Chương 42

Bão bình luận điên cuồng gào thét, ngoài một số bình luận khen hai đứa bé, còn có vài người nói lời quái gở.

【 Giọng Sở Dung giả tạo quá, cô ta bao nhiêu tuổi rồi mà nói chuyện với hai đứa bé bằng cái giọng chảy nước đó chứ. 】

【 Đúng là chỉ giỏi ra vẻ, đứa con trai lớn trông cũng phải sáu bảy tuổi, thì chắc cô ta cũng phải hơn ba mươi rồi. 】

【 Hồng hào thanh tú, hôm nay cô bao nhiêu tuổi?* 】

*Một câu nói đùa trong "Chân hoàn truyện". Đề cập đến tuổi tác, hoặc những thứ không phù hợp với độ tuổi của người sử dụng.

【 Tôi nhớ trước đây Thư Duyên cũng mặc một chiếc váy màu xanh sẫm. Đúng là người ta trẻ hơn nên mặc lên đẹp hơn hẳn. 】

【 Đội ngũ chương trình bị mù à. 】

【 Exm? Antifan ở đâu ra vậy? 】

【 Không thể chịu nổi nữa. Sao fan Thư rảnh rỗi vậy nhỉ? Ngay cả khen đứa bé đáng yêu cũng bị đám fan Thư này làm cho mất hứng. 】

【 Fan Thư mau cút khỏi đây! 】

【 Các chị em, chúng ta cũng spam bão bình luận đi, không thể thua đám fan Thư đó được! 】

【 Con trai thật đáng yêu! Mẹ bé cũng thật xinh đẹp ~】

【 Trời ơi dễ thương quá đi mất. 】

【 Hoá ra con trai tên là Niên Niên sao? Tiểu Quai chắc chỉ là một biệt danh nhỉ? 】

【 Tổng tài bá đạo làm nũng ~】

【 Tổng tài bá đạo? Ha ha ha ha. Tôi chợt có suy nghĩ có khi bố của đứa trẻ cũng là tổng tài đó. 】

【 Nói mới nhớ, chồng Sở Dung là ai thế? Cũng không thấy tổ chương trình giới thiệu. Nhưng nhìn nhà bọn họ thù chắc chắn là kẻ có tiền. 】

【 Kẻ có tiền? Thôi nào, nhà riêng hay nhà thuê còn chưa biết đâu. Cố ý dùng căn nhà lớn như vậy để tham gia chương trình thì ý định của cô ta cũng đủ rõ ràng rồi đấy. Gia đình Hách Hoan không hề thua kém Sở Dung, nhưng cô ấy không hề lấy biệt thự cao cấp ra khoe giàu nha. 】

【 Chắc gì người ta đã cố ý khoe khoang, nói không chừng chỉ coi đây là chuyện nhỏ không đáng nghĩ tới mà thôi. Thế mà có người cứ thích đi sân si từng tí một. 】

【 Không phải chỉ thay thế vị trí của cô Thư nào đó thôi sao? Sao mấy người không đi mắng tổ chương trình đi. 】

Một lý do quan trọng khiến phòng phát sóng trực tiếp của Sở Dung vẫn luôn chiếm vị trí cao, là do lúc nào cũng có fan đánh nhau.

Nhưng điều này không liên quan gì đến việc quay chụp của nhân vật chính. Sau khi ăn xong Sở Dung cùng Phó Niên và Phó Dư ra phòng khách nằm dài, nói đúng hơn là chỉ mình Sở Dung nằm dài. Phó Niên đang mày mò nghiên cứu mô hình máy bay, còn Phó Dư ngồi dựa vào sofa nghiêm túc lật một quyển truyện cổ tích ghép vần.

Sở Dung toàn tâm toàn ý đảm nhận vai trò của một cái gối đầu. Cô bị kẹt giữa hai cục thịt nhỏ, cúi đầu tiếp tục sắp xếp thông tin trên điện thoại của mình, đồng thời nghĩ xem mình có thể tìm công việc gì. Tốt nhất là khi chương trình kết thúc, cô phải tìm được một công việc khác.

Phải công nhận rằng điện thoại của nguyên chủ có quá nhiều tin nhắn. Sở Dung khá tự tin với tính kiên nhẫn của bản thân sau mấy năm bị cuộc sống xã hội tra tấn, nhưng sau khi đọc xong hết tin nhắn cũng phải hoa mắt chóng mặt.

Cô bỏ điện thoại sang một bên, tựa người vào ghế sofa, chợt cảm thấy cuộc sống cá mặn hết ăn rồi ngủ thật tốt biết bao.

"Mẹ, điện thoại của bố." Sở Dung mới nằm được hai phút, Phó Dư đã cầm cái điện thoại đang đổ chuông đưa cho cô. Sở Dung đặc biệt ghi chú cho Phó Như Hối, ngoài tên ra cô còn đặt thêm ba dấu sao, chứng minh đây là một người liên lạc quan trọng."

Sở Dung nghe thấy người gọi là Phó Như Hối, chậm rãi cầm lấy điện thoại. Hai ngày nay cô nhận quá nhiều cuộc gọi của Phó Như Hối nên đã có thể khống chế rất tốt nét mặt mình, không quá căng thẳng cũng không quá nịnh nọt.