Chương 49: Nhớ đừng giở trò

Phải đến tận khi Vi Hiểu Lam đi ngang qua một mặt kính ở ngã tư đường, cô mới phát hiện hình ảnh phản chiếu bên trong có điều bất thường. Ba người đàn ông phía sau tuy rằng không đi cùng nhau, tay cầm điện thoại giả vờ xem gì đó, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy họ đang tạo thành một thế gọng kiềm.

Một người đi nhanh về phía trước muốn tiếp cận cô, hai người phía sau cố tình di chuyển chặn đường lui.

Vi Hiểu Lam đột nhiên ý thức được việc gì, quay sang nhìn Vi Nhã Hân. Mặc dù cô ta che giấu rất sâu, nhưng ánh mắt không thành thật.

Vi Hiểu Lam lặng lẽ cất điện thoại đi, sau đó di chuyển chậm dần, chủ động chờ đợi những người kia. Cô quan sát địa hình xung quanh, phát hiện người ở nơi này không nhiều, rõ ràng là một con đường rất rộng rãi, sáng sủa, nhưng vắng tanh.

Người đàn ông đi nhanh nhất bất ngờ xông qua, Vi Hiểu Lam không chút nghĩ ngợi thò tay vào trong túi áo, móc ra một con dao nhỏ.

“Aaaa!” Vi Nhã Hân giả vờ sợ hãi, lập tức bỏ chạy.

Diễn thật tệ làm sao, người đàn ông kia chỉ vừa nhào tới, cô ta đã chạy cách nơi đó cả mấy mét.

Vi Hiểu Lam xoay người, thuần thục né được bàn tay đang vươn ra muốn tóm lấy cô, chân phải vung mạnh một phát, trực tiếp đá vào hạ bộ của người đàn ông.

“Khặc…” Ông ta không nghĩ tới cô phản ứng nhanh như vậy, co người đổ gục xuống, quỳ bên chân cô.

Vi Hiểu Lam đứng ở nơi đó, dùng một tay túm tóc, tay còn lại xoay một cái, kề sát con dao vào yết hầu đang hơi run rẩy của ông ta, ánh mắt cô lạnh lẽo.

Hai người phía sau đuổi sát tới định ra tay thì thấy cảnh này, vội vàng hô lên:

“C-Chờ đã!”

“Dừng tay!”

Họ dừng chân cách cô không xa, chỉ hơn hai mét, nhìn vào đôi mắt không có chút gợn sóng nào kia, họ bất giác hoảng loạn. Người phụ nữ này sao lại bình tĩnh như vậy, hơn nữa động tác liền mạch dứt khoát, không hề giống một người yếu đuối bình thường chút nào!

Vi Hiểu Lam kề sát con dao vào da thịt của người đàn ông, tì mạnh, cảm giác lạnh lẽo làm ông ta không dám nhúc nhích, ngực phập phồng dữ dội. Một vệt máu tươi nhẹ nhàng theo vết cắt nông chảy xuống, khóe môi cô cong lên, nở nụ cười châm biếm:

“Với thân thủ này của các người mà còn muốn ra ngoài lăn lộn?”

Lúc này, Vi Nhã Hân không biết đã chạy bao xa, dựa theo kế hoạch, cô ta phải chạy càng xa càng tốt để tránh liên lụy. Mà như vậy vừa hay giúp Vi Hiểu Lam có khoảng trống để ra tay.

Động tác của cô vô cùng gọn gàng, để cho Sở Dật ở xa xa quan sát lòng thắt lại, anh cầm súng trên tay, nhíu mày nhìn.

Vi Hiểu Lam đe dọa người đàn ông bên cạnh:

“Đứng lên đi, nhớ đừng giở trò, tay tôi mà run thì…”

Nói rồi, cô lại tiếp tục đè con dao vào da thịt của ông ta, khiến cho vết cắt thêm sâu. Cơn đau ở cổ truyền tới làm ông ta run run, chậm rãi đứng dậy.

Vi Hiểu Lam nói:

“Tìm một chỗ nói chuyện thì thế nào?”

Ba người đàn ông lại bị một cô gái uy hϊếp, chuyện này nếu để lộ ra ngoài bọn họ chắc chắn không thể tiếp tục làm việc ở thành phố Hải Tinh này nữa.

Vi Hiểu Lam cho họ hai lựa chọn, hoặc theo cô đi đến một nơi kín đáo nói chuyện, hoặc người đàn ông đang ở bên cạnh sẽ chết.

Theo vai vế, người đầu tiên tiếp cận cô là đại ca của hai tên còn lại, cho nên họ không dám làm bừa.

Rất nhanh, ba người di chuyển cùng nhau đến một nơi vắng người hơn, là một bãi tha ma gần đó. Vi Hiểu Lam vậy mà không hề sợ hãi, còn rất thản nhiên đi cùng họ. Cô bắt hai tên đàn em giữ khoảng cách với mình, ra lệnh:

“Rút điện thoại ra, ghi âm cho tôi.”

Một người vội vàng làm theo, không hiểu cô định thế nào. Thấy đại ca đang bị Vi Hiểu Lam bắt giữ, họ phải nghe lời cô.

Cô hỏi:

“Ai thuê các người? Vi Cẩn à?”

Vi Hiểu Lam lười phải nói nhiều, trực tiếp chỉ ra kẻ đứng đằng sau khiến ba người kia đều giật mình, họ không nói lời nào, đều tự hỏi cô từ đâu xuất hiện, sao biết được chuyện vốn là bí mật của họ!

Chỉ cần dùng não một chút sẽ biết thừa Vi Cẩn định xử lý cô, trước đó Sở Dật cũng nói mà cô còn chưa tìm được bằng chứng, giờ thì vừa hay, có rồi.

Không ngờ ông ta hành động vội vàng và bất cẩn như vậy, còn chưa tìm hiểu về cô mà đã thuê ba người này đến. Trên đoạn đường vắng vừa nãy, họ định bắt cóc cô, sau đó khiến cô biến mất khỏi thế giới này, để không còn ai tranh giành tài sản của Vi gia nữa sao?

Vi Hiểu Lam nhẹ nhàng hỏi:

“Camera xung quanh đoạn đường này hẳn là có vấn đề rồi nhỉ?”

Tên đại ca nãy giờ vẫn luôn im lặng nhẹ giọng hỏi:

“Cô muốn gì?”

“Khai ra đi, tôi sẽ tha cho ông một mạng, Vi Cẩn thuê các người gϊếŧ tôi phải không?”

Người đàn ông im lặng, không trả lời. Ông ta đang cân nhắc giữa việc phản bội Vi Cẩn rồi bị phạt đi tù và việc giữ mạng sống của mình.