Chương 3

-Choang

Cốc nước cam trên tay mẹ tôi rơi xuống đất.

– Con nói sao? Mẹ nghe không hiểu gì cả! Cái thai bị làm sao?

Tôi oà lên lao vào ghế ngồi khóc nức nở. Chồng tôi đáp một lần nữa: bác sỹ nói thai lưu rồi mẹ ạ!

Mẹ tôi lắp bắp: sao….sao…có thể chứ? Các con đi khám chỗ khác chưa? Có khi bác sỹ đo nhầm thì sao?

Chồng tôi lắc đầu: bác sỹ nói thai lưu thật rồi. Chúng con đã đi 3 chỗ khác nhau rồi mẹ ạ!

Mẹ tôi nhìn sang tôi. Bà lại gần tôi an ủi: khổ thân con tôi. Con bớt đau buồn đi. Chắc đứa bé không có duyên với nhà mình. Con hãy bình tĩnh đi. Con mắn vậy thì sẽ mau chóng có lại đứa bé khác. Cố lên con ạ!

Tôi ôm lấy mẹ chồng: mẹ ơi! Sao lại thế hả mẹ?

Mẹ chồng tôi thở dài: biết làm sao được bây giờ? Mẹ cũng kiêng cho con hết nấc rồi còn gì nữa. Vì tránh con bầu bí không tiếp xúc dao kéo mẹ đã kiêng cho con hoàn toàn không đυ.ng gì đến dao kéo rồi. Ăn uống của con mẹ cũng kiêng tuyệt đối. Mẹ cũng biết làm gì hơn nữa bây giờ? Mất cháu mẹ cũng xót lắm nhưng mẹ tin con sẽ mau chóng có đứa bé khác.

Hôm sau chúng tôi đến viện lấy cái thai ra ngoài. Tôi cũng xin con về làm lễ cầu siêu cho con trên chùa cẩn thận. Vậy mà sau đó tôi lại không hề có bầu trở lại. Sự việc của tôi cứ kéo dài tới một năm. Thái độ của mẹ chồng và em chồng tôi bắt đầu thay đổi. Tôi tự hiểu được căn nguyên do đâu nên một mực lễ phép, sống phải đạo làm dâu.

Sáng tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, chợ búa rồi mới đi làm. Cơm nước buổi tối tôi nấu nướng rồi dọn dẹp rửa bát đĩa chứ không phiền đến chồng. Mặc dù cô ấy cũng phụ tôi dọn bàn nhưng từ khi tôi hỏng thai cô ấy mặc định tất cả mọi việc trong nhà là của tôi. Tôi cũng không phàn nàn mà vui vẻ làm bởi đây là gia đình của tôi.

Một năm đầu tiên mẹ chồng vẫn quý mến và lo cho tôi chu đáo. Cứ hễ ai mách đồ ăn thức uống gì dễ đậu thai là bà đi tìm cho tôi. Nhiều loại thuốc người ta chỉ điểm ở xa bà cũng nhờ người mua về cho tôi bằng được. Tôi cũng kiên trì, mẹ chồng tôi bảo gì tôi uống nấy. Thậm chí tôi tự lên mạng tìm hiểu các bài thuốc dân gian chữa hiếm muộn vô sinh và thực hiện theo. Ấy vậy mà mọi nỗ lực của tôi thành công cốc khi hai năm trời tôi không thể mang thai thêm lần nào nữa.

Tôi tự thấy mình kém cỏi nên luôn làm trong bổn phận dâu con trong nhà. Suốt hai năm ròng rã mọi chuyện từ nhà cửa lau dọn, bếp núc, giặt giũ đều do một tay tôi đảm nhiệm. Từ khi tôi siêng năng làm việc nhà thì em chồng tôi bỗng lười biếng đến lạ. Cô ấy chưa bao giờ giặt nổi một lần quần áo, mặc dù có hôm đến tháng, đồ lót của cô bị thấm loang lổ màu đỏ cô cũng mặc kệ. Có hôm mẹ chồng tôi vào nhà tắm bắt được ngay chiếc qυầи ɭóŧ trắng còn nguyên một mảng đỏ thẫm phần dưới mông. Bà gào lên: con Loan đâu rồi. Ở nhà mà không lo dọn dẹp, để cái nhà tắm như cái hố rác thế này à?

Tôi chạy vào nhìn thấy cảnh đó mà phát tởm. Đây cũng không phải lần đầu Thư vứt đồ lót dính máu trong nhà vệ sinh nhưng mà để trọn trên bồn rửa mặt thì tôi đến bó tay. Tôi nói: chắc cô Thư vội đi chơi với bạn nên để đây chưa kịp giặt mẹ ạ!

Mẹ tôi đáp: chị làm dâu trong nhà, có cái việc giặt đồ cũng không nên thân. Em nó vội thay vứt ra thì chị phải nhặt để gọn vào rồi tranh thủ giặt đi chứ?

Lúc ấy chả nhẽ tôi lại bảo: cô ấy vô ý vô tứ mới làm như thế chứ con cũng bận hàng tá công việc. Từ lúc đi làm về đến giờ mẹ có thấy con ngơi tay ngơi chân lúc nào đâu ạ! Đến quần áo con còn chưa kịp thay chứ nói gì vào đến nhà tắm nhặt đồ của cô ấy.

Nghĩ vậy nhưng tôi giữ trong lòng mà mỉm cười đáp: vâng, con sẽ rút kinh nghiệm.

Mẹ tôi khó chịu đi ra ngoài: dâu với chả con, chả được cái tích sự gì cả.

Cứ như vậy tôi từ một bà hoàng bị biến thành một con ở. Đã vậy tôi còn hay bị mẹ chồng phàn nàn chuyện bầu bí. Nhiều lúc bà hay sang hàng xóm nói chuyện rằng tôi chỉ biết ăn không biết đẻ, rằng họ phục dịch tôi như bà hoàng mà tôi không biết điều, rằng tôi lười chảy thây ra, cái gì cũng phải đợi bà nhắc tôi mới làm….

Trong khi bà không nghĩ rằng nhà cửa tại sao lại sạch, tolet ai cọ hàng ngày mà thơm, chăn ga gối ai giặt? Tôi tuy đi làm bận bịu nhưng lại cũng được tính ưa sạch sẽ nên một tuần tôi lôi hết chăn ga gối của cả nhà ra giặt. Giặt giũ phơi phong khô ráo tôi lại mang đồ phòng nào về phòng nấy trải phẳng tinh tươm. Vậy mà có ngày chủ nhật tôi về nhà cúng bố không giặt ga em chồng tôi ném cả cái ga vào mặt tôi mà bảo: chị làm gì mà ga không tháo ra giặt thế? Hôi thế em không nằm được.

Tôi đáp: chị đã nói hôm nay chị về bên nhà cúng bố rồi mà.

Thư cãi lại: cúng thì trưa mới ăn chứ làm gì mà sáng sớm chị chạy về bên ấy làm gì? Sao chị không giặt giũ xong xuôi rồi đi đâu thì đi chứ. Người gì mà lười như hủi.

Tôi bấy giờ tức giận mới nói: vậy cả ngày em ở nhà làm gì? Sao em không giặt? Ngày cúng mà em nói trưa mới ăn, vậy em nghĩ cúng là ngày về chỉ để ăn cỗ hay sao? Vậy ai làm cỗ cho em ăn? Không lẽ cỗ nó tự mọc lên cho em đến trưa mới về đá đòn ăn cỗ hả?

Mẹ chồng tôi nghe chị em to tiếng mới quát: chị em chúng mày làm gì mà ầm ĩ lên thế? Hàng xóm người ta cười vào mặt cho bây giờ?

Thư chạy sang phía mẹ chồng kiện tôi: mẹ xem thái độ của chị ta đi. Đúng là đồ nhà quê.

Mẹ chồng tôi quay lại bảo tôi: em con đi làm áp lực nhiều, con là chị dâu phải nhường em chứ.

Tôi ức quá mới nói: tối qua con xin phép mẹ về bên nhà con cúng bố con rồi. Con bận một ngày chưa giặt chăn ga thì mai con giặt. Có nhất thiếu cô Thư phải ném cái ga vào mặt con hay không? Cô ấy không coi con là chị dâu.

Thư đáp: phải! Đã khi nào tôi coi chị là chị dâu? Chị nhờ cái thai mới ngoi được vào nhà tôi. Đó không có nghĩa tôi đồng ý. Trước đây tôi nhẹ nhàng phục dịch hầu hạ chị, là do mẹ ép tôi làm. Tôi là vì đứa cháu trong bụng chị mới nhịn chứ cái ngữ chị là cái thá gì mà tôi phải thế? Người ta nói mẹ sang nhờ con, nếu chị không ễnh cái bụng ra thì còn lâu chị mới có cửa về nhà tôi, ăn mày đòi ăn xôi gấc, không biết nhục còn lên giọng với tôi hả?

Tôi lừ mắt sang nhìn Thư. Thư chẳng hề bớt lời mà tuyên bố hùng hồn thêm: chị có giỏi thì chị chửa nữa đi. Chị mà chửa được tôi sẽ ngoan ngoãn phục dịch chị như bà hoàng. Còn không biết đẻ thì câm cái miệng lại, biết chưa?

Mẹ chồng tôi thấy vậy bèn nói: hai đứa thôi đi. Con Thư bỏ cái ga vào máy giặt. Con Loan đi xem bếp núc.

Thư ngúng nguẩy: đó không phải việc của con.

Nói xong thư bỏ lên phòng, lúc đi ngang qua tôi còn nói thêm: ai biết được chị lại tịt thế chứ? Chị được mẹ tôi rước về là đẻ cháu nối dõi chứ không phải làm tướng nhé. Chị khôn hồn thì sống cho đúng đạo đi.

– Tôi đã khi nào sống chưa phải đạo? Cô mới là người cần xem lại mình.

Thư giãy lên đành đạch: mẹ xem chị ta nói đó. Mẹ không dạy lại chị ta thì có ngày chị ta trèo lên đầu mẹ mà ngồi đấy.

Mẹ chồng tôi quát: con Loan có thôi đi không. Con nghe cái Thư nói rồi đấy. Nó nói chả sai đâu. Con liệu mà chửa đi. Nếu không thì để thằng Tiến kiếm vợ khác.

Tôi đứng như trời trồng giữa nhà sau câu nói của mẹ chồng. Tự khi nào họ coi tôi là cái máy đẻ, là người được rước về với chức năng sinh sản, lấy cháu nối dõi cho họ. Nước mắt tôi cứ thế chảy thành dòng.

– Con Loan, còn đứng đực ra đấy nữa à? Mau vào xem bếp núc đi chứ!- Tiếng mẹ chồng quát vọng ra ngoài.

Tôi vâng dạ co chân chạy vào bếp. Từ đó đến chiều tôi như người ngây. Tôi băn khoăn không biết mình đã làm sai điều gì để ra nông nỗi đó? Mọi chuyện trong nhà tôi đều quán xuyến đâu ra đấy, phải chăng chỉ là lỗi do tôi mãi chưa có bầu lại?

Tối đó tôi bàn với Tiến: mình thả cả năm nay rồi mà em chưa dính bầu trở lại. Hay là anh tranh thủ nghỉ một ngày đưa em lên viện sản kiểm tra tổng quát lại đi anh. Lâu quá không có em lo lắm.

– Cũng được. Anh cũng thấy thắc mắc sao mình hoạt động tích cực thế mà em chưa có bầu. Vậy mai mình đi luôn nhé. Đầu tuần cũng nhiều việc mà anh xin nghỉ cũng không sao.

Tôi thấy chồng chấp thuận nên cũng vui vẻ trở lại. Bằng mọi giá tôi phải có bầu trở lại, không phải vì lời thách thức của Thư, không phải vì ý của mẹ chồng, tất cả là vì tôi, vì vợ chồng tôi mà thôi.

Sáng hôm sau chúng xin nghỉ và vào viện sản kiểm tra tổng quát cả hai vợ chồng. Kết quả của Tiến hoàn toàn bình thường, lỗi lại hoàn toàn do tôi. Bác sỹ nói phát hiện ra trứng lép và buồng trứng đa nang…rất khó có con. Tôi ngồi thẫn thờ: bác ơi, lần trước em đã từng có bầu một lần rồi nhưng bị lưu tuần thứ 11. Sao em lại khó có con được chứ?

Bác sỹ đáp: nhiều người sau khi lưu thai còn bị vô sinh thứ phát nữa ấy chứ. Mới như vậy thì vẫn còn hi vọng mà, em cứ theo dõi sát sao, theo đúng pháp đồ thì sẽ có con trở lại.

– Nhưng em lo lắm, nếu là trứng lép thì sẽ không thể thụ thai đúng không bác sỹ?

– trứng lép là từ dùng chỉ tình trạng trứng không phát triển nên không thể phóng noãn và thụ tinh với tϊиɧ ŧяùиɠ để tạo thành phôi thai được.

– Vậy còn đa nang buồng trứng thì sao ạ? Cũng không thể có con nữa sao bác sỹ?

– Đa nang buồng trứng là hiện tượng mất cân bằng nội tiết của phụ nữ. Buồng trứng bình thường chỉ chứa một vài nang nhỏ nhưng khi mị mất cân bằng nội tiết sẽ tạo thành rất nhiều nang nhỏ bên trong, mà hầu như các nang nhỏ đều là các túi dịch. Bởi vậy sẽ không thể mang thai.

– Vậy chúng em sẽ không thể có con bình thường hay sao?- chồng tôi hỏi.

Bác sỹ đáp: đa nang này phát hiện sớm nên chỉ cần thuốc đặc trị là sẽ kiểm soát được tình trạng đa nang và giúp trứng phục hồi trở lại. Thuốc sẽ tăng nội tiết tố nữ, điều hoà kinh nguyệt giúp trứng rụng trở lại.

Còn riêng về việc trứng không phát triển hay còn gọi trứng lép ấy thì phải nhờ y học can thiệp chứ không thể có thai tự nhiên được.

Tôi nghe bác sỹ nói một hồi mà mệt mỏi và lo lắng vô cùng. Không hiểu sao ông trời lại bắt tôi khổ sở về đường con cái như thế. Tuy nhiên bác sỹ nói nếu tôi theo đúng pháp đồ điều trị y học thì khả năng có con là có thể; các bác sĩ sẽ áp dụng biện pháp kích trứng cho tôi để trứng phát triển, đạt kích thước, rụng và thụ thai. Tuy nhiên, tỉ lệ thụ thai thành công sau khi kích trứng cũng khác nhau ở mỗi người.

Từ khi trở về nhà biết được nguyên do tôi thì thái độ của cả nhà chồng với tôi hoàn toàn thay đổi. Trước đây tôi còn có sự ủng hộ của chồng thì nay anh dường như bắt đầu chán nản và hay cáu gắt với tôi.

Anh bắt đầu rượu chè tụ tập bạn bè thâu đêm suốt sáng. Lắm hôm anh đi tận 4h sáng mới về đến nhà. Tôi ra mở cửa dìu anh vào nhà mà anh nôn ói dọc từ cổng vào đến phòng khách. Lau người cho anh xong tôi lại lật đật lau dọn nhà kẻo mẹ chồng tôi than. Ấy vậy mà sáng ra tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng oang oang ngoài cửa: chị Loan đâu, Sáng banh mắt ra chị còn ngủ lấy nấm ăn hả? Nhà cửa không dậy mà dọn để mùi như cái cống thải thế này à?