Yến Tu Lâm vác cái rương sau lưng, nhanh chóng đi về phía Thẩm Kha cùng chị Vương.
"Sao vẫn còn hút thuốc thế? Vương Hải Tân đúng không? Mong anh hợp tác một chút, mời anh đến chỗ tôi làm vài cuộc kiểm tra." Chị Vương nhìn tàn xuống rơi đầy đất, nhíu mày, chị ấy là một kỹ thuật viên già đời trong cục.
Ngày bình thường thấy Trần Mạt hút thuốc đều không lưu tình nói móc mấy câu.
Thấy Thẩm Kha lạnh lùng đứng nơi đó, nghĩ tới lời đồn trong cục, chị ấy thở dài, nói: "Em làm hết sạch việc của chị mất rồi. Sợi cước trắng trên miếng sắt đó cụ thể là thứ gì phải về kiểm tra mới biết được."
"Có thể là chỉ trắng trên găng tay thông dụng, cũng có thể là sợi vải trên quần áo. Ở sát rìa cửa cũng phát hiện một sợi tóc, có thể làm xét nghiệm DNA. Kết quả không thể lập tức có được nên em đừng thúc giục chị như đòi mạng vậy nữa."
"Khắp nơi trong phòng đều là dấu chân và dấu vân tay hỗn loạn, đoán chừng không thể lấy được manh mối nào có giá trị."
Thẩm Kha ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.
Chị Vương há to miệng, rốt cục vẫn không nói gì, chỉ dẫn Vương Hải Tân đang nơm nớp lo sợ rời đi.
"Trông chị Vương như thế, tuy ăn nói chua ngoa nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ." Yến Tu Lâm mở một bên cửa sổ ra, khiến mùi khói thuốc tan bớt một chút.
Trông cậu ấy rất dễ nhìn, là kiểu người rất dễ được các cô gái nhỏ hiện nay yêu thích, đang đeo một gọng kính màu vàng.
Vì sợ làm rối loạn hiện trường nên cậu ấy cũng không xịt nước hoa.
Thẩm Kha đứng ở dưới đầu gió nên có thể ngửi được mùi dầu gội đầu nhẹ nhàng từ cậu ấy.
"Nguyên nhân tử vong của Chu Trúc Mi là gì thế? Cứa phải dao nên vỡ động mạch chủ à?"
Thẩm Kha cũng không thèm để ý.
Hệ thống công an trên toàn thành phố Nam Giang này chẳng có người nào dùng dao như cô, trước giờ cũng chỉ có mình cô đi đâm người khắp nơi.
Về phần cô, từ hai mươi năm trước, lúc toàn bộ người trong nhà bỏ rơi, chỉ để lại mình cô thì trên đời này không còn gì có thể đâm xuyên qua cô nữa.
Yến Tu Lâm nhẹ nhàng gật đầu: "Phán đoán sơ bộ là như thế, cụ thể ra sao phải giải phẫu mới biết được."
Cậu ấy vừa nói, vừa nháy mắt với Thẩm Kha: "Tôi không cần chị giục đâu, tôi về tăng ca luôn đây, nhưng chị phải mời tôi ăn cơm đấy!"
"Đấy vốn là công việc của cậu mà." Thẩm Kha lạnh lùng nói.
Yến Tu Lâm bịt kín tai lại, cười nói: "Coi như chị đồng ý rồi nhé, ngày mai là thứ hai, trong căn tin của cục có thịt kho tàu, tôi chờ chị mời đấy. Tôi đi trước đây, ngày mai là ngày đầu tiên chị tới báo cáo tại Tổ trọng án, nếu tới muộn cẩn thận lão Trần sẽ dùng cái cốc tráng men đập chị đó."
Cậu ấy nói xong, không chờ Thẩm Kha trả lời đã chạy về phía cửa thang máy.
Thi thể của Chu Trúc Mi sẽ được đưa tới phòng khám nghiệm tử thi trong cục. Giờ Yến Tu Lâm đi e là trời vừa sáng đã đến thẳng chỗ làm mất.
Thẩm Kha đưa mắt nhìn cậu ấy đi xa dần, ánh mắt lại chuyển đến cửa phòng 1304. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng từng chi tiết nhỏ lúc quan sát.
Trí nhớ của cô rất tốt, nói là từng nhìn thấy sẽ không quên cũng chưa đủ.
Lúc còn bé, trên đường đến nhà trẻ phải đi qua bao nhiêu đường, trên dây điện ở cột điện đầu đường có bao nhiêu con chim sẻ đang đứng cô đều có thể nói được rõ ràng. Đây có lẽ là một thiên phú được di truyền trong dòng họ cô.
Đầu óc Thẩm Kha nhanh chóng xoay chuyển, một lúc sau, cô mở mắt ra, hai mắt sáng lấp lánh.