Chương 40: Aiya, cô càng lúc càng yêu Ngụy Chí Trạch rồi!

"Cắt! Tốt! Qua!" Đạo diễn quan sát xong phần đặc tả của anh hô cắt một tiếng rồi hắng giọng: "Hai người điều chỉnh trạng thái một chút rồi quay cảnh tiếp." Sau đó ông cùng vài nhân viên ra ngoài.

Vốn dĩ vì quay cảnh nóng nên trong phòng chỉ có 3 nhân viên công tác cùng đạo diễn, bây giờ họ đi ra ngoài hết làm cho căn phòng trở nên yên lặng mà ái muội.

Ngụy Chí Trạch đẩy lực ở cánh tay, nhổm ra khỏi người cô.

Lệ Chí Hạ cũng ngồi dậy, đối diện với anh.

Anh ngồi quỳ trên giường, hơi thở nặng nề thở ra từng tiếng, tay vò vào trong tóc như muốn làm dịu cái đầu đang dần nóng lên.

Lệ Chí Hạ không quan tâm đến bộ dạng hiện tại của mình bây giờ, chiếc áo bị anh xé một đường hiện ra nửa bầu ngực, khuỷu tay cô chống trên đầu gối, đưa tay vuốt mái tóc qua một bên rồi giữ yên tư thế đó nhìn anh, nhìn một lúc, khóe môi cô mới giương lên cao, phát ra âm thanh cười khẽ, đối diện với đôi mắt vì bị tiếng cười cô thu hút mà nghi hoặc cô, "Anh sao vậy? Cương sao?" Đũng quần của anh thật sự là phồng lên rõ ràng.

Đối diện với ánh mắt đắc ý mà thích thú của cô, Ngụy Chí Trạch có chút trầm mặt như vừa không ngờ cô sẽ nói thẳng ra vừa kiềm chế xuống du͙© vọиɠ đang lên não của mình, mày trái của anh nhướng lên vẻ khó chịu, con ngươi theo đó mà vừa lạnh vừa nóng đâm thẳng đến cô.

Mà Lệ Chí Hạ lại không sợ sự uy hϊếp đó của anh, lại càng dương dương đắc ý nhún vai: "Sao anh?" Ánh mắt đong đưa vẻ quyến rũ mà khıêυ khí©h con thú đang săn của mình.

Và đúng thật, thật sự là chọc giận con thú kia rồi!

Ngụy Chí Trạch thẳng lưng, hai con ngươi khẽ giãn về hai bên, xông đến trước mặt cô, tay anh bóp chặt cầm cô, hé răng cắn mạnh xuống khóe môi của cô khiến cho khóe môi sức da chảy máu.

Lệ Chí Hạ bị cắn một cái hít một hơi lạnh, suýt nữa không kiềm được mà hét lên để đám vệ sĩ ở ngoài kia của cô xông vào.

Buông môi Lệ Chí Hạ ra, anh siết chặt tay ở cầm cô hơn, nghiến răng nghiến lợi thả ra từng chữ, âm thanh trầm thấp vì đè nén, kiềm chế mà trở nên càng quyến rũ lại làm cho đối phương kinh sợ vì khí lạnh anh tỏa ra.

"Em đừng có vượt qua giới hạn của tôi. Hậu quả... chỉ có em thiệt."

Nói xong, anh mặc cho đũng quần vẫn đang căng phồng mà rời khỏi người của cô, xuống giường, mở cửa rồi đóng của cái rầm nhanh chóng về phòng nghỉ của mình.

Nương theo hành động của Ngụy Chí Trạch, cô vẫn còn mông lung mà đưa tay lên chạm đến cầm của mình, lại sờ ở môi thịt, lừa tay qua, chạm vào miệng vết thương vẫn còn chảy máu một chút.

Lúc chạm vào vết thương, cô không đau mà như có tia điên truyền khắp cơ thể khiến cả người cô tê rần, ngây dại.

Đưa tay ra nhìn, máu.

"Ha..." Bất giác môi Lệ Chí Hạ cười lại càng lớn hơn. Càng cười, như càng trở thành một tên rồ vậy, tiếng cười càng rõ to lại càng biếи ŧɦái.

Aiya, cô càng lúc càng yêu Ngụy Chí Trạch rồi!

Không cách nào dứt ra khỏi!

Cái yêu ban đầu là vì anh như ánh mặt trời sáng chiếu rọi cô.

Vậy mà cô lại không ngờ, như thế mà có ngày cô bị sự bad boy, lưu manh lại điên dại của anh câu hồn mất tiêu rồi!

...

Tối 10 hôm nay, đạo diễn rũ lòng thương cho đoàn làm phim vì cảnh quay nặng nên cho về sớm chút, lúc Ngụy Chí Trạch và cô bước vào nhà là 10 giờ 30.

Sau một hồi náo lúc sáng, nguyên cả ngày, ngoại trừ lúc quay phim diễn cảnh thân mật, anh hôn cô thêm 2 cái thì hoàn toàn mặt lạnh nhìn vô không phản ứng, ngay cả lúc bước vào thang máy suýt té cũng không thèm quan tâm cô.

Cái này... là giận thật rồi đúng không?

Ôi trời ạ, sao sáng làm liều làm gì, quan hệ mới tốt đó mà giờ anh đã chiến tranh lạnh với cô rồi.

Bây giờ thì không thể qua nhà anh khıêυ khí©h nữa rồi, chỉ có thể... ăn năn hối lỗi với anh thôi!!!

Ny Ny đi hai ngày nên cô khá thoải mái, về chuyện ăn uống này nọ không cần phải lo nên cô để Anne chở cô về rồi để cô ấy về nhà chính để buông xõa.

Lệ Chí Hạ tự đi pha hai li cacao nóng.

Sao lại hai ly?

Đoán đúng rồi đó!

Để đi cầu hòa với nam thần cô chứ sao.

Kéo cửa kính của ban công ra, không khí lạnh bao quanh lấy cô, khiến cô khẽ rùng mình. Nhìn qua nhà bên kia, bên kia bật sáng đèn.

Cô đặt hai li cacao lên lan can bằng đá rồi đảo mắt một vòng, cầm điện thoại nhắn cho anh.

[Lệ Chí Hạ: Anh à, ra ban công đi. Em chờ anh cùng uống cacao nha?]

Qua 2 phút... không trả lời.

Nhìn hai cái li lúc nãy bốc hơi vô cùng mà giờ hơi bốc ra lại ít đi vì lạnh, cô chau mày.

Nhìn chậu cây mình đặt ở dưới chân, chậu cây phía trên được rãi bằng đá trắng, cô cười.

Nắm một lần năm sáu cục, "lạch cạch" mấy tiếng, cô ném qua ban công bên kia.

..........

Lại không có phản ứng!

[Lệ Chí Hạ: Anh à, nhanh ra ban công đi. Ngoài này lạnh quá, cacao gần nguội rồi.]

[Lệ Chí Hạ: Anh à, chuyện hotsearch còn chưa giải quyết đâu!]

[Lệ Chí Hạ: Anh à, em lạnh.]

Vừa nhắn xong một một tin đó, cửa kính bên kia được kéo qua, Ngụy Chí Trạch bước ra.

Anh là vừa tắm xong, một tay cầm khăn lau đầu, một tay lại cầm điện thoại, bây giờ, trên khuôn mặt anh lại đeo một cái kính gọng bạc mỏng, khi nhìn cô, ánh mắt có chút mờ.

Lệ Chí Hạ nhìn theo giọt nước chảy từ tóc anh xuống cổ lại qua xương quai xanh, nuốt ực một tiếng rõ.

"Ngoài này lạnh như vậy còn ra đây làm gì, không đi vào trong uống sữa rồi đi ngủ đi?" Nghe qua thì giọng anh vẫn còn chút lạnh nhạt, có vẻ vẫn còn giận cô nhưng cô vẫn vui khi anh hỏi như vậy.

"Chuyện hotsearch của chúng ta vẫn chưa giải quyết a. Nếu giờ chúng ta không giải thích thì đám fan của anh sẽ nhau nuốt em mất." Lệ Chí Hạ đưa cặp mắt vô tội nhìn anh.

"Vậy làm gì thì làm đi."

Được sự đồng ý của anh, cô đưa anh li cacao còn lại rồi chụp ảnh hai người rồi đăng lên weibo giải thích.

Nhấp một ngụm cacao, Lệ Chí Hạ đưa mắt nhìn anh, dè chừng nhìn anh cũng nuốt xuống một ngụm cacao.

"Anh à, tha thứ cho em nha? Chúng ta làm hòa đi, chứ anh cứ không quan tâm em như vậy, em buồn lắm!"

~~~~~~~~~~~~~~~~