Chương 7: Khai Báo

Vương Hải Tân lo lắng nhìn nữ cảnh sát trước mắt, muốn nhìn ra vận mệnh của mình trên mặt cô.

Anh ta lại nhận ra người này giống như tường mới quét sơn, trên mặt không lộ ra dấu vết gì cả, cả người như muốn hòa vào màu sắc trắng bệch kia.

Người ít nhiều cũng phải có cảm xúc gì đó, nhưng người trước mắt này thì không.

Vương Hải Tân bị suy nghĩ của mình dọa giật mình, trong lòng càng không yên.

"Cảnh sát Thẩm này, tôi không phải hung thủ thật mà! Cô tin tôi đi, tôi không cố ý nói dối cô đâu!"

Có lẽ tóc anh ta bị uốn nhiều quá nên trông như cỏ khô, đường chân tóc tẽ ra, trắng xóa như sương sớm vào sáng mùa thu.

Suy nghĩ của Thẩm Kha bay đi hơi xa, trên mặt không rung động chút nào.

"Dựa theo lời của anh vừa nói thì anh thật sự là người có hiềm nghi lớn nhất."

Vương Hải Tân cảm thấy bản thân mình sắp bị nhồi máu cơ tim rồi.

Anh ta lo lắng ngẩng đầu lên: "Vậy sao? Tôi nói cho cô nghe nhé! Tôi đọc mấy tác phẩm văn học hình sự trên mạng cũng không phải xem cho có! Tôi nói cho cô..."

Vương Hải Tân cảm nhận được được ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Kha, giọng không khỏi nhỏ lại rồi ngậm chặt miệng.

"Trên đời này không có quỷ, hung thủ cũng không thể vượt nóc băng tường ở tầng 13, nhưng hung thủ có thể ngồi xổm ở cửa, nghĩ cách lừa gạt cảnh sát kiểu gì."

"Mảnh gỗ vụn còn rất mới, anh sửa vách ngăn đấy lần cuối cùng vào lúc nào? Lần cuối cùng anh nhìn vào bên trong bên cửa đơn đó là khi nào? Ngoại trừ anh ra thì anh còn chứng kiến người nào ra vào căn phòng của Lilith không?"

Khi Vương Hải Tân nghe Thẩm Kha tra hỏi bằng giọng giải quyết việc chung thì thở phào nhẹ nhõm.

Hỏi chuyện cái vị cảnh sát Thẩm này chẳng bằng hỏi cái vách tường. Nhưng cô đã hỏi nên anh ta chỉ có thể cung cấp rõ ràng một chút.

"Hơn nửa số người trong nhà này đều livestream. Buổi sáng tất cả mọi người đều đang ngủ nên việc sửa chữa chỉ có thể sắp xếp vào buổi xế chiều. Chúng tôi sợ người khác cướp ý tưởng này nên cũng không dám làm sớm."

"Khoảng ba giờ chiều, tôi nghe thấy phòng 1307 dùng máy khoan điện nên tôi mới lén lút tới."

"Lúc cấp hai tôi từng nói chuyện với Trúc Mi. Chỗ chúng tôi rất nghèo, là một vùng núi thâm sâu. Tôi không học lên cấp ba, hồi còn ở quê tôi đi theo anh họ tạc tượng gỗ trong xưởng."

"Nếu không phải Trúc Mi gặp may, có người giúp đỡ cậu ấy đi học thì có khi sau tốt nghiệp cấp hai, chúng tôi đã kết hôn rồi."

"Tôi làm nhoắng cái là xong, lúc đó Trúc Mi còn tới thử, xác định là không có vấn đề gì nên chúng tôi lập tức rời đi. Sau đó quay lại vào buổi đêm lúc gần mười hai giờ. Chuyện ma mà, buổi tối sẽ dễ dọa người hơn."

Trong đầu Vương Hải Tân rối bời, chỉ nhớ kĩ ba câu hỏi của Thẩm Kha đưa ra rồi trả lời từng câu một.

Anh ta cảm thấy từ hồi đi học đến giờ, anh ta chưa từng nghiêm túc như thế.

Dù sao lúc đi học trả lời không đúng thì cùng lắm là nghe chửi, chứ mấy chuyện này trả lời không cẩn thận, khéo bị cho là hung thủ gϊếŧ người.

Mắt anh ta lóe sáng lên, kích động nói: "Đúng rồi! Tôi sợ người khác đi vào phát hiện nên còn cố tình khóa cửa lại! Sau khi Lillith chết, nơi đây thành địa điểm check in nổi tiếng trên mạng, có rất nhiều người đến quay!"

"Chủ nhà cũng biết việc thuê lại phòng từng có người chết rất xui xẻo, nên cũng hy vọng có nhiều người tới để tăng thêm dương khí, cho nên thường ngày cửa luôn được mở, ai cũng có thể tới."

Thẩm Kha như suy nghĩ gì đó, nhìn về phía khóa thông minh trên cửa phòng 1304 màu đen kia.

Dạng khóa thông minh này tuy không có camera nhưng có thể kiểm tra được lịch sử mở cửa trong ứng dụng.

Nếu Vương Hải Tân không nói dối thì có thể thu hẹp phạm vi của kẻ tình nghi lại...

Đêm đã khuya, các đồng nghiệp trong phân cục Nam Giang chạy tới, sơ tán đám người đi, chỉ trong thời gian ngắn, hành lang đã trống rỗng.

Thi thể của Chu Trúc Mi được mang ra ngoài.

Thẩm Kha nhẩm tính thời gian trong lòng, sau đó hỏi: "Thường Chu Trúc Mi có kẻ thù nào không?"

Vương Hải Tân lắc đầu: "Nếu nói đến kẻ thù thì tất cả những kẻ cạnh tranh đều là kẻ thù, làm gì có ai không cãi nhau? Nhưng nếu nói đến mức gϊếŧ người thì

không có."