Chương 32: Trái vải mùa hạ chỉ ở trên đất nhà anh

"Hả? Em lên hotsearch cùng anh Chí Trạch rồi???!!!" Lệ Chí Hạ giật bắn cả mình ngồi dậy, loạn xạ vén mái tóc rối của mình, cố gắng mở to con mắt vẫn còn hơi dính chặt ra, luống cuống lại ngạc nhiên hét vào điện thoại.

Doãn Lạc bên kia đã quá quen với cô tiểu thư này rồi nên bình đạm nói: "Ừ. Hôm qua đoàn làm phim 《Hãy mau yêu em!》 đăng bài viết khai máy, trùng hợp là có tấm ảnh em cùng Ngụy ảnh đế ăn cơm cùng, lại thêm đoàn làm phim còn chú thích "Nam nữ chính hòa hợp cùng ăn cơm" nữa nên fan hai bên đang náo nào lên. Nên là bây giờ em muốn giải quyết như thế nào? Xóa bài hay để yên?"

"Đợi em chút." Cô lấy bảng tính bảng ở tủ đầu giường xoát hotsearch.

[AAA!!!!! Tôi biết mà! Thuyền tôi ship có thể đến bến rồi. Nào những con dân của 《Trái vải mùa hạ chỉ ở trên đất nhà anh》 chúng ta cố gắng chèo nào!!!!]

[Nụ cười của nữ thần, nam thần nhà tôi!!!! Ôi!!! Đẹp đôi quá!!!!!!!]

[Lời nói trên ảnh: "Nào bảo bối, há miệng ra ăn miếng sườn này nào!" - "A~". Ôi mẹ ơi, ngọt chết tôi rồi!!!!!! Thuyền này tôi theo!!!!]

[Từ lúc Ngụy ảnh đế nói giúp Lệ Chi nhà tôi là tôi biết ảnh đế chính là thuyền trưởng chiếc thuyền này rồi. Tôi đợi ngày hai người công bố tình yêu.]

Gần đây, trên weibo có chút rộn ràng vì một trang của một cp vừa mới ra đời. Đó là 《Trái vải mùa hạ chỉ ở trên đất nhà anh》, cp Lệ Chí Hạ và Ngụy Chí Trạch. Vì tên Lệ Chí Hạ có nghĩa là trái vải mùa hạ, còn Ngụy Chí Trạch có nghĩa là chỉ mảnh đất đó. Nên fan cp ghép tên hai người lại trở thành 《Trái vải mùa hạ chỉ ở trên đất nhà anh》. Mặc dù trang này gây ra nhiều tranh cãi những lượt theo dõi lại khá nhiều. Trang này có đăng 2 video mà cũng lên hotsearch hai ngày này đó là một video tổng hợp những cảnh giáp mặt cười của cả hai ở buổi họp báo phim và một video cắt ghép các cảnh quay trong phim của hai người thành bộ phim ngắn ngọt đến sâu răng.

Lệ Chí Hạ lướt phần bình luận mặc dù cũng có thành phần phản đối của fan hai riêng hai bên thì cũng lướt qua vì nó cũng không quan trọng lắm, áp điện thoại lên tai, tiếp tục câu chuyện với quản lí của mình: "Cứ để vậy đi chị, không cần áp xuống."

"Chị biết rồi. Để chị liên lạc bên quản lí Ngụy ảnh đế."

"Dạ."

"Chị nghe Ny Ny nói em lại hút thuốc ở phim trường." Không phải là một câu hỏi mà là khẳng định, ngữ điệu của Doãn Lạc nghiêm túc.

Lệ Chí Hạ sẵn tay kích vào trang 《Trái vải mùa hạ chỉ ở trên đất nhà anh》rồi theo dõi trang, nhấn thích những đăng, thong dong trở về: "Em có hút đâu. Em hôn Ngụy ảnh đế mà." Môi cô bất giác cong lên, nhớ đến cái nồng nhiệt lúc bốn môi giao triền trao đổi nước bọt, mùi thuốc lá nồng đậm.

"Chị không biết. Nhưng để đám chó săn bắt được em hút thuốc thì rất phiền phức. Nên hôm nay hãy tập trung quay phim cho tốt, em nên cai thuốc vừa rồi."

Lướt đến một bình luận quá đáng, cô hơi bực mình: "Em biết rồi mà!" Sau đó cúp máy.

Đang muốn chửi lại cái bình luận này nhưng ngoài cửa, Ny Ny đã gõ cửa gọi cô dậy ăn sáng. Cô đành vứt máy tính bảng giữa giường rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi ăn sáng và đến phim trường.

Phim trường.

"Hứa đạo, trong truyện gốc, nam nữ chính có nuôi hai con chó. Không biết là đoàn phim đã tìm được hai con tương ứng chưa?" Lệ Chí Hạ cầm kịch bản đến hỏi đạo diễn.

"Tạm thời thì bên sản xuất chưa tìm được. Họ nói nếu không tìm được chắc lướt qua phần này."

"A." Cô làm ra vẻ ngẫm nghĩ: "Hứa đạo, Lục tổng của Lục thị có nuôi hai con chó Alaska, đúng lúc lại là một con màu nâu đen, một con màu trắng. Tôi và Lục tổng là bạn, có thể mượn hai bé ấy. Đạo diễn thấy được không?"

Nghe đến Lục tổng của Lục thị, đạo diễn Hứa có hơi khựng lại, nghe nói lần trước có hotsearch của cô và Lục tổng kia. Như này... có được không?

Nhìn vẻ phân vân của đạo diễn, Lệ Chí Hạ biết mục đích của cô đã gần đạt được.

"Hứa đạo yên tâm, tôi và Lục tổng rất thân nên chắc chắn là được mà. Chỉ cần đạo diễn đồng ý thôi."

"A, được vậy thì tốt quá! Vậy nhờ cô nhé?"

"Được ạ." Lệ Chí Hạ tưng ta tưng tăng cầm điện thoại gọi Lục Vũ Hạo đem hai bé cưng tới như lời đêm qua thỏa thuận.

Khoảng nửa tiếng sau, Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội bước xuống từ chiếc Maybach rồi Lục Vũ Hạo mở cửa sau cho Đại Hắc và Tiểu Bạch xuống.

Cả đoàn làm phim được thông báo là hai diễn viên mới là của Lục tổng nên ra chào đón.

Nhà sản xuất bước đến chào hỏi: "Thật là vinh hạnh quá! Không ngờ là có thể hợp tác với Lục tổng."

"Không có gì. Chủ yếu là tôi tin tưởng vào sự thành công của bộ phim." Lục Vũ Hạo đã đầu tư kha khá vào bộ phim.

Vừa bắt tay xong với nhà sản xuất, Lục Vũ Hạo cao ngạo kêu: "Lệ Chí Hạ."

"Gì đó?" Xung quanh người người đang chào đón vị Lục tổng nào đó thì Lệ tổng bên này lại nói chuyện với Ngụy phó tổng.

Cô đứng dậy đi đến, "Lục tổng nói?"

"Hai con chó nhà tôi không phải đồ chơi của cậu. Liệu mà hành hạ nó rụng lông thì cậu cứ xác định đi."

"Chả phải hai đứa nó cũng có trợ lí riêng sao? Quay có vài cảnh thôi mà." Cô bĩu môi.

Mắt thấy hai người đang muốn cãi nhau, Lâm Bội Bội liền can: "Ý Hạo là cậu chăm sóc chúng cẩn thận chút ấy mà. Thôi, tớ với Hạo đi làm đây. Nhớ cho chúng nó ăn đúng giờ nha. Bye." Lâm Bội Bội kéo Lục Vũ Hạo đi, để lại đám người bị lơ như không có ai.

"Đại Hắc, Tiểu Bạch, theo chị đây nào!" Mặc kệ tên Lục tổng kia, miễn là mục đích của cô hoàn thành là được rồi.

Trong sách hướng dẫn cua đổ nam thần nói, muốn tiếp xúc với người ta, nên có một thứ chung gì đó của hai người. Trùng hợp là, cảnh quay sắp tới, cô và Ngụy Chí Trạch sẽ có đề tài nói hơn với hai bé cưng này.

~~~~~~~~~~~