Chương 42: Mẹ nó! Trùng hợp vậy sao?

Mặc dù đã qua hai ngày, nhưng hotsearch từ bài viết Lệ Chí Hạ đăng giải thích vẫn không nguôi mà có xu hướng ngày càng nóng bởi vì có rất nhiều topic từ bài viết đó tạo ra.

Lệ Chí Hạ: Trời đã vào đông rồi, ngày hôm qua tuyết cũng bắt đầu rơi. Những lúc như thế này mà uống một ly cacao nóng quả thật là sướиɠ biết bao!!!

P/s: Aiya, hên mà hôm qua có anh hàng xóm đại ảnh đế @Ngụy Chí Trạch, nếu không đứng lạnh cóng vì chờ taxi rồi (vui vẻ.jgp)

Bài viết thu được rất nhiều phản hồi từ fan của hai bên và fan cp. Bên cạnh đó, cũng có vài quần chúng ăn dưa phát hiện ra một điều rất thú vị.

[Mọi người thân mến, nếu như Ngụy Chí Trạch là hàng xóm của Lệ Chí Hạ. Vậy thì mọi người nói thử xem, anh hàng xóm "soái ca nhiều tiền" lần trước ngỏ lời muốn mua xe trong livestream của Lệ Chí Hạ liệu có phải là ảnh đế?]

[Mẹ ơi, lầu trên nói tôi mới nhớ! Ngụy ảnh đế muốn bao nuôi Lệ Chi nhà tôi????]

[Đúng đúng đúng nha!!! Nhớ trong livestream không? Giọng của anh hàng xóm ấy là giọng đặc trưng của thành phố S, mà Ngụy ảnh đế cũng là người của thành phố S nha!!!!]

[Ôi trời ơi, ông trời thật là có mắt!!!!!! Tôi biết ngay là thuyền trưởng của thuyền nhà tôi là Thái Tử mà!!!!!!!! Yêu đậm mến sâu rồi đó!!!!]

[Mọi người còn nhớ lời nói của Thái Tử không? "Vậy nếu thiếu cái gì thì nói với tôi. Tôi cho em." Ôi trời đất ơi!!!!! Giọng cưng sủng muốn xỉu!!!!]

[Công khai đi trời ơi!!!!]

...

Đoàn làm phim làm việc ở thành phố S rất gấp rút, trong vòng 1 ngày rưỡi đã quay hết những cảnh ở thành phố S. Nên đáng ra đoàn làm phim phải về thành phố A ngay trong đêm nhưng nhờ sự kiên trì của các nhân viên, đạo diễn quyết định cho mọi người nghỉ nửa ngày, sáng sớm ngày mai rồi về.

Gia đình của Ngụy Chí Trạch ở thành phố S nên buổi chiều anh về nhà một chuyến. Còn Lệ Chí Hạ vì quá nhàm chán nên đi trung tâm thương mại dạo mấy vòng, mua hết mấy túi đồ, mà cô lại phải tự xách hết vì Ny Ny và Jake còn đang trên máy bay từ Đức về, phải 8 giờ tối mới đáp tại thành phố S để đón cô về.

6 giờ tối.

Ngụy Chí Trạch gọi cho cô.

"Em đang ở đâu vậy? Ăn tối chưa?"

Âm thanh đầu bên kia quá quyến rũ khiến con tim cô mềm nhũn: "Em đang ở trung tâm thương mại. Còn chưa ăn tối. Anh mời em đi ăn tối nha?"

"Được. Tôi cũng ở gần đó, khoảng 10 phút nữa sẽ đến đón em."

"Vâng. Em chờ anh."

Lệ Chí Hạ đi ra khỏi trung tâm thương mại, chờ thêm 5 phút, chiếc xe Cayenne đen đỗ lại trước mặt cô.

Chiếc xe hạ cửa kính xuống, khuôn mặt điển trai với chiếc kính râm lười biếng cười với cô: "Lên xe."

Lệ Chí Hạ cũng hạ một bên kính râm của mình xuống rồi mắt cười đáp sau đó ngồi vào bên ghế phụ.

Cởi xuống khẩu trang cùng kính râm Lệ Chí Hạ cười hỏi: "Chúng ta ăn ở đâu?"

Ngụy Chí Trạch chồm người qua thắt dây an toàn cho cô, cười như không cười nhàn nhạt đáp: "Đến nơi sẽ biết thôi."

Sau đó anh giẫm ga, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, không tới 20 phút, chiếc xe đã đỗ vào hẫm giữ xe của một nhà hàng.

Hai người đi lên đại sảnh của nhà hàng, ở đó có nhân viên tiếp khách.

Cả hai không đeo khẩu trang mà chỉ đeo kính râm bảng to, che nửa khuôn mặt nhưng thật sự là không giấu được nét riêng của mỗi người.

Nhân viên phục vụ vừa thấy hai người đi vào liền kinh hô một tiếng, sau đó nhìn sắc thái của hai người liền kiềm xuống, cố gắng bình tĩnh rồi dắt hai người vào phòng riêng.

Lúc đi ra khỏi phòng riêng liền kích động nắm lấy tay của đồng nghiệp lúc nãy cũng chứng kiến hai người cùng đi vào.

"Trời ơi!!! Thái Tử của tớ thật sự là hẹn hò với Lệ Chí Hạ sao??? Nhưng mà hai người ấy cũng xứng đôi quá!!!! Kích động quá! Làm sao đây!!!"

"Tôi cũng phải cố kiềm nén xuống xúc động muốn chụp ảnh lại. Nếu không phải vì đạo đức nghề nghiệp không chừng là một tiếng sau hai người kia lại lên hotsearch rồi!!!"

Trong phòng riêng.

Lệ Chí Hạ và anh đều không xem việc mình đi chung bị mấy nhân viên nhìn thấy là việc lớn nên rất thoải mái mà ngồi đối diện rồi gọi món ăn sau đó trò chuyện.

"Nhà hàng này có vẻ thức ăn rất ngon, dù không biết nhà bếp ở đâu nhưng mùi thức ăn rất thơm."

"Ở đây mở cũng ba bốn năm rồi, thức ăn khá ngon nên có rất nhiều người đến đây. Với lại, đây không chỉ là nhà hàng mà có mấy phòng lớn dùng để uống rượu giải trí nữa."

"Wow. Nếu có lần sau thì chúng ta đi vào mấy phòng kia xem thử nha."

"Ừm."

Trò chuyện chuyện mây trời một lúc thì thức ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc thì anh gắp thức ăn cho cô, lúc thì cô lại gắp cho anh. Hai người ăn xong bữa này thì đã là 7 giờ 20.

Thanh toán xong, cả hai đi ra ngoài, vừa ra đến đại sảnh cả hai liền thấy một thanh niên bế một đứa bé đi vào.

Mà thanh niên kia và đứa bé ấy như cũng thấy anh, liền ngạc nhiên.

"Anh!"

"Baba!"

Mẹ nó! Trùng hợp vậy sao?

~~~~~~~~~~~~~~