Chương 4: Bạn bè

Sáng hôm sau, ở Quốc Thái Bảo (Tam hoàng tử và con của bá quan học ở đây).

- “Ngươi qua bên chỗ ta ngồi đi, ta muốn ngồi ở đây” Vân Trường vừa nói vừa chỉ vào chỗ kế bên Mặc Siêu

- “Thưa Tam hoàng tử, chỗ của người ở bên kia, chỗ này hôm trước thần đã ngồi ở đây” Vũ Khiêm kính cẩn trả lời lại. (Vũ Liêm là con trai Thượng thư bộ Binh, cũng là bạn thân nhất của Mặc Siêu, bằng tuổi Mặc Siêu)

- “Ta muốn ngồi đây, ngươi qua bên kia” Vân Trường lớn tiếng.

Vũ Khiêm đành dời chỗ qua bên chỗ Tam hoàng tử ngồi. Vân Trường ngang nhiên ngồi xuống, Mặc Nhiên bên cạnh nhìn qua, rồi lại quay lại xem sách, không lên tiếng, mặt cũng không thể hiện ra cảm xúc gì.

- “Mặt trời hôm nay mọc đằng Đông sao, Tam hoàng tử cao cao tại thượng lại đi học sớm” Thái sư vừa đến lớp đã thấy Tam hoàng tử ngồi ngăn ngắn.

- “Được Thái sư một lòng dạy bảo, nên ta sẽ chăm chỉ học hành”

Thái sư mỉm cười, nói:

- “Được rồi, chúng ta bắt đầu học bài”

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có.”

(Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi)

- “Trò nào cho ta biết, đoạn thơ vừa rồi nằm trong tác phẩm nào, của ai”

- “Thưa thầy, đoạn thơ thầy vừa đọc nằm trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi” Mặc Siêu trả lời.

- “Tốt, vậy trò cho ta biết, nội dung của tác phẩm này là gì”

- “Thưa thầy, qua sự phát triển và trưởng thành của ý thức dân tộc, lịch sử, văn hóa của dân tộc ta qua 5 thế kỷ, bề nổi là lời răn dạy, bền sâu lại thấm thía một đạo lý, tư tưởng, một lẽ phải làm người đó là nhân nghĩa. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng nói lên niềm tự hào dân tộc sâu sắc, chủ nghĩa yêu nước của nhân dân ta.” Mặc Siêu nói chậm, trình bày rõ ràng những hiểu biết của mình. Thái sư gật đầu, thầm khen ngợi cậu học trò.

- “Ta muốn hỏi thêm, vậy trò có biết lý do Nguyễn Trãi viết bài cáo này không?”

- “Dạ, cuối năm 1427, tên tổng chỉ huy quân đội Vương Thông nhà Minh mở cửa thành Đông Quan đầu hàng. Cuộc kháng chiến 10 năm kết thúc vẻ vang. Thay mặt vua Lê, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo nhằm tổng kết quá trình kháng chiến và tuyên cáo thành lập triều đại mới.”

Vân Trường ngồi bên cạnh không khỏi hãi hùng, nghĩ “Trong đầu tên này chưa cái gì vậy, có ăn cơm như người ta không, có ăn thịt ăn cá không? Mà chắc không ăn cá đâu, mình ăn cá nhiều thế mà có thông minh chút nào đâu” Buổi học thì vẫn tiếp tục, Vân Trường vẫn không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ mệt quá, lấy túi đậu phộng ăn rang rồi suy nghĩ tiếp. Vừa ăn vừa nhai sột sột, ngó nghiêng tránh thầy thấy.

- “Tam hoàng tử, người đang làm gì vậy” Thái sư lên tiếng hỏi khi thấy Vân Trường chống sách lên bàn, đầu thì chui chui dưới bàn.

- Ta có làm gì đâu” Vừa nói vừa cầm túi đậu phộng rang bỏ sang chỗ Mặc Siêu. Mặc Siêu không để ý, nên chỉ kịp cầm túi đậu phộng rang lên thì Thái sư đã bước xuống.

- “Đây là gì Mặc Siêu”

- “Dạ dạ dạ…” Mặc Siêu lúng túng

- “Là đậu phộng rang thưa thầy” Vân Trường nhanh nhảu đáp.

- “Mặc Siêu, túi này của em sao”

- “Dạ, không phải thưa thầy”

- “Vậy nó của ai” Thái sư tiếp tục hỏi. Mặc Siêu nhìn sang Vân Trường, không biết nên trả lời thế nào.

- “Sao không trả lời”

- “Dạ, dạ, thưa thầy…”

Thái sư rõ ràng biết túi đậu phộng của ai, nhưng lại muốn làm khó Mặc Siêu, xem Mặc Siêu xử lý như nào. Mặc Siêu vẫn cúi đầu, không nói gì.

- “Mặc Siêu, phạt trò xuống cuối lớp đứng” Đưa ánh mắt tức giận sang nhìn Vân Trường, Vân Trường bước ra khỏi chỗ, đi xuống cuối lớp. Vân Trường ngồi xuống, trong lòng hả hê. Thực ra hôm nay cậu mang theo hai túi đậu phộng, muốn ngồi ăn để dụ Mặc Siêu ăn chung rồi mách thầy, ai ngờ chưa làm gì thầy đã phạt Mặc Siêu. “Đúng là người tốt thì luôn được trời giúp đỡ” Vân Trường cười tủm tỉm.

Hôm sau tới lớp, Vân Trường cố ý tới sớm, mặt hớn ha hớn hở ngồi vào bàn. Nhìn vào là biết gương mặt đang làm chuyện xấu. Thấy Mặc Siêu tới, nở một nụ cười giả trân:

- “Chào cậu Mặc Siêu” Mặc Siêu và Vũ Khiêm cũng đi vào, nhìn thấy Vân Trường, Mặc Siêu không trả lời, trực tiếp ngồi xuống, Vũ Khiêm cúi đầu hành lễ với Tam hoàng tử.

- “Chuyện hôm qua xin lỗi cậu, tôi không có ý đổ lỗi cho cậu.” Vân Trường vẫn giữ nụ cười giả trân đó.

- “Thần nào dám thưa Tam hoàng tử, chuyện hôm qua thần vốn đã quên rồi” Mặc Siêu mắt vẫn không dời khỏi sách.

- “Vậy chúng ta kết bạn đi, ngươi có thể gọi ta là Vân Trường”

- “Đa tạ Tam hoàng tử, thần nào dám kết bạn với Tam hoàng tử, huống gì thần với người là quan hệ “Quân Thần”.

- “Không sao, ta vốn ở trong cung, chẳng có bạn bè, cũng không ai kết bạn với ta” Một gương mặt giả trân của Vân Trường tiếp tục diễn. Mặc Siêu cũng không biết làm sao, đành gật đầu đồng ý.

- “Ha ha, vậy từ nay chúng ta là bạn bè, mà ngươi bao nhiêu tuổi”

- “Dạ thần 8 tuổi”

- “Ta 7 tuổi, nhỏ hơn ngươi một tuổi” Vân Trường cứ ngồi luyên thuyên từ đầu tới cuối, Mặc Siêu ngồi cạnh nghe, cũng không trả lời. Buổi học kết thúc. Vân Trường trước khi hồi cung còn đưa cho Mặc Siêu một túi hồng khô.

- “Đây là món ta thích ăn nhất đấy, cho ngươi”

- “Đa tạ Tam hoàng tử”

- “Ài, kêu ta là Vân Trường, lần sau nói chuyện cũng không cần xưng hô như vậy nữa”

- “Vâng thưa Tam hoàng tử”

- “E hèm, e hèm”

- “Được, Vân Trường”

- “Tốt, mai gặp lại ngươi” Vân Trường rời đi thì Vũ Khiêm choàng tay lên vai Mặc Siêu.

- “Cậu thân với Tam hoàng tử quá ha”

- “Đâu có”

- “Không có, vậy đây là gì” Vũ Khiêm chỉ vào túi hồng khô.

- “Tam hoàng tử cho ta”

- “Vậy còn không thân, cậu đúng là có mới nới cũ, thiệc là đau lòng quá đi” Vũ Khiêm giả vờ lau nước mắt. Mặc Nhiên gõ lên đầu Vũ Khiêm, cười nhẹ

- “Thưởng cho cậu” Mặc Nhiên đánh xong còn bỏ chạy, hai đứa nhỏ rúi rít đuổi bắt suốt đường về.

Trung Dương Điện.

- “Phải nghĩ cách gì để dạy cho tên Mặc Siêu đó một bài học” Tam hoàng tử nằm tròn vo trên giường nghĩ ngợi.

- “Đến việc không giúp ta trên cây hồng còn không nhớ, hừ, ngươi tưởng ta quên rồi chắc, hừ, còn lâu” Vừa nói vừa đưa hồng khô bỏ vào miệng.

- “Tam hoàng tử bị sao vậy, sao nói chuyện một mình vậy” Cung nữ 1

- “Trước giờ cũng ngố ngố nghịch nghịch vậy mà, mặc kệ Tam hoàng tử đi” Cung nữ 2. Tam hoàng tử cũng chả để ý hai tên cung nữ đang to nhỏ gì đó với nhau, trong đầu chỉ vạch ra một kế hoạch hoàn hảo.