Chương 5: Cảm giác khi yêu

Cẩm Dư Niên gắp cho cô một miếng thịt bò, “Đói vậy sao?”

“Tất nhiên, rất đói.” Cố Diệp Ly ủy khuất trả lời, “Em đói bụng cả buổi chiều, cứ thế ngồi đợi anh trả lời hết giờ nghỉ trưa, không ngờ đến tận tối anh đột nhiên xuất hiện ở đây.”

Mặc dù lời nói là phàn nàn mang theo chút giận dỗi nhưng Cố Diệp Ly lại cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ vì Cẩm Dư Niên đã dẫn cô đi ăn, mặc dù không phải buổi trưa nhưng như vậy cũng đủ làm cô hài lòng.

Cẩm Dư Niên sửng sốt nhìn cô.

Đợi mình trả lời tin nhắn thôi sao? Ha ha, sao lại có người con gái đơn giản như vậy?

Đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi vang lên, Cẩm Dư Niên lấy ra xem rồi nói với Cố Diệp Ly, “Xin lỗi, anh nghe điện thoại một chút.”

Cố Diệp Ly gật gật đầu đồng ý.

Qua làn khói bốc lên từ nồi lẩu, Cố Diệp Ly nhìn Cẩm Dư Niên. Anh đơn giản cầm điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì rất nhiều nhưng anh chỉ đáp lại một cách thích hợp, thi thoảng cau mày nói, “Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi.”

Nói xong Cẩm Dư Niên liền cúp điện thoại. Cố Diệp Ly ăn xong chỗ thức ăn còn lại trong bát rồi đặt đũa xuống, “Có việc thì anh đi trước đi.”

“Không sao, ăn xong anh sẽ đưa em về.”

“Không cần, em có thể mang về ăn sau.” Nói xong Cố Diệp Ly gọi phục vụ thu dọn chỗ thức ăn còn dư. Cẩm Dư Niên không nói gì mà đứng lên thanh toán, xong xuôi anh đưa cô lên xe.

Cố Diệp Ly như nghĩ ra gì đó, cô lấy một món đồ trang trí trong túi xách đặt lên xe của Cẩm Dư Niên.

Anh khó hiểu hỏi, “Đây là cái gì?”

“Vậy may mắn của em, cho anh đấy.”

Cẩm Dư Niên cầm món đồ kia lên nhìn, đây chỉ là một miếng gỗ nhỏ hình tròn có dây bện màu đỏ. Anh chưa bao giờ có hứng thú với những món đồ trẻ con này, nhưng anh cũng không ngăn cản cô treo nó lên xe. Anh thấy việc này cũng rất bình thường.

Cẩm Dư Niên tiễn cô đến trước cửa nhà, “Vậy anh về đây.” Nói xong anh liền quay người rời đi.

“Khoan đã, Cẩm Dư Niên.” Cố Diệp Ly gọi lại.

Cẩm Dư Niên xoay người, cô lập tức nhẹ nhàng hôn lên má anh, “Đi cẩn thận, về nhắn tin cho em nha.”

Cẩm Dư Niên bất ngờ, đèn hành lang có chút mờ nhạt, hai người nhìn nhau, anh trầm ngâm một lúc rồi cũng tiếp nhận cách thức cư xử này của Cố Diệp Ly.

“Được, em ngủ sớm đi, không cần đợi anh.”

“Vậy là anh không nhắn tin sao?” Cố Diệp Ly cảm thấy có chút mất mát.

“Có, khi xong việc anh sẽ nhắn tin cho em. Nhưng có lẽ sẽ muộn, vậy nên em cứ ngủ trước đi.”

“Ừm.”

Cẩm Dư Niên mỉm cười xoa đầu cô, anh hôn nhẹ lên trán Cố Diệp Ly rồi quay người rời đi.

Mặc dù không nghĩ tới việc anh sẽ hôn đáp lại mình nhưng Cố Diệp Ly không biết vì sao cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ đây là cảm giác khi yêu, nghĩ vậy, cô quay người bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ.

Ở tầng dưới, Cẩm Dư Niên ngồi trong xe mà chưa rời đi luôn. Anh chậm rãi châm một điếu thuốc, ánh mắt hướng về phía cửa sổ tầng năm sáng đèn. Anh rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng. Cẩm Dư Niên ngồi trên xe lặng lẽ một hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc kia cháy hết anh mới phóng xe rời đi.

Cố Diệp Ly vui vẻ bày biện chỗ thức ăn còn lại ra bàn, lười biếng dùng chân lấy điều khiển tivi ở xa. Cô quen tay mở về kênh âm nhạc thường xem rồi vừa ăn vừa lướt điện thoại. Một mình cô ăn không hết được chỗ thức ăn này, cô xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình.

Đang ngồi nghỉ ngơi thì Tử Đằng gọi đến, Cẩm Diệp Ly nhanh chóng bắt máy.

“Alo, em nghe.”

“Diệp Ly, người lần trước chị giới thiệu muốn hẹn gặp em. Anh ấy muốn xin lỗi vì lỡ hẹn lần trước.”

Cố Diệp Ly suy nghĩ, bây giờ cô cũng tính là đang hẹn hò rồi, đâu cần thiết phải đi xem mắt hay dây dưa với một người lạ mặt nào nữa. Hơn nữa cô khá ưng ý với Cẩm Dư Niên.

“Em không muốn.” Cô dứt khoát từ chối, “Hiện tại em không muốn xem mắt nữa đâu.”

Nghe vậy Tử Đằng cười cợt, “Vậy em với cái người gặp nhầm hôm đó là đang hẹn hò rồi sao?”

Cố Diệp Ly đỏ mặt, “A không phải, chỉ là…”

“Chỉ là???”

“Không có gì đâu chị, em có việc, nói chuyện sau nha.”

Cố Diệp Ly lập tức lấy lý do từ chối, cô lắc lắc đầu để không suy nghĩ về Cẩm Dư Niên nữa. Nhìn chỗ đồ ăn còn sót lại trên bàn, cô chán nản nhìn đồng hồ. Vậy mà đã gần mười hai giờ, cô mệt mỏi thu dọn rồi lăn lên giường. Đúng lúc này điện thoại thông báo có tin nhắn, là của Cẩm Dư Niên.

“Anh về rồi, ngủ ngon nhé!”

Cố Diệp Ly cười vui vẻ, cô ôm điện thoại lăn lăn mấy vòng trên giường. Hóa ra khi yêu chỉ cần một dòng tin nhắn ngắn gọn cũng làm người ta vui đến vậy.

“Anh ngủ ngon.”

Phía bên Cẩm Dư Niên, anh nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ, không nghĩ Cố Diệp Ly vẫn còn thức. Bất giác khóe môi cong lên, không biết con mèo kia có phải vì chờ tin nhắn của mình mà chưa đi ngủ hay không.

“Dư Niên, mẹ muốn nói chuyện với con một chút.” Câu nói của Hạ Thời làm đứt dòng suy nghĩ của anh.

“A, sao mẹ còn chưa ngủ?”

Hạ Thời không trả lời, bà trực tiếp ngồi xuống ghế đợi Cẩm Dư Niên. Anh không nghĩ giờ này mẹ mình vẫn còn thức, có lẽ là việc quan trọng nên nhất quyết đợi anh về.

“Mẹ, có chuyện gì sao?”

“Khó khăn lắm mới có dịp con về nhè, vì vậy mẹ nói con nghe, dù gì con cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi, ngày mai mẹ sắp xếp cho con buổi xem mắt. Cô gái này mẹ cũng đánh giá qua rồi, đều ổn cả.”

Nghe đến đây Cẩm Dư Niên liền thấy bất lực, chẳng phải mới đó anh vừa đi xem mắt với Cố Diệp Ly rồi sao? Mặc dù chỉ là vô tình nhưng kết quả vẫn là hai người đồng ý tìm hiểu nhau.

“Cái này không cần đâu mẹ.” Cẩm Dư Niên cười gượng đáp.

“Không cần cái gì chứ? Con đừng tưởng trốn sang Mỹ hai năm thì mẹ sẽ quên chuyện này.” Hạ Thời nghiêm giọng. Lúc trước bà có nhắc tới chuyện xem mắt nhưng lần nào anh cũng lấy lý do thoái thác. Cuối cùng lại chạy sang Mỹ hai năm để trốn, lần này bà nhất định không thể thất bại.

“Không phải, con thực sự không cần.” Cẩm Dư Niên kéo tay mẹ, anh nhẹ nhàng nói, “Con có đối tượng rồi, vì vậy mẹ không cần bận tâm chuyện này nữa.”

“Cái gì?” Hạ Thời có chút bất ngờ, con trai bà cả ngày cắm đầu vào công việc thì lấy đâu ra đối tượng?

Thấy mẹ vẫn không tin, Cẩm Dư Niên lấy hình ảnh của Cố Diệp Ly cho bà xem, “Là cô ấy, mồ côi, còn độc thân.”

Hạ Thời liếc mắt nhìn Cẩm Dư Niên để xác định, sau liền chăm chú nhìn điện thoại, “Cũng được đấy, nhìn khá xinh xắn. Hiện tại con bé đang làm gì?”

“Mẹ, con sẽ tìm hiểu kỹ, hiện tại cô ấy vẫn chưa biết điều kiện gia đình mình. Khi nào chắc chắn sẽ đưa cô ấy đến gặp mẹ được không?”

Hạ Thời hài lòng đồng ý. Nếu đã không biết thân phận của Cẩm Dư Niên vậy thì càng tốt, điều này chứng tỏ Cố Diệp Ly không tham phú. Mồ côi cũng được, cái nhà họ Cẩm này chẳng lẽ lại không đủ tiền nuôi một đứa con dâu sao?

Cứ như vậy mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, Cẩm Dư Niên nhẹ nhàng thở dài. Thật không ngờ Cố Diệp Ly lại là cọng rơm cứu mạng anh lúc này.