Chương 47: Ký ức cũ

Vi Hiểu Lam nhớ ra mình từng là một trong những sát thủ dưới trướng của Ám Dực. Có lợi thế về ngoại hình, cô được chọn làm thành viên nòng cốt của tổ chức. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, cô đều dùng nhan sắc để quyến rũ mục tiêu, sau đó nhân lúc họ lơ là mà nổ súng, nhanh gọn dứt khoát.

Nói về thân thủ, Vi Hiểu Lam chắc chắn không bằng được Sở Dật. Nhưng bởi vì là phụ nữ, dáng vẻ xinh đẹp chọc người thương tiếc, rất dễ dàng liền có thể lừa gạt lòng tin của người khác.

Hóa ra là vậy, hóa ra bản thân cô cũng giống như Sở Dật, bàn tay đã bị vấy bẩn bởi máu tươi.

Vi Hiểu Lam nhớ ra thân phận của mình, nhưng không hiểu sao những ký ức về Sở Dật lại rất mơ hồ. Cô không cách nào nhớ được mình gặp anh ta ở đâu, tại sao lại có chuyện đính hôn với anh ta. Cô đoán có lẽ bởi vì đoạn trí nhớ đó khiến cô đau khổ, cho nên sâu trong thâm tâm vẫn muốn quên đi, muốn nó vĩnh viễn chìm vào dĩ vãng.

Khi các vị y bác sĩ đưa Vi Hiểu Lam đến bệnh viện, Vi Cẩn và con gái ông ta cũng đi cùng vì lo lắng.

Vi Hiểu Lam nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền không động đậy. Kiểm tra sơ bộ cho thấy cô không gặp nguy hiểm về tính mạng, chỉ là ngất xỉu.

Vi Cẩn lo lắng hỏi bác sĩ:

“Tình hình thế nào?”

“Sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, cần phải kiểm tra kỹ hơn. Tôi sẽ đưa kết quả cho ông sau khi đo điện não đồ cho cô ấy.”

“Được rồi.”

Vi Cẩn gật đầu sau đó chờ ở bên ngoài và nói chuyện với con gái, trong lòng ông vẫn còn hơi nghi ngờ:

“Thật sự không phải Vi Tuệ Văn sao?”

“Con nghĩ là không phải đâu, chẳng lẽ có người đào mộ mà chúng ta không biết?” Vi Nhã Hân nhíu mày. “Mà cho dù là ai, cô ta cũng chỉ có một mình, đâu thể làm gì được chứ?”

Nhắc đến chuyện này, Vi Cẩn đột nhiên nhận ra mình đã lo lắng suông. Ông cầm điện thoại đi vào một góc, nhỏ giọng thì thầm:

“Tao có việc cần nhờ, mày đang ở đâu?”

“Chú muốn làm gì? Tôi đang rất rảnh rỗi.”

Bên kia truyền tới âm thanh lạch cạch như đang gõ bàn phím, còn có tiếng mắng chửi nhau ầm ĩ. Vi Cẩn có thể đoán được cái tên này lại đang trốn ở một góc nào đó chơi game.

“Gọi người đi!”

“Làm gì?”

Vi Cẩn im lặng nhìn ra xa, cổ hơi nghiêng, điện thoại kẹp giữa vai và tai của ông ta. Tay rút một điếu thuốc đưa lên miệng, ông ta hít một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói, nói:

“Gϊếŧ người.”

“Chú nói gì?” Đối phương dường như rất ngạc nhiên.

“Tao bảo mày đi thủ tiêu một người giúp tao.”

Người đàn ông ánh mắt lạnh lẽo liếc về một góc, nơi đó, con gái ông đang ngồi cúi đầu bấm điện thoại. Quần áo trên người Vi Nhã Hân đều là hàng hiệu, từ đầu đến chân, tất cả mọi thứ trên thân cô ta có giá trị vượt quá thu nhập của một người bình thường trong năm tháng. Bộ đồ mà ông đang mặc cũng vậy. Trước kia họ làm gì có cơ hội mang những thứ đắt tiền này, bây giờ khó khăn lắm mới giành giật được tài sản của Vi Thiệu, ông không muốn để người khác cướp mất.

Mặc kệ là Vi Tuệ Văn hay Vi Hiểu Lam, vẫn là máu mủ của Vi Thiệu. Khi mà người thân của Vi Thiệu còn tồn tại trên cõi đời này thì ông ta khó có thể ngủ yên.

Khi cánh cửa bên ngoài khép lại, Vi Hiểu Lam mở mắt ra nhìn vị bác sĩ bên cạnh mình. Cô ngồi bật dậy khiến ông ta giật nảy.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, Vi Cẩn bước vào thì nhìn thấy tấm rèm ngăn giữa giường bệnh và chỗ ngồi dành cho gia đình vốn được cột gọn một góc đã buông xuống, che mất tình cảnh bên trong.

“Tôi đã kiểm tra kỹ cho bệnh nhân, ngoài việc hơi thiếu dinh dưỡng ra thì không có gì đáng ngại.” Giọng của bác sĩ truyền ra từ phía đó.

Vi Cẩn không biết có nên tiến tới nhìn Vi Hiểu Lam hay không, mới bước hai bước, bác sĩ liền ngăn cản:

“Mời gia đình của bệnh nhân ở lại bên ngoài, không nên làm phiền trong lúc tôi đang khám cho bệnh nhân. Lát nữa là cô ấy có thể xuất viện.”

Nghe đến đây, Vi Cẩn à một tiếng dừng chân, sau đó nói:

“Nếu vậy tôi sẽ ra ngoài trước, cảm ơn bác sĩ.”

Vi Cẩn không hiểu sao bác sĩ đột nhiên làm vậy nhưng vẫn nghe theo và đi ra ngoài, Khi cửa đóng lại, Vi Hiểu Lam ở bên trong thu tay về, cây kéo đang đè sát vào động mạch trên cổ của vị bác sĩ đó cũng cách ra xa một chút, để ông ta thở lại bình thường.

Vi Hiểu Lam mỉm cười ngọt ngào nhìn vị bác sĩ kia:

“Cảm ơn đã phối hợp.”

Người đàn ông không dám nói gì, chỉ đưa mắt ý hỏi có thể đi chưa. Vi Hiểu Lam hiểu ý mà cười:

“Chờ tôi rời khỏi đây trước.”

“Được.” Vị bác sĩ hơi run nhìn cô.

Vi Hiểu Lam xuất viện ngay sau đó khoảng một tiếng, lúc lên xe được Vi Cẩn chở về nhà, cô vẫn luôn ở trong trạng thái mệt mỏi thiếu sức sống.

Vi Cẩn giả vờ quan tâm:

“Thời gian qua cháu sống thế nào? Sao lại để bản thân bị bệnh vậy chứ?”

“Cháu thường xuyên bị chóng mặt, thiếu máu thôi, không có gì đâu ạ.” Vi Hiểu Lam đưa tay xoa xoa trán, hơi nhíu mày.

Trong lòng ông ta đang nghĩ gì, Vi Hiểu Lam đều biết. Cô có thể đọc được biểu cảm giả dối của đối phương, còn có ánh mắt không thành thật kia.

Vi Cẩn giữ hộ gia đình cô một khối tài sản lớn như vậy, chắc sẽ không muốn dễ dàng buông ra đâu nhỉ? Bây giờ cái cô cần nhất không phải là tiền, mà là ký ức. Căn nhà ấy khơi gợi cho cô rất nhiều thứ, biết đâu khi sống ở đây sẽ giúp cô nhớ ra tất cả, về chuyện gia đình mình tại sao bị hãm hại, về chuyện cô và Sở Dật…

Những ký ức cũ đang khôi phục dần, chậm rãi nhưng chắc chắn.