Chương 4

Tôi hớt hải chạy ra ngoài: vâng, tại đêm qua anh Tiến về khuya lại say quá nên con ngủ quên.

– Chị làm cái gì mà để nhà cửa mùi nồng nặc thế này. Tởm chết đi được. Dọn, dọn sạch sẽ vào cho tôi đi.

Tôi vâng dạ, làm vệ sinh cá nhân vội vàng để lau dọn lại nhà cửa cho sạch mùi từ sau cơn say của chồng. Chồng tôi cũng bị tiếng quát của mẹ tôi làm tỉnh giấc. Anh lảo đảo tiến lại phía tôi: em làm gì mà để mẹ kêu suốt ngày thế? Có mỗi cái nhà dọn cũng không nên thân thì em còn làm được cái gì cho đời?

Anh nói rồi nấc ợ hơi liên tục. Dường như dư âm của cuộc say đêm qua vẫn còn vương lại đến tận giờ. Anh nheo mắt khịt khịt cái mũi: gớm quá! Sao em không lấy nước lau sàn mà lau nhà à? Mùi gì mà kinh thế không biết!

Tôi đáp: là mùi của anh chứ còn mùi gì nữa. Đêm qua anh say nôn từ cổng vào phòng khách, anh quên hết rồi à?

Tiến đưa tay lên ngửi rồi nhăn mũi: sao người anh không có mùi mà sàn nhà lại có mùi vậy? Anh nhớ là đêm qua anh không say mà nhỉ. Anh còn tự về rồi đi tắm xong mới ngủ cơ mà.

Tôi đáp: vậy chắc anh nằm mơ rồi. Từ nay anh đừng say như vậy nữa có được không? Em lo lắm!

– Lo bò trắng răng thì có. Anh công việc ngập đầu, em không chia sẻ được với anh thì thôi, giờ đến tiếp khách mà em cũng quản anh hay sao?

Thư từ trên tầng bước xuống bĩu môi: phải rồi! Chị cứ làm tròn bổn phận của mình đi được rồi. Chị có tư cách gì mà đòi quản thúc anh tôi. Anh ấy không nai lưng ra kiếm tiền lấy cám đấy mà cho chị ăn à?

Tôi đáp: thì tôi cũng đi làm chứ có ăn bám vào ai đâu mà cô nói thế? Tôi lo anh ấy uông say quá đi đường gió máy rồi xe cộ nguy hiểm chứ tôi quản thúc cái gì?

Tiếng Thư tru tréo lên: á à! Chị giỏi. Chị dám trù ẻo anh tôi hả? Đồ đàn bà mất nết.

Tôi tức giận: cô ăn nói cho cẩn thận vào nhé. Cô cũng là đàn bà đấy. Để tôi chống mắt lên xem sau này cô đi lấy chồng sẽ thế nào.

– Chị không phải lên giọng dạy đời với tôi. Tôi không ngu như chị.

– Phải! Tôi ngu nên hôm nay tôi phải gánh hậu quả rồi! Cô đừng thấy tôi nhịn mà được đằng chân lân đằng đầu.

Tiến thấy chị em tôi đôi co liền hoà giải: hai chị em có thôi ngay đi không? Mới sáng ra đã ầm ĩ cả nhà. Thế này cứ bảo làm sao tôi chán không muốn về nhà. Các người xem đây giống cái nhà hay cái chợ? Bực bội gì đâu.

Tiến nói rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Tôi tiếp tục lau lại sàn nhà thêm một lần rồi chạy đi chợ mua thức ăn còn tranh thủ đi làm. Ở công ty tôi có bé Hân mới vào làm cũng là hàng xóm của tôi. Hân hàng ngày cũng chứng kiến cảnh cãi vã qua lại nên cũng tâm sự với tôi ở công ty, khuyên tôi cứng rắn và lí trí, đừng để gia đình nhà chồng bắt nạt. Tuy nhiên tôi cứ gạt đi bênh vực nhà chồng chằm chặp. Nói nhiều, nói mãi rồi Hân chán cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa.

Đồng nghiệp thấy chị em tôi trao đổi qua lại cũng tò mò tìm hiểu. Họ nghe chuyện từ Hân nên luôn giành cho tôi ánh mắt thương cảm. Tôi thì một mực phủ định mọi vấn đề mà Hân nói để bảo vệ gia đình của mình. Tôi luôn quan niệm phụ nữ là phải kín tiếng và quán xuyến việc nhà nên không bao giờ mang việc nhà ra cơ quan chuyện trò tâm sự.

——/—/——————Tác giả: Phú Dương

Sau khi điều trị thuốc theo pháp đồ điều trị của bác sỹ tôi lên Hà Nội thực hiện phương pháp bơm tϊиɧ ŧяùиɠ. Bởi vì để đạt hiệu suất cao nên vợ chồng tôi phải thực hiện đúng theo chỉ định của bác sỹ. Hai lần đầu tôi được chồng đưa đi còn lại tất cả những lần sau hoàn toàn phải đi một mình. Chồng tôi viện hết lí do này đến lí do kia để từ chối đi cùng tôi. Thực sự mà nói lúc ấy tôi bất lực và đau khổ vô cùng. Tôi đang cô gắng hết sức có thể về tương lai của hai vợ chồng nhưng dường như chồng tôi không chịu hiểu. Anh cứ mặc định việc chửa đẻ là trách nhiệm của tôi. Tôi được anh rước về nhà đảm nhiệm chức vụ sinh đẻ hơn nữa lỗi hiếm muộn do tôi nên mọi chuyện tôi phải chịu trách nhiệm.

Sự việc tôi hiếm muộn và phải liên tục lên Hà Nội bị lộ tới cơ quan. Các đồng nghiệp bấy giờ mới hùa nhau nói xấu chồng tôi là kẻ vô trách nhiệm. Tuy nhiên tôi nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Thậm chí tôi còn tự nghĩ ra các lí do hợp lí để giải thích cho nguyên nhân chồng tôi làm như thế. Chị em ở cơ quan chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì cái bệnh bênh chồng chằm chặp của tôi.

Sau mấy lần thực hiện phương pháp bơm tϊиɧ ŧяùиɠ thất bại, tôi thất vọng nhiều lắm. Hi vọng cuối cùng của tôi chỉ có thể trông chờ vào việc thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên vài tháng sau tôi bắt đầu có biểu hiện của thai nghén. Vì tôi đã trải qua một lần có bầu nên cơ thể tôi thay đổi là tôi cảm nhận được ngay. Tôi nói chuyện với cả nhà: hình như dạo này con thấy người hơi khó chịu, sáng dậy hay buồn nôn. Có khi nào con có bầu lại không cả nhà?

Mẹ chồng tôi đáp: Gớm! Chị khéo tưởng tượng. Chị đến bơm tϊиɧ ŧяùиɠ còn chẳng đậu nổi thai nữa là đòi có tự nhiên.

Chồng tôi lại ủng hộ mẹ anh: mẹ nói đúng rồi đấy em! Chắc em cảm cúm thôi ấy mà.

Thư: chị đừng nói là chị suy nghĩ nhiều quá có bầu ảo đấy nha. Bệnh đó bầu cả năm cũng chả đẻ ra được đâu.

Tôi khẳng định: không đâu, chắc chắn là con thấy người khác lắm. Sáng mai con mua que thử thai xem sao.

Mẹ chồng tôi đáp: phí tiền, chị lại lấy cớ bầu bí để bỏ bê việc nhà chứ gì? Tôi lạ gì cái tính của chị. Lười lắm quen thân.

Thư cũng gật gù phụ hoạ thêm: đúng rồi đấy mẹ ạ! Chắc lần trước chị ta có bầu được nhà mình cưng chiều, lần này ảo tưởng. Chị đừng nằm mơ nữa đi. Người ta chửa đẻ ầm ầm, nhà mình tốn bao nhiêu tiền của rước được cái máy lỗi.

Tôi ngồi nghe họ nói chuyện mà nước mắt chực trào ra. Tôi và vội bát cơm rồi đứng dậy bởi cảm giác nôn nao cứ ở đâu kéo đến khiến tôi thấy khó chịu.

Tiến thấy tôi đứng dậy bèn nói: em học đâu cái thói mẹ còn chưa ăn xong mà đã bỏ bát đứng lên thế? Mấy năm làm dâu em không học được tí phép tắc nào à?

Tác giả: Phú Dương

Tôi tính đáp lại lời Tiến giải thích nguyên do nhưng cơn buồn nôn kéo tới quá nhanh khiến tôi không kịp trả lời. Tôi lao vội vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau khi dốc sạch số thức ăn vừa mới đưa vào dạ dày tôi bước ra gặp ngay ánh mắt gườm ghè như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của chồng. Tôi nói: không hiểu sao em thấy buồn nôn quá! Em nghĩ có khi em có bầu thật đấy anh ạ! Lần này cảm giác khó chịu y như lần trước.

Mẹ chồng tôi đay nghiến: chị đừng giả vờ nữa. Chị tính làm vậy để trốn việc phải không? Mau dọn dẹp bếp búc đi, cho dầu rửa bát nhiều vào rửa cho sạch dầu mỡ. Mấy hôm nay chị rửa còn bám nguyên cả dầu ăn ở cạnh nồi đấy. Chả nhẽ tôi lại úp cái nồi lên đầu cho chị chừa cái tật cẩu thả đi.

Tôi hít một hơi thật sâu đè nén cảm xúc của mình xuống rồi trả lời: dạ, con sẽ rút kinh nghiệm mẹ ạ!

Nói xong tôi quay vào dọn bàn ăn cho vào bồn rửa bát. Lần này cũng y như lần trước, tôi bị sợ mùi nước rửa bát. Vừa mới ngửi thấy mùi tôi đã khó chịu nôn nao hết cả ruột gan. Tôi cố nhịn và nuốt nước bọt ừng ực. Tuy nhiên tôi càng cố nén bao nhiêu thì nước bọt cứ chực trào lên miệng, bụng tôi bắt đầu dồn lên khó chịu. Một lần nữa tôi nôn. Tuy nhiên do lần trước tôi nôn hết sạch đồ ăn rồi nên giờ tôi nôn khan, có một chút nước kèm theo. Bụng tôi cồn lại, đau thắt.

Tôi gọi chồng: anh giúp em rửa số bát này được không? Người em khó chịu quá!

Chống tôi đáp: đấy là việc của đàn bà. Vài cái bát mà em cũng sai chồng rửa. Em nghĩ em là ai trong ngôi nhà này? Là bà hoàng hay là bà nội anh? Nếu là bà nội thì anh rước lên ban thờ anh thờ, em không phải động tay động chân việc gì nữa.

Tôi ngậm ngùi lấy ba chiếc khẩu trang bịt thật kín vào rồi bắt đầu rửa bát. Cũng may mẮn cho tôi là nhờ 3 chiếc khẩu trang hạn chế được mùi dầu rửa nên tôi không thấy khó chịu nữa. Mãi rồi tôi cũng rửa và dọn xong căn bếp sạch sẽ, ngăn nắp.

Mẹ chồng tôi đứng dựa vào tường vừa súc miệng vừa nhìn tôi dọn dẹp. Tôi tự thắc mắc hôm nay mẹ tôi lại rảnh rỗi đứng kiểm tra tôi lau chùi bếp lúc thì bà nói: chị đi bơm tϊиɧ ŧяùиɠ bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Giờ chị xem tính thế nào đi chứ tôi muốn bế cháu nội. Chị không làm được thì chị để cho nhà tôi còn biết đường mà tính.

Tôi nghe mẹ chồng nói mà bất giác nổi da gà. Câu nói của mẹ tôi ám chỉ điều gì tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi đáp: vâng mẹ ạ! Con cũng nôn nóng có con lắm ạ! Mẹ thư thư cho con một thời gian nữa. Chúng con đang kế hoạch lấy kinh phí làm thụ tinh ống nghiệm mẹ ạ! Mẹ cũng biết cái phương pháp ấy tỉ lệ cao nhưng cũng tốn kém lắm ạ!

Bà chẹp miệng: nhà này đúng là vô phúc. Những tưởng cưới trâu rước được nghé ngon lành. Ai dè rước được ngay con trâu hỏng. Ý của tôi chắc chị hiểu rõ rồi đấy. Nhà tôi quý người, nhưng phải là con cháu trong nhà. Chị mà không sinh được con cho thằng Tiến thì xác định lãnh hậu quả.

Mẹ tôi nói vậy nhưng tôi nghĩ là bà mong cháu quá nên mới nôn nóng đến mức ấy. Bởi lẽ những ngày mới về làm dâu bà chăm sóc tôi kĩ càng, đặc biệt bà cực kì tâm lí nên tôi vẫn vọng tưởng về một người mẹ chồng lí tưởng như thuở ban đầu. Đáng tiếc, mong mỏi của tôi chỉ còn lại trong kí ức mà thôi. Tôi bây giờ đang mang trong mình một trọng trách lớn, bắt buộc tôi phải có bầu và sinh được con nối dõi cho Tiến. Nếu không cuộc sống của tôi sau này sẽ là địa ngục.

Tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng Thư hét lên trên lầu: bà Loan kia. Bà mau lên đây cho tôi.

Tác giả: Phú Dương

Tôi tháo vội đôi găng tay làm bếp đi lên phòng Thư. Thư đang ngồi giữa phòng bày la liệt váy áo: bà vào đây cho tôi. Sao bà lại biến váy vóc của tôi thành ra thế này? Bà có biết cái váy của tôi bao nhiêu tiền hay không? Đây là hàng hiệu đó, tôi phải giành 3 tháng lương mới mua được. Ai cho bà động vào nó?

Mẹ chồng tôi thấy ồn áo liền thò đầu vào hỏi: đêm rồi con gào cái gì ầm ĩ thế?

Thư giơ chiếc váy lên hét vào mặt tôi: quân phá hoại. Mẹ mau xem chị ta làm cái gì thế này. Cái váy của con mua chưa kịp mặc chị ta đã giặt thành thế này rồi? Tức chết con mà.

Tôi đáp: cô vứt mỗi nơi một chiếc, tôi nhặt mang đi giặt cho cô rồi mà cô còn phàn nàn cái gì?

Thư hét lên: chị đúng là đồ nhà quê. Đây là hàng hiệu. Hàng này ai cho chị giặt nước? Chị phải mang ra quán giặt khô chứ, chị nhúng nước làm hỏng hết váy của tôi rồi!

Tôi trố mắt ngạc nhiên: cô Thư này, đã là hàng hiệu thì cô treo riêng vào trong tủ hoặc cất vào túi riêng để mang đi mà giặt. Tôi đã giúp cô thu dọn giặt giũ mỗi ngày cả 5-7 bộ váy áo mà cô còn chê hả? Lần sau cô tự đi mà giặt nấy. Cái áo, cái váy nó có biết nói đâu nên làm sao tôi biết được cái nào giặt được cái nào không?

Thư tức giận tím cả mặt giậm chân bình bịch: chị câm mồm cho tôi. Giờ chị mau đền lại cho tôi cái váy nếu không tôi không bỏ qua cho chị đâu.

Mẹ tôi nhìn cả bãi chiến trường của Thư chẹp miệng: con bày như cái ổ lợn thế này thì ai biết đằng nào mà phân biệt. Nó người nhà quê có bao giờ biết hàng hiệu với hàng chợ là thế nào đâu, con chấp nó làm cái gì?

Mẹ tôi phải nói đi tránh sang tôi chứ cái váy ấy rõ rành là tay bà cầm đưa cho tôi. Bà còn bảo: cái này con Thư mới mua, chị ngâm riêng giặt tay cho em nó.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái váy, lúc ấy chả nhẽ tôi lại bảo: vâng tôi nhà quê, tôi không phân biêtk được cái hàng hiệu và cái hành chợ như người thành phố các người. Lần sau các người giỏi thì tự đi mà giặt mà dọn lấy. Tôi không hầu mấy người nữa.

Mẹ chồng tôi thấy vẻ mặt tôi đỏ gay khó chịu bèn bảo: chị còn đứng đực ra đấy làm gì nữa. Chị mau xách cái xô nước lên lau lại phòng đồ cho tôi. Vừa nãy đứa nào đi mắt để trên trán đá đổ cả chai nước xả quần áo ra đầy nhà làm tôi đi trơn suýt nữa ngã dập mặt.

Tôi chỉ muốn cười vào mặt cái đứa vừa đá đổ cái chai nước xả vải ấy mà tại nó đang ngồi tiếc cái váy hàng hiệu nên tôi bỏ đi xách xô nước lau lại phòng đồ như mẹ chồng dặn. Đáng tiếc tôi vừa đi đến cầu thang thì cơn đau bụng ập đến. Tôi đặt xô nước xuống gọi Tiến: anh ơi! Giúp em với! Tự nhiên em đau bụng quá!

Thư đứng ở cửa phòng nhìn ta bĩu môi: đáng đời quân phá hoại.

Tôi ôm bụng nhăn nhó làm đổ cả xô nước ra sàn nhà. Nước chảy lênh láng từ cầu thang xuống phòng khách. Mẹ chồng tôi hét toáng lên: con Loan, làm cái trò gì thế hả? Đêm rồi chị còn bày ra nhà thế này à?

Tôi cố vịn tay vào cầu thang đứng dậy miệng lắp bắp: cứu con! Con đau bụng quá!