Chương 5: Vui vẻ

Quốc Thái Bảo

Vân Trường hôm nay lại đến sớm. Cung nữ theo hầu cũng không hiểu sao dạo này Tam hoàng tử dậy sớm, còn hứng thú đi học như thế.

- “Chào cậu Mặc Siêu”

- “Tham kiến Tam hoàng tử” Mặc Siêu đáp lại

- “Ngươi gọi ta là gì” Mặc Nhiên nghe xong như nhớ lại điều gì đó

- “Thưa Tam hoàng tử, vẫn nên làm theo quy củ thì hơn”

- “Hừ, vậy những lúc còn ta với ngươi, thì kêu ta là Vân Trường, có được không?”

- “Dạ được” Vân Trường nghe xong cười vui vẻ, còn không quên đưa cho Mặc Nhiên một túi hồng khô.

- “Cho ngươi đó”

- “Đa tạ Tam hoàng tử”

- “Sao ngươi không ăn” Mặc Nhiên vốn dĩ bình thường không ăn mấy thứ này, ở nhà cũng chỉ ăn đúng bữa chính, lâu lâu có ăn thêm điểm tâm là mấy loại bánh, định bụng cầm về cho Nhiên Ái ở nhà, muội ấy chắc chắn sẽ rất thích. Bị Tam hoàng tử hỏi, lúng túng lại không biết làm sao.

- “Dạ thưa, đang trên lớp học, không tiện”

- “Ài da, ăn đi, còn chưa vào lớp mà, ăn đi ăn đi, ngọt lắm” Vân Trường vừa nói vừa thúc dục. Mặc Nhiên gượng gạo cầm lên ăn thử. Hồng được hái xuống là những trái chín mọng, phơi đúng 4 tuần, cắn một miếng, vị ngọt thanh, thơm lừng bao trùm lấy khoang miệng. Mặc Nhiên mở to mắt quay sang nhìn Vân Trường.

- “Ta không lừa ngươi chứ, ngọt đúng không?”

- “Ngọt” Mặc Nhiên ấy thế mà ăn liền 3 trái. Vân Trường ngồi bên cạnh nhìn sang “haha, rồi ngươi biết tay ta”

Đúng như dự đoán, vừa vào ngồi học được một chút, Mặc Nhiên thấy bụng mình cồn cào. Cậu xin đi vệ sinh, vừa quay lại ngồi, lại phải chạy đi tiếp. Đúng một bữa làm cả lớp cười nghiêng ngả. Sau không biết bao nhiêu lượt, cuối cùng mới thấy Mặc Nhiên ngồi yên học bài. Vân Trường gương mặt lo lắng giả trân ngó sang nói nhỏ:

- “Bụng cậu không sao chứ, có phải ăn nhiều hồng quá không?”

- “Không sao” Mặc Nhiên vẫn không nghi ngờ Vân Trường, chỉ nghĩ chắc mình ăn nhiều hồng quá mà thôi. Vân Trường cười thầm trong bụng “Haha, chắc là không sao, hahaha”.

Sau buổi học, Vũ Khiêm chạy tới bên Mặc Nhiên.

- “Này, không sao đấy chứ” Vũ Khiêm lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Mặc Nhiên.

- “Ừ, không sao”

- “Cậu ăn trúng cái gì hả”

- “À, không có gì đâu”

Vân Trường nhìn một màn này thì cười vui vẻ.

- “Đáng đời, haha”

Trung Dương Điện

- “Ta muốn ăn hồng khô, mang hồng khô tới đây”

- “Dạ Tam hoàng tử”

Vân Trường trèo lên cửa sổ ngồi, bỏ hồng vào miệng, vừa cười hả hê nghĩ lại khung cảnh hồi sáng. Khuôn mặt hoang mang của Mặc Nhiên ôm lấy bụng. Rồi cái dáng chạy qua chạy lại. “Ha ha, ta đã nhẹ tay với ngươi rồi, ai ngờ ngươi ăn luôn 3 trái, đang đời” Không biết nghĩ ra điều gì xấu xa mà Vân Trường lại cười lớn “Hahaha”. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới “Á á á” “Bịch”. Mấy cung nữ cứ tưởng trong cung có động đất chứ. Còn nhìn xung quanh xem xảy ra chuyện gì. Thì ra là Tam hoàng tử lại ngã nhào cổ xuống. Người ta nói người “Tốt” như Tam hoàng tử đây hay xui lắm. Cả người đau điếng, vậy mà vẫn cười hớn hở, không quên những gì xấu xa đang nghĩ trong đầu.

Sáng hôm sau, tại Quốc Thái Bảo.

- “Mặc Nhiên, lát đi bắt cá với ta đi” Vân Trường vừa nói vừa dâng cái mặt bầu bĩnh quay về phía Mặc Nhiên

- “Dạ thưa, thần còn phải về luyện võ”

- “Đi một chút thôi, đi với ta đi mà” Vân Trường năn nỉ.

- …

- “Đi đi mà, một chút thôi”

- …

- “Mặc Nhiên, ngươi là bạn duy nhất của ta, vậy mà ngươi lại không quan tâm đến ta” Vân Trường lại giở cái trò lâm ly bi đát ra.

- “Mặc Nhiên, đi đi mà”

- “Được” Mặc Nhiên gượng đáp lại.

Nghe được câu trả lời, Vân Trường mới quay mặt lên nghe thầy giảng bài. Chỉ là không biết trong đầu đang suy tính chuyện gì.

Kết thúc buổi học, Vũ Khiêm lên tiếng kêu Mặc Nhiên:

- “Mặc Nhiên, về thôi”

- “Hôm nay cậu về trước đi, tớ đi với Tam hoàng tử”

- “Đi đâu thế, cho tớ đi cùng với”

- “Đi bắt cá”

- “Nếu ngươi muốn đi thì đi chung luôn đi” Vân Trường nghe được Vũ Khiêm và Mặc Nhiên nói chuyện nên đành đồng ý.

- “Đa tạ Tam hoàng tử”

- “Gọi ta là Vân Trường được rồi, ngươi là bạn của Mặc Nhiên, thì cũng là bạn của ta”

- “Dạ” Vũ Khiêm đáp lại.

Thế là Vân Trường dẫn Mặc Nhiên và Vũ Khiêm đến phía sau hoàng cung. Mở một chiếc cửa nhỏ, khung cảnh trước mắt làm Mặc Nhiên và Vũ Khiêm không khỏi cảm thán. Ở đây có một cái hồ rộng, nước trong xanh, bên phải có núi và cây trúc, bên trái là một rừng cây nhiều màu sắc. Chưa kịp cảm thán, Vân Trường đã lên tiếng.

- “Chúng ta bắt cá bên này đi, bên kia sâu lắm” Vừa nói, Vân Trường cởi giày, cở luôn lớp áo dày ở bên ngoài, rồi bước xuống nước. Mặc Nhiên và Vũ Kiêm cũng xuống nước.

- “Mặc Nhiên, cá cá” Vân Trường vừa nói vừa chỉ vào con cá đang bơi xung quanh chân của mình.

- “Tam hoàng tử đứng yên” Mặc Nhiên vừa nói vừa đi lại gần, tay sắp nắm được cá thì nó chạy mất.

- “Ài, Mặc Nhiên, ngươi làm mất con cá của ta rồi”

- “Haha, Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, coi tớ bắt được cá này” Vũ Khiêm tay cầm cá dơ lên cho Mặc Nhiên thấy, miệng cười hớn hở. Mặc Nhiên vừa quay đầu thì con cá quẫy mạnh, rơi xuống nước. Mặc Nhiên cười lớn. Một nụ cười mà dường như đã mất đi từ lâu.

- “Cá của cậu bơi đi rồi kìa” Mặc Nhiên mỉa mai

- “Mặc Nhiên, cá kìa, ca kìa” Vân Trường reo lên. Mặc Nhiên nghiêm túc hướng tới con cá, đang chuẩn bị bắt thì Vân Trường đạp nước, làm con cá giật mình chạy mất.

- “Ha ha, ha ha, cậu bắt trượt mấy lần rồi đó” Vân Trường cười tươi. Mặc Nhiên quay lại, lấy tay quát nước lên người Vân Trường.

- “Không phải tại cậu sao, cá sợ chạy mất rồi”

Thế rồi, ba đứa nhỏ chơi đùa, quát nước lên nhau, cười tươi vui vẻ đúng như lứa tuổi. Vân Trường quên luôn kế hoạch đã lên từ tối hôm qua của mình. Chơi đến cả ba đều mệt, cả người đều ướt sũng mới chịu lên bờ.

- “Mệt quá, lên đi” Vân Trường vừa nói vừa leo lên. Người nặng hơn khi quần áo bị ướt, lúc leo cũng cười nói không để ý. Vân Trường trượt chân, đầu đập vào thành hồ. Nhìn nước hồ loang đỏ, Mặc Nhiên hốt hoảng.

- “Này, Vân Trường, Vân Trường.” Mặc Nhiên và Vũ Khiêm kéo được Vân Trường lên thì đã ngất xỉu. Mặc Nhiên không do dự nói Vũ Khiêm đỡ Vân Trường lên lưng. Một mạch cõng Vân Trường vào cung để tìm thái y. May mắn vừa bước ra cánh của một đoạn không xa thì gặp Thái tử Minh Vũ. Thái tử nhanh chóng đưa Tam hoàng tử vào Đường Dương Điện (Điện Thái tử).

- “Bẩm Thái tử, Tam hoàng tử bị thương nhẹ ở đầu, thần đã xử lý vết thương, do ngâm nước lâu, nên phát sốt, tình trạng sốt của người cũng đã giảm, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi”

- “Được, ngươi lui đi” Minh Vũ đến bên giường, tay để lên trán em trai, thấy Vân Trường đỡ sốt rồi mới yên tâm. Quay đầu qua nhìn Mặc Nhiên và Vũ Khiêm đang run rẩy vì lạnh bên cạnh.

- “A Ninh, đưa hai vị công tử đi thay quần áo” (A Ninh là thân cận bên cạnh Thái tử). Mặc Nhiên và Vũ Khiêm rời đi, Vân Trường tỉnh lại.

- “Huynh, huynh trưởng”

- “Ta đây, đệ còn đau không, có đau chỗ nào không?”

- “Không có” Vân Trường mìm cười nhợt nhạt. Như nhớ ra điều gì, Vân Trường hỏi:

- “Huynh, Mặc Nhiên và Vũ Khiêm đâu rồi ạ”

- “Hai đứa đi thay đồ, hai đứa không sao” Kéo chăn lên đắp cho em trai, Minh Vũ cười hiền.

- “Ngoan, ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, đệ khỏe ta dẫn đệ đi chơi”

- “Huynh hứa nha”

- “Ừ, ngoan, ngủ đi”

Đợi Tam hoàng tử ngủ, Thái tử căn dặn cung nữ, bước ra giữa phòng ngồi xuống.

- “Hai đứa đi vào đây”

- “Tham kiến Thái tử”

- “Tham kiến Thái tử”

- “Hai đứa ngồi đi”

- “Đã xảy ra chuyện gì” Thái tử mở lời

- “Dạ… thưa…. Thái tử…” Vũ Khiêm lúng túng

- “Cứ nói đi, không phải sợ”

- “Dạ thưa Thái tử, Tam hoàng tử cùng thần và Vũ Khiêm đi bắt cá ở sau hồ, Tam hoàng tử ngã, nên bị thương” Mặc Nhiên trả lời.

- “Tại sao Tam hoàng tử ngã”

- “Dạ… Dạ… Thần không rõ”

- “Không rõ” Thái tử nhấn mạnh, mắt nghiêm nghị nhìn Mặc Nhiên. Có lẽ do hơi lớn tiếng, Vân Trường ngủ chưa sâu, nên giật mình tỉnh dậy.

- “Sao không trả lời” Thấy Mặc Nhiên và Vũ Khiêm im lặng, Minh Vũ lại nói lớn hơn. Ở trong, Vân Trường ngồi dậy, gọi nhỏ:

- “Huynh, huynh, huynh trưởng”

Minh Vũ nghe tiếng gọi thì thu lại gương mặt giận dữ, bước lại bên giường.

- “Đệ nằm xuống nghỉ đi, đừng quậy nữa”

- “Huynh đừng trách họ, là đệ kêu họ đi bắt cá. Còn về bị thương, là đệ không cẩn thận nên ngã” Vân Trường càng nói càng nhỏ.

- “Được rồi, ta hiểu rồi, đệ nghỉ đi”

- “Dạ”

- “Ngoan, nghỉ đi”

Minh Vũ bước ra:

- “Được rồi, hai đứa về đi”

- “Đa tạ Thái tử”

Mặc Nhiên và Vũ Khiêm rời đi, Minh Vũ quay lại bên giường em trai đang nằm. Đưa tay vuốt tóc Vân Trường, mỉm cười.

- “Đệ đệ của ta lớn rồi” Nếu như trước đây, Vân Trường chắc chắn sẽ đổ lỗi cho ai đó, có chết không nhận lỗi về phía mình. Còn nhớ lần trước, Vân Trường nghịch ngợm nên làm hỏng miếng ngọc bội của Hoàng Thái hậu. Vậy mà một mực chối là mình không làm, báo hại cung nữ trong cung Hoàng Thái hậu bị phạt 20 gậy. Minh Vũ không hỏi tội Mặc Nhiên và Vũ Khiêm vì biết rằng, hai đứa là bạn của Tam hoàng tử, cũng là người mà sau này có thể sẽ giúp đỡ Tam hoàng tử.

Phủ Tướng quân

- “Đúng là lúc nãy làm tớ sợ muốn chết”

- “Sao cậu không về phủ đi, đi theo tớ làm gì” Mặc Nhiên ghét bỏ nhìn người bạn cứ dính lấy mình.

- “Cậu không thấy Thái tử định hỏi tội hai đứa mình đó sao” Vũ Khiêm vẫn đeo bám theo.

- “Mình lại thấy Thái tử rất nhân từ rồi”

- “Lúc nãi tớ còn tưởng…Ê này này, tớ còn ở đây đó” Mặc Nhiên chả quan tâm gì đến Vũ Khiêm, trực tiếp ngã người lên giường nằm ngủ.

- “Cái tên này thật là, đuổi ta chứ gì, hừ, đuổi thì ta về, hừ, sợ ngươi chắc!” Nói xong Vũ Khiêm còn dơ chân lên đá vào mông Mặc Khiêm một cái rồi co chân lên chạy về. Mặc Nhiên bức bối ngồi dậy định phun vào mặt nó “lời hay ý đẹp” mà đã không thấy tên kia đâu nữa.

- “Ngươi…” Tức tối, Mặc Nhiên nằm xuống ngủ, hôm nay đã quá mệt mỏi với cậu rồi.

Không biết qua hôm nay, mọi thứ có thay đổi như thế nào, nhưng đối với hai đứa trẻ, thật sự là đã bị dọa sợ. Người kia dù gì cũng là Tam hoàng tử, có lẽ vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.