Chương 8: Vì dù sao sau này cậu cũng sẽ là một trong chúng tôi...

Ngoài sân.

"Cậu làm gì vậy! Bỏ ra!" Đông Phương Thiên Hàn kéo Lệ Chí Hạ ra sau vườn, vì anh siết tay hơi chặt nên cô vùng ra.

"Chuyện gì?" Cô cáu kỉnh.

"Lúc nãy mà tôi không ngăn những lời cậu nói ra thì cậu có tin là Lục Vũ Hạo xử cậu không đẹp không ăn tiền không hả?" Anh khoanh tay tỏ vẻ có công lớn nói.

"Nãy tôi có nói gì đâu mà cậu ta xử?"

"Vậy để tôi nói luôn. Bữa trước, lúc Vũ Hạo về nước thì cậu chưa về. Ngày đó, Lâm gia nói là Bội Bội phải kết hôn theo hôn ước mà Bội Bội thì thích Vũ Hạo, thế là xách vali đi bar uống rượu với Y Y. Lúc uống rượu thì Y Y với Bội Bội gặp thằng đó mời rượu lì, thế là Y Y đánh cậu ta một trận, chảy máu, mất 2 cái răng. Y Y đúng là rất ngầu nha~~~..." Đông Phương Thiên Hàn bắt đầu kể nhưng câu chuyện càng ngày càng sai lệch.

"Stop!" Nghe đến thấy câu chuyện có chút sai, Lệ Chí Hạ nhíu nhíu mày, biết là anh lại bắt đầu những câu chuyện nhảm của mình nên nói cho hơi liền: "Tôi biết là cậu thích Y Y. Cậu muốn ca tụng, kể chuyện gì đó thì tôi luôn nghe. Nhưng bây giờ là chuyện gấp, cậu nói cái chính giùm tôi cái. Anh Chí Trạch của tôi còn đợi tôi trong kia, cậu biết để anh ấy một mình trong đó thì sao không? Hả? Nói chung, nói cái cốt giùm tôi cái! Còn lần sau cậu muốn kể 7749 câu chuyện của cậu với Y Y thì tôi nghe! Mau lên!"

"Thì là nói chung ngày đó sau khi tôi ra đón Vũ Hạo về nước vì cậu ta giấu Bội Bội thì vệ sĩ của Bội Bội gọi đến nói Bội Bội và Y Y đang gặp rắc rối ở quán bar của tôi, nói tôi tới giải quyết. Lúc chúng tôi tới nơi thì Y Y---"

Lại tiếp tục, Lệ Chí Hạ bốp một cái thiệt mạnh lên lưng anh, nạt một tiếng "Tôi nói cậu đừng dài dòng nữa mà!"

Bị đánh một cái thiệt đau, rốt cuộc cũng nói nhanh ra: "Chốt là người Bội Bội cưới là Vũ Hạo nhưng cậu ta không muốn cho Bội Bội biết nên mới giấu. Sau là Vũ Hạo vác Bội Bội về nhà cậu ta ở. Nên lúc nãy cậu cứ hỏi hỏi thì dễ làm lộ chuyện."

"Ồ. Giả heo ăn thịt hổ à?"

"Cậu nghĩ Bội Bội là hổ à? Cả ngày Bội Bội bị Vũ Hạo ăn hϊếp, có làm được gì đâu. Có cậu mới giả heo ăn thịt hổ! Anh Chí Trạch, anh Chí Trạch..." Đông Phương Thiên Hàn bĩu môi.

"Tôi là hiền từ trong trứng nước! Có bao giờ hại người bao giờ! Luôn hiền lành, đức độ, sống có tình có nghĩa, luôn yêu thương đồng bào, luôn là một công dân tốt có ích cho xã hội!" Mũi của Lệ Chí Hạ dần cao lên.

"Ồ, thế hả?"

"Đương nhiên!"

"Khoan đã!" Không nói tiếp nữa, Đông Phương Thiên Hàn bỏ hai tay vào túi quần, đang muốn bước đi thì Lệ Chí Hạ cầm tay kéo anh lại, "Cậu mau nói cho tôi biết! Cậu và Vũ Hạo rốt cuộc đang hợp tác cái gì? Tại sao không cùng tôi hợp tác?"

Anh nhướng mày nói:"Không phải vào với anh Chí Trạch sao?"

"Chuyện này quan trọng hơn!"

"Muốn biết sao?"

"Muốn."

"Đéo nha~"

"Nói đi."

"Tự đi hỏi Vũ Hạo."

"Hàn, cậu là chí cốt của tôi mà! Nói nghe đi."

"Thật ra thì... tôi và cậu ta đang làm một vụ trao đổi. Cậu ta sẽ bán cho tôi một nửa cổ phần của Trí Nhất nếu tôi cưới được Y Y trong năm này. Và để cho tôi điều hành Trí Nhất luôn, chỉ cần chia tiền hoa hồng cho cậu ta nhiều hơn tôi. Bởi vì cậu ta không có kinh nghiệm trong quản lí lĩnh vực giải trí với lại muốn có nhiều thời gian bên Bội Bội."

"Gì? Sao hời vậy? Tôi không chịu! Tôi không chịu! Tôi cũng muốn tham gia!"

"Thì đi nói với Vũ Hạo đi." Anh nhún vai, bước đi.

"Hừ. Tôi chắc chắn sẽ tham gia... Anh Chí Trạch... Muahaha" Cô cười lớn lên, Đông Phương Thiên Hàn chỉ còn biết cười khinh bỉ.

"Hai người kia đi đâu mà lâu vậy không biết?"

"Hai đứa nó lâu ngày không gặp nên đi hú hí với nhau, đương nhiên là lâu rồi!" Nhan Bội Tước cố ý nói.

"Nè, anh nói ai đi hú hí với nhau vậy hả?" Lệ Chí Hạ cùng Đông Phương Thiên Hàn đằng sau bước vào liền lên giọng sau đó quay qua Ngụy Chí Trạch nói: "Anh Chí Trạch, anh đừng nghe tên đó nói! Em và Thiên Hàn chỉ nói chuyện một chút thôi!" Cô ngồi xuống bên anh.

Trong lòng anh thật sự đang rất muốn bùng cháy nhưng rồi cũng gật đầu nói ừ.

Thức ăn lên bàn, mọi người mau chóng ăn vì đã quá giờ trưa rồi.

Lệ Chí Hạ tay liên tục gắp thức ăn vào chén của Ngụy Chí Trạch, bây giờ chén của anh đã thành ngọn núi nhỏ.

"Anh Chí Trạch, anh ăn món này đi. Y Y làm món này ngon lắm..."

"Anh Chí Trạch, anh thử món này đi..."

"Anh Chí Trạch, anh húp chén canh này đi, canh này tốt lắm..."

Nhìn hành động của Lệ Chí Hạ, Ngụy Chí Trạch thấy rất vui lòng, cảm giác như ăn phải kẹo ngọt.

Nhưng mọi người nhìn hành động của cô lại phải cố gắng không liếc mắt khinh bỉ, cố gắng không phỉ nhổ.

Cuối cùng, Nhan Bội Tước nhìn không vô được nữa mới nói:"Lệ Chí Hạ, em no rồi sao? Sao không thấy ăn cơm mà cứ gắp cho Ngụy ảnh đế miết vậy."

Lệ Chí Hạ nghe xong thì nụ cười trên môi muốn tắt đi mà thay vào đó là câu trào phúng lại nhưng cô vẫn cố gắng giữ lại nụ cười, lanh lảnh nói: "Đâu có, em có ăn mà. Vì anh Chí Trạch mới đến đây, em sợ anh ấy không quen nên mới giúp anh ấy gắp thức ăn. Với lại, em là fan của anh ấy mà, nhìn anh ấy ăn thôi em cũng no rồi. Khi nào anh tìm được người mà mình hâm mộ thì sẽ hiểu cảm giác này thôi nha~" Câu cuối nghe như một đạo lí nhưng thực chất lại là trào phúng Nhan Bội Tước không có người để quan tâm.

"Nhóc con, ai nói anh không có?"

"Ồ, có hả? Tội nghiệp cho cô gái ấy."

"Thôi, không đùa với anh nữa. Có chuyện này, mai mọi người rãnh chứ? Chúng ta đi leo núi rồi nghỉ lại suối nước nóng nhé? Ở đó mới mở, nghe nói được xây theo phong cách của Nhật, cảnh đẹp, suối nước nóng cũng tuyệt. Mọi người đi chứ?"

"Được." Mọi người.

"Vậy đêm nay chúng ta ở lại rồi mai đi luôn!"

"Anh thì sao? Anh đi được không anh Chí Trạch?" Lệ Chí Hạ quay qua nhẹ nhàng hỏi.

"Cũng được. Nhưng tôi không có đồ dùng, phải về nhà để lấy đồ rồi."

"Không cần đâu! Ở đây có sẵn hết mọi thứ. Quần áo cũng luôn có sẵn."

"Vậy cảm ơn mọi người đã chiêu đãi tôi." Anh khách khí nói.

"Không có gì." Vì dù sao sau này cậu cũng sẽ là một trong chúng tôi...

Ăn cơm trưa xong, mọi người làm mỗi việc. Lệ Chí Hạ dẫn Ngụy Chí Trạch đi dạo vườn hoa.

"Anh Chí Trạch, ở đây vui chứ? Mọi người rất thích anh đúng không?" Vừa đi dạo, cô vừa hỏi.

"Tất cả đều rất vui tính, rất chào đón tôi." Anh gật đầu.

"Đúng vậy ak. Tụi em từ nhỏ đã chơi với nhau, lúc nào cũng đùa giỡn rồi gắn kết với nhau. Chỉ có Chị Bạch Tư Tranh là sau này lên cấp ba mới gặp đại ca nên mới tụ họp cùng chúng em. Còn bình thường thì dù người nào có muốn lại gần cũng không lại gần được. Anh rất được mọi người yêu thích." Nói đến, cô nhìn qua sườn mặt của anh.

Câu nói là hàm ý, anh gặp em, sau này hai chúng ta là người yêu, anh sẽ là một trong chúng em.

Ngụy Chí Trạch cũng nhận ra hàm ý này nhưng lờ đi, cười, "Thật hâm mộ tình bạn đẹp!" Đúng là Lục đại gia tộc luôn gắn kết với nhau.

"Sau này, nếu anh muốn anh có thể đến tụ họp cùng chúng em. Mọi người ai cũng luôn hoan nghênh anh."

"Cảm ơn. Sau này nếu rãnh tôi sẽ đến."

Lệ Chí Hạ cười, sau đó mới nhớ ra một chuyện:"A. Anh có thể cho em số điện thoại cùng một số phương thức liên lạc của anh được không? Để có gì chúng ta cùng liên lạc, dù gì chúng ta cũng là hàng xóm mà."

Ngụy Chí Trạch nghe thì liền đưa 2 số điện thoại chính của mình:"Đây là 2 số riêng của tôi. Nếu em gọi một số không được thì hãy gọi số còn lại."

Nhận được số điện thoại quý báu, cô mau chóng gọi qua cho anh để đưa số điện thoại của mình.

Lần trước, Lâm Bội Bội cho anh số điện thoại riêng của cô, anh đã lưu vào điện thoại khác nên bây giờ trên điện thoại này là số một dãy số không tên nhưng anh lại thuộc lòng và biết rõ chủ của số đó. Sau đó, anh và cô kết bạn trên mạng xã hội riêng của mình.

Lệ Chí Hạ nhìn thông tin liên lạc trên điện thoại mà vui quá chừng, thật muốn nhảy nhót nhưng rồi phải kiềm xuống, không được lỗ mãng trước mặt nam thần của mình!

Đến tối, mọi người tổ chức tiệc nướng, Đường Song Y chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, tất cả cùng nướng thức ăn rồi uống bia.

10 giờ tối.

"Cốc cốc"

Lệ Chí Hạ ôm chăn gối mới thay qua cho Ngụy Chí Trạch, "Anh Chí Trạch, em đem chăn gối qua cho anh."

Ngụy Chí Trạch mở cửa.

Anh vừa mới tắm xong, tay lau tóc đang ướt, vài giọt nước chảy xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của anh.

Cô nhìn rồi nuốt ực một tiếng.

Anh nhướng mày với bộ dáng của cô. Vẫn là thân hình mảnh khảnh với đôi chân thon dài, trắng nõn mê người sau bộ váy trắng. Mái tóc đen dài phản lên làn da trắng đang có chút ửng hồng vì tác dụng của cồn.

Yêu mị!

Quyến rũ!

Đúng vậy. Làm anh như không thể nào không trầm mê vào nhan sắc này!

"Ừm. Cảm ơn em." Ngụy Chí Trạch rốt cuộc cũng ho khan một tiếng.

"À, không có gì. Anh là khách mà!" Lệ Chí Hạ cũng dời tầm nhìn của mình lại.

Cô đem chăn gối cho anh rồi cười nói: "Vậy anh ngủ ngon nha!"

"Ngủ ngon."

~~~~~~~~~~