Chương 48: Tiếp cận

Từ sau ngày bị đau đầu đó, Vi Hiểu Lam chuyển vào nhà họ Vi sống. Cô không hề ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong phòng là chính, còn chủ động đưa mẫu tóc cho Vi Cẩn đi xét ADN để chắc chắn hơn về thân phận của mình.

Trong lúc sống ở Vi gia, cô cảm giác được bên ngoài có một người vẫn luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của cô, mà ánh mắt người nọ dành cho cô vô cùng nóng bỏng. Không cần đoán, chắc chắn Sở Dật đã đuổi tới đây.

Vén rèm lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn xuyên qua ánh sáng màu vàng cam của đèn đường, dừng trên thân ảnh cao lớn của một người đàn ông. Anh đứng ở một góc tối, nhìn không rõ mặt, nhưng từ dáng đứng cùng khí chất kia, cô rất dễ dàng nhận ra anh.

Người đàn ông ngẩng đầu quan sát tầng hai của tòa nhà, dường như cảm giác được sự quan tâm của cô.

Vi Hiểu Lam kéo rèm lại, nhíu mày đi về giường nằm.



Sáng hôm sau, Vi Hiểu Lam xin phép chú mình rồi rời khỏi Vi gia để đi dạo xung quanh. Cô muốn tìm về cảm giác trước đây nên rất tích cực khám phá, lúc này, cô nghe được tiếng bước chân loẹt xoẹt phía sau mình.

Vi Hiểu Lam dừng chân, xoay người nhìn lại.

“Anh đi theo tôi làm gì?”

Người đàn ông không đáp, ánh mắt phức tạp như chứa đựng cả ngàn lời muốn nói.

“Sở Dật, tôi đã nói với anh rất rõ. Tôi, không thích anh, thậm chí là cực kỳ ghét hành vi của anh, cho nên trong thời gian này, anh có thể cút khỏi tầm mắt của tôi được không?”

Những ký ức về người đàn ông này gần như đã bị xóa sạch, cô chẳng còn nhớ rõ về anh nữa nên đương nhiên không có cảm tình gì.

Sở Dật cố chấp nói:

“Chẳng phải em muốn nhớ ra thật nhanh sao?”

Không quan tâm đến anh, cô hỏi ngược lại:

“Chuyện này liên quan gì đến anh?”

Sắc mặt Vi Hiểu Lam không tốt lắm, cô quấn khăn choàng dày quanh cổ, chỉ để lộ từ đôi mắt trở lên, một ánh mắt còn lạnh hơn mùa đông ở thành phố Hải Tinh khiến ngực Sở Dật như cứng lại. Anh khó khăn hít một hơi, nói:

“Chúng ta đã từng đi qua đoạn đường này, nếu có anh bên cạnh, nói không chừng em sẽ nhớ ra…”

“Quên đi, vậy thì tôi không cần nhớ nữa.”

Tính cách của Vi Hiểu Lam quả thật khó chiều, trong trí nhớ của Sở Dật thì cô rất dịu dàng, đáng yêu, lúc nào cũng như chú chim nhỏ nép bên người anh. Từ bao giờ mà cô thay đổi nhiều như vậy?

Sở Dật mím môi không nói, Vi Hiểu Lam cũng chẳng quan tâm anh nữa, cô bước nhanh rời khỏi đó. Thấy anh cứ đi theo mình liên tục, cô bắt taxi trèo lên rồi đi thẳng.

Đứng bên lề đường, Sở Dật bị gió lạnh thổi cho tê cóng cả người, tê cả lòng. Anh biết đối với cô bây giờ anh chỉ là người xa lạ, vậy mà vẫn không ngăn được cảm giác nhức nhối nơi tim.

“Anh chỉ muốn đi cùng em một đoạn, em lại ghét bỏ anh như thế… Hiểu Lam, rốt cuộc tại sao phải là anh? Tại sao phải quên đi đoạn ký ức về anh?”

Sở Dật không chịu nổi, cho dù lúc làm nhiệm vụ anh lạnh lùng tàn độc đến đâu, khi đối mặt với người phụ nữ anh yêu, anh vẫn có những mặt yếu mềm.

Họ đã hứa sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, anh cũng đã định rời bỏ tổ chức sớm để ở bên cạnh cô! Khốn kiếp!

Sở Dật siết chặt nắm tay, đứng tại chỗ rất rất lâu mới nhấc nổi bàn chân đang nặng như chì lên.

Lúc này, Vi Hiểu Lam không biết phải đi đâu nên đã chọn bừa một quán ăn có trong ký ức. Cô đến nơi này ngồi một mình, gọi vài món đơn giản và bắt đầu dùng bữa trong sự đờ đẫn.

Chính cô lựa chọn tránh xa người đàn ông kia ra, vậy mà hiện tại chính cô thấy khó chịu với hành động đó.

Miếng cá om dưa chua chua ngọt ngọt trên đầu lưỡi khơi gợi cho cô chút hương vị cũ, cô chớp mắt, hình ảnh trước mặt cô thoáng cái thay đổi, biến thành một nhà… bốn người?

Cô, ba mẹ, còn có… người đàn ông với vóc dáng quen thuộc. Khi cô nâng tầm mắt, cô nhìn thấy khuôn mặt của Sở Dật!

Cơ thể Vi Hiểu Lam cứng đờ, những ảo mộng kia cũng tan biến. Sở Dật không nói dối, anh ta thật sự có quen biết cô, thậm chí còn ngồi cùng gia đình cô như vậy…

Vi Hiểu Lam ôm đầu, cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn bộ tâm trí cô.

Buổi tối về nhà, Vi Hiểu Lam đang ngồi trong phòng ngẩn người thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Vi Cẩn tìm cô, vui vẻ nói:

“Hiểu Lam à, lát nữa cô chú định nấu lẩu, con ra ngoài cùng Nhã Hân mua chút đồ được không? Siêu thị ở gần đây thôi.”

“Vâng.”

Vi Hiểu Lam không nghĩ nhiều, cô đứng lên rồi cầm lấy điện thoại và ra ngoài cùng em họ.

Hai người ở trên đường im lặng chẳng nói một câu, Vi Hiểu Lam đang mất tập trung nên không chú ý, sau lưng có mấy người lạ mặt đang tiếp cận cô.