Chương 5

Mẹ chồng tôi nguýt dài cho đến khi thấy một chút máu thấm ra quần tôi. Tôi đau đớn ôm lấy bụng: mau, cứu lấy con.

Lúc bấy giờ mọi người vội đưa tôi vào viện, bác sỹ kết luận tôi có thai, vừa mới cấn nhưng thai sảy và tự ra ngoài. Tôi đau đớn khóc vật vã. Mẹ chồng tôi chỉ thở dài rồi quay lại trách chị: cơ thể của mình có thai mà còn không biết đường giữ, để sảy thai thế này. Tội chị là to lắm.

Tôi đau đớn đến mức chả còn muốn cái lí lại với mẹ chồng, bởi lẽ ban tối tôi đã nói chuyện cơ thể mình khác lạ và tôi nghi

Có thai nhưng cả nhà có ai tin?

Tôi nằm vừa đau, vừa xót con, vừa ấm ức. Hai hàng nước mắt ấm nóng chảy dài trên má. Mẹ chồng tôi ở lại với tôi đêm ấy còn chồng tôi về nhà ngủ để hôm sau lấy sức đi làm.

Sáng ra mẹ tôi kêu mệt và về nhà, nhà đẻ tôi ở xa mà tôi hiểu tính của mẹ nên cũng không điện thoại thông báo. Một mình tôi ở lại viện tự xoay sở, không ai thăm hỏi động viên, không ai lo lắng, chăm sóc. Mấy người nằm cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tuy nhiên tôi vẫn nói: cháu khoẻ rồi! Cháu tự lo được. Nhà cháu neo người, nhà đẻ lại ở xa nên thành ra không có người. Hơn nữa mẹ chồng cháu lại yếu không ở được bệnh viện.

Tôi nói thì thế thôi chứ lòng tôi đau như xát muối. Làm gì có người phụ nữ nào kiên cường tới mức sảy thai nằm viện một mình mà không buồn, không đau?

Vậy mà tôi vừa mới xuất viện về nhà Thư đã nói như quát trong nhà: có cái thai cũng không biết giữ. Thai hỏng rồi thì về chứ ở lì trên viện làm cái gì? Hay là chị muốn trốn việc nhà đấy?

Tôi không thèm đáp lại lời cô ấy mà xách đồ đi thẳng về phòng. Thư tức giận nói: này, chị kia, chị coi tôi là không khí đấy à? Sao chị không trả lời tôi?

Tôi thấy khó chịu với bản mặt và thái độ hách dịch của cô em chồng mà cũng chán chẳng buồn đôi co. Tôi vào phòng đóng cửa chốt luôn khoá. Con bé gọi không được định mở cửa vào phòng cũng không xong, nó lấy chân đạp vào cánh cửa hét lên: chị điếc à? Sao không trả lời tôi. Chị ra đây tôi nói chuyện.

Tôi không trả lời nằm dài trên giường, giọt nước mắt cay đắng lại lăn dài rơi xuống gối. Thực tính khi hai năm chưa có con tôi như bị biến thành một con rô bốt. Dường như mọi người không ai quan tâm tới cảm xúc của tôi. Họ mặc định tôi phải như một cái máy, không biết mệt mỏi, không biết vui buồn.

Sau khi về nhà tôi vẫn phải làm việc nhà, không việc nào không đến tay. Các cụ xưa có câu “một lần sa bằng ba lần đẻ” nhưng ở đây, họ coi việc sảy chỉ như cái móng tay, không cần kiêng khem gì hết.

Tôi bắt đầu chán ghét cuộc sống bị lắp mô tơ hoạt động như cái máy này nên muốn nhanh chóng có bầu. Lúc ấy tôi vẫn yêu Tiến và muốn lấy đứa con làm cầu nối giữa các thành viên trong gia đình. Năm 2017 tôi lên Hà Nội tiến hành phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sỹ thông báo tôi may mắn đậu được 6 phôi.

Từ nhà lên Hà Nội xa xôi, đi lại vất vả. Tuy vậy Tiến chỉ đi cùng tôi có hai lần. Mà hai lần ấy Tiến phải bắt buộc lên cùng. Còn tất cả những lần sau đó anh viện cớ công việc hoặc giận dỗi để không đi cùng tôi. Tôi mà than thì anh lại kêu: anh phải lo trăm công nghìn việc, giờ việc đang ngập đầu mà em hơi tí lại bắt anh nghỉ. Nghỉ thì lấy đâu ra tiền mà tiêu?

Tôi đáp: nhưng từ nhà lên Hà Nội cũng 300 km anh ạ! Em đi một mình vất vả quá. Em cố xin nghỉ đi cùng em có gì đỡ em một tay.

Tác giả: Phú Dương

– Em chỉ có ngồi trên xe mà cũng kêu vất vả thì mấy người ở quê người ta làm hùng hục như trâu húc mả chắc chết hết à? Vớ va vớ vẩn. Nếu em sinh đẻ được bình thường như người ta thì em có phải đi xa thế không? Là tại ai? Tại anh à?

Tôi chỉ biết câm nín khi nghe chồng nói. Vậy là hành trình một năm ròng rã từ nhà lên Hà Nội tôi toàn phải một thân một mình. Có lần Hạnh thấy tội nghiệp tôi nên xin nghỉ đi cùng tôi cho vui. Tuy nhiên nỗi đau tinh thần luôn dằn vặt tôi. Bên cạnh đó là nỗi đau về thể xác. Cả một năm theo phương pháp thụ tinh ống nghiệm vất vả và đau đơn, không biết bao nhiêu mũi kim tiêm kích trứng quanh rốn. Một mình tôi cô đơn và sợ hãi khi bước vào căn phòng lạnh toát toàn các trang thiết bị y học. Đau lắm! Có ai đã từng trải qua hành trình tìm con như tôi mới thấu nỗi đau này. Tuy nhiên nghĩ đến con, nghĩ đến khuôn mặt của từng người trong gia đình đang háo hức đón cháu nội, nước mắt tôi trào ra nhưng tự an ủi mình, cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Cuối năm tôi tiến hành chuyển phôi, tuy nhiên 2 tháng sau khi cấy phôi kết quả kiểm tra beta làm tôi sụp đổ hoàn toàn. Nhất là khi nghe giọng nói bác của bác sỹ vang lên: thai yếu, doạ sảy, nguyên nhân là do cơ địa chị không bám thai.

Tôi đau đớn! Tôi quằn quại! Khi ấy là giáp tết. Tôi làm thủ tục nhập viện để theo dõi dưỡng thai. Một hành trình mới cũng đau đớn và khốc liệt không kém gì với hành trình thụ tinh. Tôi điện thoại cho Tiến: anh à! Em vừa khám xong, bác sỹ nói thai yếu nên em phải nhập viện. Anh xin nghỉ tết sớm 2 ngày rồi cầm đồ lên cho em với. Một mình em trên này không xoay sở được.

– Tết nhất đến nơi rồi mà em bắt anh nghỉ làm sao? Anh không nói đến việc nhưng ở nhà còn bao nhiêu thứ phải lo nữa. Em bảo làm sao mà anh phân thân ra được? Người ta lấy vợ tài giỏi kiếm ra tiền, việc nhà chu đáo. Tôi lấy phải cái loại gì không biết. Có mỗi cái việc đẻ cũng không nên thân.

Nói xong anh tắt máy luôn bỏ tôi lại với chiếc điện thoại và hai hàng nước mắt. Cùng bất đắc dĩ tôi điện thoại cho mẹ tôi. Lúc nghe điện thoại mẹ tôi cũng khăn gói lên Hà nội với tôi. Vừa nhìn thấy mẹ tôi không cầm được nước mắt mà oà lên khóc. Bao nhiêu ấm ức trong lòng tôi xả theo dòng nước mắt. Mẹ tôi thở dài: ở với mẹ thì muốn đi lấy chồng. Đã lấy chồng rồi còn gọi mẹ đẻ. Đúng là con với cái, chỉ làm tội bố mẹ thôi. Sao thằng Tiến nó không lên chăm con?

Tôi đáp: anh ấy bận quá, mấy ngày tết nhiều việc không dứt ra được mẹ ạ!

– Thế bà thông gia đâu? Lần trước bà ấy ngọt ngào săn đón một câu con dâu, hai câu cháu nội cơ mà? Sao lần này họ để con một thân một mình trên này? Có phải con làm điều gì có lỗi khiến họ chán ghét hay không?

– Lỗi lớn nhất của con là muộn sinh con thôi mẹ ạ!

– Đúng thật là…mà thôi, lo mà nghỉ đi cho khoẻ. Vài hôm nữa là được về. Mà mẹ nói rồi đấy, có chuyện gì cũng nhịn đi mà sống. Con gái đi lấy chồng thì theo chồng, có chuyện gì cũng cố mà giữ lấy gia đình.

30 tết chồng tôi mới lên viện thăm tôi. Anh lên hai ngày rồi về quê với lí do về còn lo chuyện ở nhà rồi đi làm. Tôi muốn anh ở lại thêm thì anh nói: ở lắm trên này thì làm được cái gì? Em đã có mẹ lo rồi còn muốn gì nữa? Em nằm đây tốn kém lắm, anh còn đi cày lấy tiền nuôi em nữa đấy.

Tôi đành lặng im, tuy vậy anh về tôi lại khóc. Mấy tháng nay vợ chồng tôi chưa khi nào nói chuyện với nhau được nổi 15 phút. Anh mang tiếng lên Hà Nội chăm vợ nhưng tôi toàn ở phòng một mình, đến bữa anh xách cho tôi phần cơm mua ở căngtin. Nhìn cơm tôi buồn chẳng muốn nuốt nhưng nghĩ đến con tôi lại cố nhai, nuốt cơm, nuốt cả nước mắt.

Đáng tiếc vài ngày sau tôi sảy thai. Tôi điện thoại về báo cho anh nhưng điện thoại anh không liên lạc được. Tôi gọi cho mẹ chồng và em chồng nhưng không một ai nghe máy. Vậy là nỗi đau lại chồng chất nỗi đau. Cũng may khi ấy bên tôi còn có mẹ.

Ra viện tôi nhắn tin về nhà cũng không ai thèm trả lời. Tôi nhắn cho anh: em ra viện rồi nhưng mẹ đón em về bên nhà nghỉ ngơi vài ngày anh ạ!

Tác giả: Phú Dương

Tiến thậm chí còn không trả lời tin nhắn mặc dù tôi thấy thông báo trên điện thoại anh đã xem. Tôi cay đắng và tủi hờn. Tuy nhiên vì gia đình tôi nén lại theo mẹ về quê. Ở nhà mẹ hơn 1 tuần Tiến cũng không hỏi han tôi được một câu nào. Thậm chí tôi gọi anh cũng không thèm bắt máy. Ngày thứ 10 sau khi sảy thai tôi khăn gói quay lại nhà chồng. Trước khi về tôi có nhắn tin báo cho cả nhà biết. Về tới nơi tôi gặp mẹ chồng. Bà không hỏi nổi tôi một câu có khoẻ không mà hằm hằm quát: Sao không ở dưới ấy cho mẹ chị chăm mà vội về trên này thế?

Tôi đáp: con khoẻ rồi mẹ ạ! Con về còn công việc đi làm nữa.

Em chồng tôi nói: chị về rồi thì đi cọ mấy cái nhà vệ sinh đi. Bẩn thỉu kinh chết đi được.

Tôi cười khinh bỉ. Nó thấy vậy bèn nói: chị còn cười hả? Loại chị đến làm máy đẻ còn không nên hồn thì còn được cái tích sự gì nữa.

Vậy là tôi quay lại nhà chồng với hàng núi việc xếp chồng lên chờ tôi xử lí. Tôi không thể hiểu nổi trong hơn nửa tháng tôi vắng nhà 3 người bọn họ ăn ở, sinh hoạt thế nào mà nhà cửa bề bộn, bẩn thỉu như cái bồn cầu. Tôi làm luôn tay từ lúc về đến đêm còn không hết việc.

Tối đó, nửa đêm Tiến mới về đến nhà. Tôi vẫn còn tạp giề, găng tay đánh rửa bếp núc. Tự nhiên anh đứng nhìn tôi rất lâu. Tôi hỏi: anh về muộn vậy có đói không? Em nấu cho anh bát mì nhé?

– Anh vừa đi tiếp khách về. Sao giờ này em còn chưa đi ngủ?

– Nhà cửa bề bộn quá, em tranh thủ dọn cho xong để mai còn đi làm lại.

– Em vất vả quá! Mau nghỉ đi chứ em vừa mới sảy thai xong làm việc nhiều như vậy lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Em không lo cho bản thân thì em cũng phải giữ sức khoẻ của mình để tiếp tục hành trình tìm con nữa chứ?

Tôi nghe Tiến nói câu ấy mà xúc động đến nước mắt rưng rưng. Tôi không hiểu sao thời gian ấy tôi lại dễ xúc động đến như vậy.

Tiến nói tiếp: em cứ để đấy đi. Ngày mai anh sẽ bảo cái Thư nó dọn dẹp cùng em. Loại con gái con đứa đi làm về chỉ vác mồm ăn không làm cái gì. Nó mà lấy được chồng chắc người ta cũng lót lá ra đường sớm thôi.

Tôi nghe anh nói mà thấy tim mình ấm áp đến lạ. Tôi bảo anh: anh mau đi tắm sớm đi kẻo cảm lạnh. Em bật bình nước nóng cho anh từ sớm rồi đấy. Em pha cho anh cốc nước cam giải rượu nhé?

– Anh nói không cần cơ mà, anh uống thì sẽ tự pha. Giờ em mau cất đồ đi vào phòng nằm nghỉ ngơi. Em làm việc luôn tay như vậy không tốt đâu. Cứ để đó đi nghỉ ngơi em ạ!

Tôi gật đầu nhưng lại cố dọn cho xong mới về phòng. Tiến tắm xong ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình nhớ lại hình như đã 2 năm rồi anh không ôm tôi như thế. Tôi thắc mắc: sao hôm nay em thấy anh lạ lắm đấy? Anh có chuyện gì không ạ?

– Không! Anh thấy nhớ em! Những ngày vừa qua công ty anh làm gặp chút vấn đề nhỏ, hôm nay đã giải quyết ổn thoả rồi. Thời gian vừa rồi anh chểnh mảng, không quan tâm đến em làm em buồn lắm đúng không?từ giờ anh sẽ không thế nữa. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Nhưng em cho anh thời gian nhé, vài ngày nữa thôi anh sẽ tặng cho em món quà bất ngờ. Đảm bảo em sẽ hạnh phúc.

Tôi nghe Tiến nói vậy mà tim đập thình thịch liên hồi. Tôi mơ mộng rằng anh vẫn là Tiến cẩn thận, chu đáo mà tôi yêu ngày đầu, rằng anh bị áp lực công việc mà lơ đễnh với tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ với giấc mơ đẹp về tình yêu.

Mai kết tập 1, giờ thì cả nhà tương tác ủng hộ để đêm nay mị viết tiếp nhé😘😘😘