Chương 9: Tìm anh uống rượu được chứ?

...

Sáng 6 giờ, Lệ Chí Hạ qua gõ cửa phòng bên cạnh.

Cô nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn của một nữ thần khí chất nhẹ nhàng chào:"Buổi sáng tốt lành, anh Chí Trạch."

"Chào buổi sáng." Ngụy Chí Trạch cũng cười nhẹ lại.

Đêm qua dù không mộng xuân nhưng lại ngủ rất ngon nên tinh thần anh rất tốt. Thêm là, vừa sáng sớm lại thấy tiểu bảo bối nên anh lại càng sảng khoái.

Nụ cười anh tỏa nắng, chiếu ấm trái tim thiếu nữ đối diện.

"Bằng chíu!" Một tia điện từ nụ cười của anh bắn vào đôi mắt của cô, lại chạy đến con tim khiến nó đập mạnh, tiếp tục lan truyền toàn bộ tế bào tình yêu trên cơ thể. Mặt và tai cô đỏ bừng.

Bị làm cho thất hồn điên đảo, ngôn ngữ của cô bị đảo lộn:"Sáng... Buổi sáng... ăn sáng... A. Chúng ta xuống đi ăn sáng rồi xuất phát!"

"Ừm." Anh lại cười với hành động đáng yêu của cô.

Ngồi vào bàn ăn, trên bàn đã chuẩn bị thức ăn rất ngon, Ngụy Chí Trạch cũng không câu nệ nữa mà cùng mọi người ăn.

Đột nhiên, Đường Song Y chạy nhanh xuống cấp báo chuyện của Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo.

Bên cạnh, cô nàng Lệ Chí Hạ đang trong hình ảnh rất dễ thương, thánh thiện, trong sáng thì đập bàn, đứng dậy, "Mẹ nó! Sao cậu ta dám hϊếp Bội Bội chứ!" Trong một câu liền tuồng ra hai lần tục.

Lệ Chí Hạ nói xong, khí thế đang bừng bừng thì bỗng phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Mẹ nó! Cô lỡ chửi tục trước mặt nam thần của cô rồi. Phải làm sao đây??? Có khi nào anh ấy sẽ ghét bỏ cô mà không tiếp xúc với cô nữa không? Như thế nào đây!!!

Cô nhìn qua sườn mặt của anh nam thần, anh vẫn bình tĩnh, không nói gì, bình thản ăn chén cháo, động thái vẫn rất điềm đạm như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Cô bình ổn lại, thở đều, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế lại.

Có lẽ lúc nãy anh không nghe thấy? Hay là, nghe thấy nhưng không quan tâm?

Nội tâm của Lệ Chí Hạ rối bời, suy nghĩ nhiều điều. Nhưng Ngụy Chí Trạch lại bình thản, vui vẻ.

Lại càng thú vị! Cô nàng lại còn nói tục rồi hung dữ như vậy. Đoán chừng kiểu này chỉ mới chỉ là một phần nhỏ của cá tính này thôi. Phải soi hết ra cái bản tính này mới được.

Anh bình thản nhìn một hồi sự việc sau đó cùng tất cả đến chân núi.

...

Đợi một lúc thì chiếc việt dã Jeep Wrangler đến.

Nhan Bội Tước bước xuống xe, sau đó vòng qua bên cạnh mở cửa cho một cô gái bước xuống, anh ta giới thiệu đó là bạn gái của anh ta.

Lệ Chí Hạ nhìn cô gái đó rồi lại nhìn đến thân ảnh đang đờ ra không biết như thế nào, cô quay qua nhìn Đông Phương Thiên Hàn, anh ấy cũng nhìn cô.

Cô biết trong lòng của Đường Song Y bây giờ có lẽ là rất đau. Nhưng cô lại thấy mừng.

Có lẽ là cô ích kỉ, luôn đặt anh bạn thân của mình lên trước nữ bạn thân của mình. Cô nắm lòng, đây là cơ hội của Đông Phương Thiên Hàn!

Dù biết là sẽ rất có lỗi nhưng cô đành phải giúp anh bạn thân chí cốt của mình. Bởi vì cô tin chắc, dù nói là đặt lợi ích cho Đông Phương Thiên Hàn nhưng rồi cũng sẽ đem Đường Song Y làm cho hạnh phúc.

Nhìn thân ảnh đó một lúc, cô lại quay qua nguýt Đông Phương Thiên Hàn một cái, ra hiệu.

Anh ấy liền hiểu:"Mau nào mau nào! Trễ rồi! Chúng ta mau xuất phát thôi!"

"Đúng vậy đúng vậy! Mau đi thôi! Suối nước nóng thẳng tiến!" Lệ Chí Hạ hô theo rồi tự nhiên mà cầm lấy cánh tay săn chắc của Ngụy Chí Trạch mà kéo đi đến bậc thang lên núi.

Đi được một lúc, rốt cuộc cô cũng ý thức lại, buông tay anh ra, ngượng ngùng, đánh lãng nhưng cũng thăm dò:"Anh Chí Trạch, anh có thể kể chút chuyện hồi nhỏ của anh được không?"

Ngụy Chí Trạch bình thản nói: "Chuyện hồi nhỏ của tôi cũng không có gì thú vị. Cũng chỉ như những đứa trẻ khác đều quậy phá, vui chơi này nọ thôi."

"Oa! Sao anh lại nói anh quậy phá? Từ lúc em nhìn thấy anh lần đầu tiên, em luôn chắc chắn anh là một cậu bé ngoan nha. Anh trải qua thời trung học như thế nào?"

Anh ngẫm một chút sau đó chậm rãi hỏi:"Em nghĩ... một học sinh hư là một học sinh như thế nào?"

Lệ Chí Hạ ngẩn ra với câu hỏi này. Bản thân cô trừ đi thành tích học rất tốt thì lúc đi học cô cùng Đông Phương Thiên Hàn cũng rất nổi loạn đó!

Cô khụ một tiếng sau đó cố gắng hoàn thiện vai diễn cô gái dễ thương, trong sáng của mình, dè dặt nói:"Những học sinh hư sẽ... đánh nhau, xâm hình, nói tục, hút thuốc, bắt nạt bạn bè,..."

Đối với Lệ Chí Hạ mà nói...

Đánh nhau thì luôn luôn có, cô thường đánh với bọn Lục Vũ Hạo, còn có lâu lâu có mấy nữ sinh gây chuyện, cùng vài tên khó ưa thì cô có chút ngứa người nên đánh một chút. Rất nương tay và kiềm chế. Vì nếu không kiềm chế lỡ như lên cơn hăng một cái lại đánh cho chúng kêu cha cha không ơi, hỡi mẹ mẹ không đáp.

Xâm hình... một hình hoa bỉ ngạn bằng một bàn tay ở dưới eo cô và 3 chữ Lệ Chí Hạ ngay dưới hình hoa. Nhà họ Lệ con cháu nếu đến tuổi 15 đều xâm hình đó, nếu không thích cũng có thể không xâm nhưng vì lúc đó tuổi nổi loạn, cô xâm xong còn rủ Đông Phương Thiên Hàn xâm hai chữ nhỏ, nhỏ thôi... ở... đường nhân ngư... hai chữ Ellei Bourdain. Hai chữ đó thật sự rất nhỏ, nếu không nhìn kĩ thì không có nhận ra.

Nói tục... một chuyện rất bình thường trong đời sống của cô, trừ khi cô đi làm việc. Mà cũng đừng nghĩ rằng chỉ có một mình cô tục, cả 4 người con trai kia nhìn thì có vẻ lịch sự nhã nhặn nhưng thực chất lại cực kì ghê gớm, nghe họ nói tục thì không thua gì cô đâu, chọc đến họ cũng coi như xong.

Ừm... Còn hút thuốc... năm 17 tuổi cô đã từng nghiện nặng. Cũng may là giờ đã cai được rồi, lâu lâu chỉ hút vài điếu.

Còn bắt nạt bạn bè, người ta không đυ.ng đến cô thì thôi chứ nếu đã đυ.ng thì...

Nói chung, thời trung học của cô và Đông Phương Thiên Hàn cũng khó khăn lắm. Dù học ở trường quý tộc nhưng hai người bị hạ hạnh kiểm rất nhiều lần, suýt thì không tốt nghiệp được, nếu không phải có gia đình...

Haizzz... Nói chung là rất khó khăn. Lúc cô gia nhập giới giải trí cũng rất sợ, sợ có ngày chuyện này lộ ra thì toi.

Ngụy Chí Trạch nghe cô nói vậy có chút nhếch mép, "Những điều em nói... Tôi đều đã làm hết."

Lệ Chí Hạ dừng bước, đờ mặt ra nhìn sườn mặt của anh.

Anh nhận ra động tác dừng lại của cô, liền cũng dừng lại, mắt đối mắt nhìn cô, sau lớp khẩu trang, anh cười một cách giảo hoạt.

"Em không tin sao?" Giọng anh trầm trầm thấp thấp, âm điệu có chút cười cười, lại thiêu đốt trái tim nhỏ bé của tiểu lão bà fan của anh.

"Tôi nói thật mà." Anh lại thấp giọng cười.

"Ngụy ảnh đế, anh đùa sao? Em không tin luôn đấy! Anh... Anh hoàn lương như thế nào?" Lệ Chí Hạ ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng lại. Sau đó lại ý thức được mình nói sai, anh có phải như cô đâu mà hoàn lương. Cô sửa:"A không phải! Anh... anh như thế nào có thể lột xác...? Thay đổi...?"

Nghe câu hỏi của cô, anh thật sự cười tươi, tiểu bảo bối của anh rất đáng yêu!

Anh bước đi.

Cô đuổi theo.

"Em... nói sai rồi sao?" Thấy anh không trả lời, cô sợ là đã nói sai làm anh giận. Giọng dè dặt.

"Không phải. Tôi đang suy nghĩ, phải trả lời như thế nào cho em hiểu." Nói rồi anh dừng lại rồi a lên một tiếng.

"Tôi không có hoàn lương." Anh nhìn vào mắt cô, "Chỉ là... giấu nó đi." Một tiếng cười thấp nữa lại vang lên.

Hai mắt Lệ Chí Hạ mở to ra.

"Sao vậy? Không tin sao?" Anh lại bước tiếp, cô cũng bước tiếp.

"Hay là sợ tôi?"

Qua vài bước bậc thang, rốt cuộc cô mới phản ứng lại, lắp bắp trả lời:"Không... không phải! Chỉ là... chỉ là em không ngờ thôi. Em thật sự không nghĩ anh lại... như vậy..." Cô ngượng ngùng nói.

Anh lại cười, "Rồi em sẽ biết thôi." Sau câu đó, cả hai không nói chuyện nữa, im lặng leo núi.

Giữa trưa, cả nhóm lên giữa núi, khách sạn nước nóng ở đây.

Hôm nay là chủ nhật nên bây giờ ở đại sảnh khách sạn có chút đông.

Lệ Chí Hạ và Ngụy Chí Trạch cùng mọi người ngồi ở sofa chờ. Khu ngồi bên này không có người ngoài nên Lệ Chí Hạ và anh cởi khẩu trang cho thoáng.

Ngay lúc này---

"Aaaa... Anh, anh... Thái tử, Thái tử còn có Chí Hạ nữa. Tôi, tôi hâm mộ hai người lắm đó! Hai người đang yêu sao???" Lúc nãy Nhan Bội Tước quên giới thiệu Lệ Chí Hạ và Ngụy Chí Trạch cùng với cả hai người đều đeo khẩu trang nên bạn gái của Nhan Bội Tước không để ý và phát hiện ra. Nên cô ấy vừa ngồi xuống liền thấy rồi nghĩ hai người đang yêu và đi riêng.

"Shhhh!!!" Lệ Chí Hạ cùng Ngụy Chí Trạch dơ tay chặn trước môi Phùng Duệ Hàm nói im lặng.

Mấy đoàn khách ở bên kia có chút chú ý bên này vì có chút ồn ào nhưng hên là chưa biết gì.

"Lúc nãy quên giới thiệu hai đứa nó." Nhan Bội Tước lấy chìa khóa xong thì thấy liền chạy tới bịch miệng Phùng Duệ Hàm rồi nói. "Chí Hạ nó là bạn của tụi anh chơi từ nhỏ, nó đi cùng chúng ta. Hai đứa nó hôm qua vừa đi quay chụp, thấy Ngụy Chí Trạch rãnh nên Chí Hạ mời cậu ấy đến chơi ngày hôm qua. Hai đứa nó cũng chưa yêu nhau. Em đừng nói lớn không thì lớn chuyện. Hiểu chưa?"

Phùng Duệ Hàm gật gật đầu, vỗ vỗ tay Nhan Bội Tước ý nói bỏ tay ra:"Xin lỗi hai người nha! Hai người... có thể kí tên cho tôi không?" Cô lấy quyển sổ tay từ trong túi ra.

"Được." Cả hai kí tên cho Phùng Duệ Hàm. Sau đó cả hai lại nhìn thấy cô ấy vòng một trái tim thật to quanh chữ kí của hai người trên mặt quyển sổ khá dễ thương, có vẻ đây là sổ nhỏ của fan cuồng. Cô ấy lại cười rất vui vẻ.

Lệ Chí Hạ mặc dù nói việc Nhan Bội Tước có bạn gái có chút mừng nhưng lại hơi thấy có thành kiến với cô bạn gái nhỏ này khi thấy Đường Song Y buồn. Nhưng bây giờ thấy hành động dễ thương của cô ấy thì Lệ Chí Hạ nghĩ cặp đôi này có lẽ hợp duyên nên mặt cô cũng hòa giảng.

"Rồi chúng ta đi ăn cơm thôi rồi đi chơi!" Bạch Tư Tranh nói.

Ở nhà nghỉ suối nước nóng này không những có suối nước nóng rất tốt mà còn có vườn hoa và chỗ nghỉ cho những khách muốn cắm trại.

Nhưng mà mọi người chỉ mới leo được lưng chừng núi nên muốn leo lêи đỉиɦ núi để ngắm mặt trời lặn.

Buổi ăn cơm này vẫn giống như hôm qua, Lệ Chí Hạ cứ nhiệt tình gắp thức ăn, Ngụy Chí Trạch lại vui vẻ đón nhận, còn mọi người tiếp tục cố gắng khinh bỉ.

Ăn xong, cả nhóm trừ Lâm Bội Bội, Lục Vũ Hạo và Đường Song Y thì tiếp tục leo núi.

Trên đường leo núi, Lệ Chí Hạ thường kéo anh đi chụp ảnh, chụp ảnh cho cô, chụp cho anh rồi lại chụp chung.

Lêи đỉиɦ núi, bây giờ đã tranh tối chiều, cô lại nhờ Ngụy Chí Trạch chụp cho mình một tấm ảnh.

Lúc về lại khách sạn, sau khi ăn tối xong thì cả nhóm chia ra nam nữ đi ngâm nước nóng.

Suối nước nóng này là ngoài trời có hai hồ lớn, được chia thành hai khu bởi vách ngăn bằng gỗ. Nếu ngâm vào thời tiết se se lạnh thì ở phía dưới ngâm phía trên lạnh thì cực đã!

Ở đây là khu riêng nên khi vào tắm, người sử dụng chỉ cần quấn khăn tắm mỏng để che, chứ không cần phải mang đồ tắm...

"Ài, thật thoải mái!" Cả 5 cô bước vào khu dành cho nữ rồi vào hồ ngâm.

"Ài, mới có 8 giờ mà sao chỉ có chúng ta thôi vậy?" Lệ Chí Hạ ngồi xuống, thả lỏng người ra với mực nước cao hơn ngực một chút đang lấy người cô.

"Chắc họ ngâm từ sớm rồi. Nhưng mà như vậy chúng ta mới thoải mái chứ!" Bạch Tư Tranh kê đầu trên vách đá hưởng thụ nói.

"Đại tẩu, em thấy gần đây người chị ngày càng căng bóng ra, rồi còn lúc nào cũng vui vẻ. Nói đi, có phải đại ca yếu rồi nên không hành hạ chị đúng không?" Lệ Chí Hạ giỡn.

"Con bé này! Đừng nói thế! Đại ca mà nghe là cho em xong đời đấy!" Bạch Tư Tranh trợn rồi lại nói:"Nói vậy thôi chứ dạo gần đây đại ca em đang bận kí hợp đồng lớn nên chị thoải mái."

"Ồ..."

"Này Duệ Hàm, sao em lại không xuống ngâm vậy?" Bạch Tư Tranh bây giờ mới thấy Phùng Duệ Hàm cứ nép sau tảng đá, không xuống ngâm.

"Em ngại..."

"Chị Duệ Hàm, mọi người đều là người quen mà. Không cần ngại!" Lâm Bội Bội cười nói.

"À à..." Phùng Duệ Hàm bây giờ mới chịu xuống.

"Ấy, Duệ Hàm, chị cũng... nở nang ghê!" Lệ Chí Hạ thấy bộ ngực của Phùng Duệ Hàm liền tự chủ mà bóp bóp quả ngực của mình.

"Chí Hạ, cậu đừng có giở trò bậy với chị ấy! Nếu không Tước ca sẽ xử cậu đấy! Mà cậu cũng 38B mà, còn so đo làm gì?" Đường Song Y ở bên nhắc nhở.

"Hứ! Tớ mà sợ tên đại tá kia sao? Bộ cậu không biết tớ là ai sao? Còn nữa, cậu có thấy Bội Bội không? Cậu ấy là 36D ớ kìa!" Nói rồi, Lệ Chí Hạ liền lân la đến bên cạnh Phùng Duệ Hàm:"Chị ăn gì mà chúng lớn vậy? Ở trong quân đội chả lẽ thức ăn ngon và bổ dưỡng đến vậy?"

"Không phải..." Phùng Duệ Hàm xấu hổ.

"Hoặc là... có người xoa nên to phải không?" Lệ Chí Hạ thổi phù vào tai Phùng Duệ Hàm sau đó cầm lấy đôi ngực của Phùng Duệ Hàm mà xoa nắn.

"Nyaaaa..." Phùng Duệ Hàm kêu lớn lên làm bên khu nam cũng nghe thấy.

"Nhị ca, anh đúng là có phúc ghê nha! Chúng thiệt to nha!" Lệ Chí Hạ nói vọng qua.

"Chí Hạ! Em mà làm thêm điều gì là anh cho em chết!" Nhan Bội Tước bên này nói qua lại.

"Để xem em làm gì nha!" Tiếp đến là hàng loạt tiếng kêu khe khẽ bên kia vang qua.

"Nhóc thối! Em chết thật với anh!" Nhan Bội Tước chịu hết nổi rồi.

"Ngon thì anh qua đây!" Lệ Chí Hạ lại tiếp tục làm.

"Đại ca, anh có thấy nhị ca yếu quá không!" Lục Vũ Hạo cười cười nhìn xuống giữa chân Nhan Bội Tước.

"Haha..." Lâm Bội Thần và Đông Phương Thiên Hàn liền cười vì sự cương cứng ấy.

"Hạo Tử, đừng tưởng anh không biết là em cũng nhịn không nỗi khi ở gần Bội Bội nhà anh... Đêm qua cái gì... anh cũng đều nghe thấy..." Nhan Bội Tước quay qua cười lại với Lục Vũ Hạo. Tai Nhan Bội Tước cực kì thính, huống gì còn là phòng sát vách làm sao mà không nghe gì được...

"Nè, anh nghe những gì vậy? Vũ Hạo là bao lâu vậy?" Đông Phương Thiên Hàn đi qua hỏi.

"Nhị ca, anh cũng biết đó, bảo bối thật sự rất ngon miệng!" Lục Vũ Hạo không sợ nụ cười của Nhan Bội Tước mà còn cười lại rồi liếʍ môi.

"Hạo Tử, bớt bớt lại! Đừng có xấu xa vậy! Với lại, hai đứa chưa kết hôn, còn nhỏ, không nên có con sớm." Lâm Bội Thần nói.

"Haha... Em đã ăn đâu mà anh phải sợ..."

Ngụy Chí Trạch từ lúc vào hồ ngâm đến giờ vẫn luôn quan sát 4 người đàn ông này. Quan sát từ ngoài vào trong... nhìn đúng thật là như lũ sói đói nguy hiểm. Hạ thân... và nội tâm đều to lớn...

Anh lại nghe bên khu nữ cứ vang lên những tiếng kia rồi bên này là một bày sói, Ngụy Chí Trạch thật sự không chịu nổi nữa:"Mọi người cứ tiếp tục ngâm, tôi về phòng trước!"

"Tôi cũng muốn về phòng..."

...

Chơi đùa với Phùng Duệ Hàm đủ rồi, Lệ Chí Hạ đi qua bên kia bờ hồ, bắt đầu bài văn than thở:"Haizzz, mấy người có người yêu thật là sướиɠ! Còn em... em FA... em cô đơn... em buồn... em muốn khóc... nhưng đéo khóc nổi... Ước gì anh Chí Trạch thành bạn trai của em thì hay biết mấy." Hai tay cô đặt trên thành hồ bằng đá, đầu kê lên hai tay, thả lỏng.

"A!" Bỗng nhiên, cô kêu lên một tiếng:"Bội Bội, Bội Bội. Mau! Mau! Khẩn trương! Chụp tớ một kiểu ảnh, đang so deep quá!" Nói rồi Lâm Bội Bội chụp cho cô một tấm.

"Haiz, ngâm đúng là thoải mái! Bây giờ mà về uống một chút vang rồi đi ngủ là perfect* luôn!" Lệ Chí Hạ duỗi người ra sau đó đứng dậy, đi ra ngoài.

(*Perfect: hoàn hảo)

Cô choàng áo yukata màu xanh da trời nhạt rồi dùng mảnh vải mỏng buộc lại rồi đi ra ngoài cùng Bạch Tư Tranh, Đường Song Y, Phùng Duệ Hàm.

Cô nhìn Đường Song Y nói có chuyện muốn nói với Phùng Duệ Hàm liền đi lên vỗ vai cô ấy một cái cổ vũ.

Nhìn hai người kia đi rồi, nghĩ nghĩ, cô nói Bạch Tư Tranh về phòng trước còn mình thì đi ra ngoài quầy tiếp tân.

Cô gõ lên bàn tiếp tân, cô gái nhỏ tiếp tân nhìn cô.

Lệ Chí Hạ một thân mang bộ yukata mỏng, tóc còn hơi ướt xõa dài, khuôn mặt trắng hồng dụ hoặc.

"Lệ... Lệ Chí Hạ?" Cô gái kia sửng sốt.

Cô nghe liền đưa tay lên môi suỵt một tiếng rồi chớp mắt với cô gái nhỏ.

Cô ấy gật gật đầu, hai mắt tỏa sáng nói:"Nữ thần, tôi hâm mộ cô lắm đấy! Có thể chụp ảnh không?"

"Được chứ." Cô cầm điện thoại của cô ấy chụp một tấm.

"Nữ thần có việc gì cần giúp sao?" Chụp ảnh xong, cô ấy vui vẻ hỏi.

"Ở đây có rượu chứ?"

"Có ạ."

"Lấy cho tôi hai chai nhé?" Cô lại nháy mắt với cô gái nhỏ. Hành động quyến rũ, yêu mị như vậy, làm cô gái nhỏ cũng trầm mê.

"Được ạ." Cô gái nhỏ đi lấy hai chai vang đỏ Bordeaux.

Cô cầm hai chai rượu đến phòng Đông Phương Thiên Hàn.

"Hàn, tôi Chí Hạ." Cô gõ cửa.

"Có chuyện gì?" Anh ấy xoa tóc nói.

"Y Y nói chuyện với chị Duệ Hàm. Tôi nghĩ chắc Y Y sẽ nói lời từ biệt rồi. Nên cậu đi an ủi cậu ấy đi!"

"Y Y sẽ nói chuyện gì đây?" Anh căng thẳng hỏi.

"Có lẽ là nói một vài chuyện hồi nhỏ đến bây giờ. Mà nói chung, đợi lát nữa hai người đó nói chuyện xong thì cậu phải an ủi Y Y."

Anh hơi lo lắng, bồn chồn:"An ủi như thế nào đây?"

Lệ Chí Hạ nghiêm túc chỉ dạy cho anh bạn thân của mình:"Cầm chai rượu này! Đưa cho cậu ấy uống. Cậu cùng uống với cậu ấy. Hỏi vài câu xem cậu ấy có buông được hay không. Cậu ấy mà say---"

"Cậu bỏ thuốc vào rượu đấy à? Say xong thì hϊếp?" Hai mắt anh dần sáng.

Cô liếc anh một cái:"Hàn."

Kêu một tiếng, anh đáp một tiếng:"Gì?"

"Fuck nè!" Cô dựng ngón giữa lên, đưa trước mặt anh nói, "Cậu nghĩ sao vậy. Y Y cũng là bạn tôi. Tôi đâu có điên? Giúp cậu như vậy là quá hời cho cậu. Tôi nói, tôi giúp cậu như vậy mà cậu không cưới được Y Y là cậu quá ngu ngốc luôn ak." Một cái liếc lướt qua.

"Nói chung là để cậu ấy uống say thì nói ngọt một chút. Hiểu chưa?"

"Biết rồi."

"Đi nhanh đi."

Lệ Chí Hạ nhìn bóng lưng đang nhanh chóng chạy nhanh liền thở dài một tiếng.

Haiz, anh bạn thân này của cô đúng là vừa ngốc mà vừa tội.

Thích Đường Song Y từ lúc nhỏ, đến năm đó muốn tỏ tình lại nghe crush của mình thích người khác liền từ đó không dám mở lời yêu đương với Đường Song Y mà đi kiếm mấy cô bạn gái là minh tinh nổi tiếng, cậu ta nghĩ vừa có thể quên được crush, lại nếu có cơ hội thì Y Y của cậu ta yêu rồi ghen lên. Rồi mỗi lần chỉ dám dựa vào việc cãi nhau với cô ấy để gây chú ý. Cả ngày cứ nghe người ta khen này khen nọ về người khác. Cậu ta đau mà đâu dám bộc lộ, chỉ có thể sau đó gọi cho cô rồi nói vài câu, nói hôm đó cậu ta buồn vì Y Y cứ ca tụng mãi nhị ca mà không để ý đến cậu ta, nói hôm đó cậu ta rất vui vì Y Y, nói chuyện, gây bậy, quan tâm đến anh ta...

Bây giờ, cô đành phải mượn cơ hội ngàn vàng này mà giúp anh bạn thân thôi!

Mà haiz, Lệ Chí Hạ lại phải thở dài tiếp, giúp cho người ta có người yêu mà bản thân mình vẫn chưa có người yêu, tương lai mịch mù quá.

Cô lấy điện thoại ra, chọn hai tấm ảnh đăng weibo.

Lệ Chí Hạ: Cả tuần làm việc mệt mỏi rồi, cuối tuần nghỉ ngơi nào! Leo núi tăng cường sức khỏe! Ngâm nước nóng thả lỏng cơ thể, thư giản đầu óc! Mọi người cũng sắp xếp công việc hợp lí mà nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt nhé😘 [hình ảnh] [hình ảnh]

Hai tấm ảnh.

Một tấm là tấm cô chụp lúc hoàng hôn. Tấm này cô đứng đối diện với mặt trời, đầu hơi quay lại mà nhìn, hai tay chấp lại ở phía sau. Thân ảnh mảnh khảnh mà hoàn hảo được ánh mặt trời vàng đậm bao phủ lấy làm nổi bậc lên nhan sắc vừa dễ thương lại vừa ngọt ngào.

Tấm thứ hai là tấm lúc cô nhờ Lâm Bội Bội chụp ở hồ nước nóng. Trong ảnh, cô cũng quay lưng, tấm lưng trắng ngọc ngà chiếu rõ trên mặt nước phẳng lặng cũng đang phản lại ánh trăng sáng trên cao. Cô lười nhác tựa lên thành hồ, mái tóc xoăn dài tán loạn, điểm lên tấm lưng trắng. Tấm ảnh này nhìn vào đúng là quá mức gợi cảm, quyến rũ với khung xương hoàn hảo và làn da trắng được bao phủ bởi nước nóng đang bốc hơi, phía tối xa là núi rừng, trên cao là trăng tròn sáng.

Cô đăng lên rồi tắt điện thoại, sau đó ôm chai rượu vang còn lại đi đến căn phòng cách đây vài phòng.

Lệ Chí Hạ gõ cửa, "Anh Chí Trạch. Em là Lệ Chí Hạ."

Ngụy Chí Trạch cũng mặc bộ yukata nhưng màu xám dành cho nam. Anh đi ra mở cửa.

Cô nhìn đến yết hầu và xương quai xanh mê người của anh cũng yêu mị nói:"Tìm anh uống rượu được chứ?"

~~~~~~~~~