Chương 41: "Đau không?"

Bây giờ chỉ mới 11 giờ kém, cuộc sống về đêm quả là náo nhiệt ở giữa trung tâm thành phố, nhưng sự ồn ào lại không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện giữa hai chủ căn hộ ở tầng 16.

Đôi môi căng đầy đỏ hồng mềm mại qua lớp son hơi chu lên phát ra âm thanh nũng nịu mà có chút đáng thương. Phối hợp với sự đáng thương ấy, đuôi mắt của Lệ Chí Hạ cũng khẽ trùng xuống.

Bắt được ánh mắt kháng nghị của cô, Ngụy Chí Trạch khẽ lên xuống yết hầu, như nuốt xuống phần cacao cần phảng phất ở đầu lưỡi, như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Bỗng, tay trái anh cầm ly, tay phải lại đưa lên, chạm vào khóe môi của cô: "Đau không?"

Ngón cái của anh khẽ chà vết thương bị anh cắn rách đã khô, nhưng vẫn còn một chút rát khiến Lệ Chí Hạ khẽ mở môi hít ngụm khí lạnh, lông tơ như run rẩy: "Đau..." Cái âm điệu này như là ủy khuất đến muốn òa khóc.

Lúc sáng, sau khi ra khỏi phòng quay, Anne thấy vết thương ở khóe môi của cô không ngừng chảy máu liền cuống cuồng lên đi mua thuốc bôi các thứ cho cô rồi không ngừng chu môi đến thổi thổi cho cô như là dỗ trẻ em, thổi cái đau đi...

Nghe âm thanh mềm yếu của cô, Ngụy Chí Trạch có chút nhíu mày, đầu ngón tay có vẻ nóng, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay đã dính son đỏ ở thịt môi: "Vậy lần sau đừng có chọc tôi." Ngón tay anh khẽ ấn vào thịt môi, chà sát một chút, "Nghe không?"

"Ừm." Thật sự là Lệ Chí Hạ không hề diễn vai cô gái ngây thơ yếu đuối mềm mại, có lẽ là do bản năng anh ăn hϊếp cô nên cô mới ủy khuất, mềm giọng trả lời.

Có được câu trả lời, Ngụy Chí Trạch buông tay khỏi môi cô, nhưng ngón tay vừa dứt ra khỏi môi, tầm mắt anh theo đó mà dò xuống cầm, xuống cổ, xuống xương quai xanh.

Bây giờ cô chỉ mặc quần bò và áo sơmi đen của anh, nút trên cùng của áo không cài làm xương quai xanh cùng cổ như ẩn như hiện qua vạt áo và vài lọn tóc dài.

Trên cổ đương nhiên không phải chỉ là một mảnh da thịt trắng như bình thường anh thấy mà khiến anh bị thu hút là trên làn da trắng ấy lại có những vết hồng ngưng do anh tạo ra ban sáng.

Những dấu hôn đó không còn đỏ tươi như lúc đầu mà giờ nó có màu đỏ sậm nhưng nổi trên da cô lại càng rực rỡ và quyến rũ.

"Hừ." Ở cổ họng anh lại nghẹn cái gì đó khiến anh khó chịu, Ngụy Chí Trạch hắng giọng một tiếng, "Trời lạnh lắm, mau vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Nhìn vào đáy mắt của anh, Lệ Chí Hạ cong môi cười, "Dạ, em biết rồi. Anh ngủ ngon!"

Uống xuống một ngụm cacao, anh nâng ánh mắt đến cái ly trong tay, "Tôi uống xong sẽ rửa rồi trả cho em."

"Được ạ."

"Ngủ ngon." Nhìn cánh cửa kéo bên kia đóng lại, Ngụy Chí Trạch cũng trở lại căn phòng ấm của mình.

Lệ Chí Hạ vào nhà liền vào phòng tắm tắm sơ qua.

Lúc đứng trước tấm gương lớn ở bồn rửa mặt, nụ cười ở khóe môi của cô lại càng cong lên trên mức thỏa mãn.

Trong gương, phản chiếu hình ảnh của một thiếu nữ vừa mới tắm xong, chưa hề khoác áo tắm hay gì, mái tóc dài ẩm ướt một phần nằm bên vai trái, một phần xõa tùy ý ở sau. Nhan sắc của thiếu nữ kia có thể nói là của yêu tinh ngàn năm, hồng nhan họa thủy mang theo nét quyến rũ đến chết người, thật sự là đối tượng thầm thương trộm nhớ hằng đêm của các chàng trai. Làn da trắng càng nổi bật lên hương nhan ấy, môi hồng răng trắng mi dày tóc đen, dấu hôn đỏ sậm lại hai đầṳ ѵú đỏ cam tươi mới.

Perfect! Truly perfect!

(*: Hoàn hảo! Thực sự hoàn hảo!)

Lệ Chí Hạ nhịn không nổi trước vẻ đẹp quyến rũ chết người này của cô mà lấy cây son đỏ tô lên môi, điện thoại trên tay không ngừng chụp hình ảnh trong gương.

Cô lấy khăn tắm khoác lên rồi thêm một cái lau đầu đi ra ngoài phòng ngủ. Ngồi trên giường mà nhún nhún vui vẻ gửi tin nhắn.

[Lệ Chí Hạ: (hình ảnh)]

[Lệ Chí Hạ: Tớ đẹp không? Tớ quyến rũ không?]

[Đường Song Y: Nửa đêm nửa hôm, có cần phải đốt mắt người ta như vậy không hả?]

[Lệ Chí Hạ: Người ta hỏi đẹp không nà?]

[Lâm Bội Bội: Đau mắt quá!]

[Lệ Chí Hạ: Người ta đi hỏi Thiên Hàn đó nha!]

[Đường Song Y: Bậy! Bậy! Làm sao mà hỏi cậu ta được! Đẹp! Đẹp! Đẹp!]

[Lâm Bội Bội: Dấu hôn của ai thế? Đừng nói là cậu mua trai bao nha?]

[Lệ Chí Hạ: Điên quá đi!!! Nghĩ sao vậy? Bên cạnh tớ không phải là có một cực phẩm nam nhân đó sao?...... Anh ấy... làm.]

[Lâm Bội Bội: Thật sao!!!!]

[Đường Song Y: Nhanh quá vậy!!!]

[Lệ Chí Hạ: Đừng nghĩ bậy, đóng phim cần đó.]

[Đường Song Y: Chậc chậc...]

[Lâm Bội Bội: Không lâu nữa...]

...

Phim trường đã quay được gần một nửa, kế hoạch quay phim hai ngày tới là lấy cảnh ở thành phố S nên cả đoàn phim di chuyển đến đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~