Chương 33: Em lạnh đó anh, anh mau cho em vào nhà!

Lệ Chí Hạ dắt hai con chó đến chỗ Ngụy Chí Trạch: "Anh Chí Trạch, anh xem Đại Hắc và Tiểu Bạch có dễ thương không?"

"Ừm, không tệ." Ngẩng mặt lên khỏi kịch bản, không biết là vì chuyện gì, khuôn mặt anh mang theo chút âm trầm.

"Anh mau làm quen với hai đứa nó đi! Hai đứa này hiền lắm, không cắn người đâu." Cô hào hứng đẩy hai con chó đến gần anh.

Ngụy Chí Trạch nhìn sự vui tươi của cô, bất giác sự trầm lắng trên khuôn mặt đã được thay bởi một chút cong của khóe môi: "Xin chào, sau này mong giúp đỡ nha." Anh bắt tay với hai đứa nó.

"Chí Hạ, qua đây chút!" Hứa đạo gọi cô qua.

"Anh Chí Trạch, anh trông hai đứa giúp em với, em quay lại liền." Cô đưa sợi dây dắt chó cho vào tay anh.

"Ừm."

Đạo diễn gọi cô qua thảo luận một chút về kịch bản, nhưng mà qua một lúc, khi mà cô quay đầu về hướng nam thần của mình, không ngờ tròng mắt của mình muốn rơi ra.

Đằng kia, xung quanh Ngụy ảnh đế và hai bé chó, nhân viên công tác bao quanh, cả trợ lí của Đại Hắc và Tiểu Bạch cũng quớ lên không biết như thế nào.

Đại Hắc... cưỡi lên Tiểu Bạch rồi...

Mà Ngụy Chí Trạch cũng không biết làm như nào, tay chân loạn xạ lên không biết đặt đâu cho đúng để ôm Đại Hắc xuống khỏi Tiểu Bạch.

Mà Đại Hắc vì tới mùa động dục, hung hăng cứ chồm lên Tiểu Bạch yếu ớt kêu kêu mà đung đưa. Như tức giận vì bị làm phiền, Đại Hắc quay đầu nhe răng sủa Ngụy Chí Trạch một tiếng.

Lệ Chí Hạ tức giận chạy đến, một đường ôm Đại Hắc khỏi Tiểu Bạch, nổi giận đùng đùng: "Tên Lục Vũ Hạo điên khùng này! Động dục sao không nói một tiếng lại để nó như vậy! Đại Hắc, mày còn dám sủa người ta nữa sao?" Uổng công lúc nãy cô còn khen nó hiền. Đúng là chủ nào tớ nấy! Lúc nào cũng tùy hứng phát dục!

Mà bao quanh cả một đám người đều cả kinh, Lệ Chí Hạ lại bạo phát sự hung dữ của mình, Lệ Chí Hạ thật là mạnh mẽ, đến cả Lục tổng mà cũng mắng...

"Tiểu thư." Ny Ny mới đi ra ngoài lấy đồ một lúc, không ngờ lại xảy ra chuyện này, liền cầm chiếc áo lông khoác lên cho cô, rồi đưa nước ấm cho cô uống, nói cô bình tĩnh rồi mình xử lí chuyện này.

Mà Lệ Chí Hạ nào chịu ngồi yên, cô chạy đến Ngụy Chí Trạch.

"Anh Chí Trạch, không bị thương chứ? Có bị dọa sợ không? Bình thường nó hiền lắm, nhưng chắc do khó chịu trong người nên mới vậy. Bảo đảm sau này sẽ không có như vậy đâu anh!" Cô dúi bình nước ấm của mình vào tay anh an ủi.

Gì chứ, dù cô còn đang phát hỏa nhưng không thể để ảnh đế của mình phát hỏa được, phải an ủi, an ủi...

Có phải hay không, quyết định làm thân hơn bằng hai đứa kia của cô là sai rồi không? Như vậy không phải là dự án thảo luận với Lục Vũ Hạo cô sẽ lỗ sao?

Không được, không được...

Phải tìm phương pháp trực tiếp hơn để ra tay thôi, chứ với tình trạng này thì nguy quá!

...

Qua vài ngày, tiến độ quay phim ngày càng gấp, như hôm nay, Lệ Chí Hạ đã phải quay từ sáng đến giờ rồi, nhưng- Cô không mệt.

Cô không mệt vì sao ư?

Vì cô đang rất hào hứng với kế hoạch mình đề ra vào tối nay. Muahaha=)))))

Còn một cảnh quay quay tập trung vào biểu cảm, Ny Ny đem hòm thuốc đến cho cô làm việc.

Lấy băng cá nhân ra, cho một ít thuốc đỏ lên miếng băng, sau đó cô băng ngón tay cái của mình lại.

"Ny Ny, dự án kia tối nay em đi với Jake nha. Bây giờ có thể đi liền luôn." Ngắm nghía thành phẩm chuẩn không cần chỉnh của một ngón tay bị thương của mình, cô vui vẻ nói.

"Dự án kia Jake đi là được rồi, em ở lại chăm sóc cho tiểu thư."

Biết ngay là sẽ trả lời như vậy, Lệ Chí Hạ rất biết cách làm việc, lấy điện thoại, gọi cho lão đại của mình.

"Ba à, gần đây con có làm một dự án ở bên Đức, nhưng mà con sợ một mình Jake làm không ổn lắm nên con muốn Ny Ny đi cùng. Nên là ngày mai ba phái cho con một trợ lí 2 ngày nha... Đúng vậy... Dạ, con biết rồi ba... Cuối tuần con về nhà ăn cơm. Ba ngủ ngon." Cúp điện thoại, cô nhướng mắt nhìn Ny Ny: "Em nhanh đi ra với Jake đi. Tí chị bắt xe về. Mai có người tới chăm sóc chị rồi."

Ny Ny nhìn tiểu thư của mình rồi cũng cầm túi xách đi ra ngoài.

"À, nhớ bật điện thoại ở chế độ máy bay nha. Không là... nguy- hiểm- lắm!"

Quay xong cảnh cuối đã là hơn 11 giờ, Lệ Chí Hạ ôm áo khoác đi ra ngoài cổng phim trường đợi.

Không lâu sau, chiếc Porsche đen chạy ra, như là bắt được thân ảnh kia, Porsche dừng lại, hạ cửa kính xuống.

"Sao em chưa về?" Ngụy Chí Hạ hướng đầu ra hỏi. Nhìn thân ảnh kia chỉ mang một chiếc quần bò và áo lông dê trắng ngà cùng với khoác thêm lớp áo lông mỏng, anh chau mày.

"Ny Ny có việc về trước, em đang bắt xe mà không có." Cô giả vờ xoa xoa tay, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Vậy lên xe đi." Vừa nói, anh vừa ấn nút mở cửa xe bên ghế phó lái.

"Cảm ơn anh." Lệ Chí Hạ mau chóng lên xe, thắt dây an toàn, ngoan ngoãn nhìn anh.

Mà Ngụy Chí Trạch, nhìn hành động của tiểu yêu tinh kia, môi cười rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Đến cửa nhà, Lệ Chí Hạ đưa tay vẫy chào Ngụy Chí Trạch rồi nhấn mật khẩu cửa nhưng nó lại báo là sai mật khẩu.

"Sao thế này?" Âm thanh tự hỏi của cô thu hút anh, anh nhướng mày nhìn cô.

Cô gọi Ny Ny: "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."

"Làm sao bây giờ? Ny Ny lên máy bay rồi. Mà giờ tay em bị thương, không mở được cửa rồi..." Hai tay cô lại đưa lên xoa xoa hai cánh tay mỏng manh.

Em lạnh đó anh, anh mau cho em vào nhà!

"Anh Chí Trạch, anh xem, tối nay anh có thể cho em ngủ nhờ không?"

~~~~~~~~~~~~