Chương 2124-2126: Nữ phụ trong truyện nam chính (71-Hết)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 71 (2124):

"Thôi khỏi, em muốn đi thì cứ đi đi, bây giờ anh sống rất tốt." Cứ sống mơ mơ màng màng, không lo nghĩ gì hết, có tiền thì có thể bao gái, cả đời tiêu không hết tiền. Không có lúc nào tốt hơn bây giờ cả.

Thực ra gã không cần phải đối xử tốt, ân cần quan tâm mấy người phụ nữ kia, nếu xảy ra chuyện thì bọn họ chính là những người đầu tiên quay đầu bỏ chạy.

Vậy nên bên cạnh Lý Phàm chỉ còn lại một người phụ nữ là Đỗ Ưu Mỹ. Cô ta không giống với những người khác, cô ta sinh ra trong một ngôi làng trên miền núi xa xôi, trong nhà trọng nam khinh nữ, không có chỗ dựa lại nhát gan, chỉ có thể dựa vào Lý Phàm.

Cô ta còn tưởng rằng những người khác đi hết, chỉ có mình ở lại bên Lý Phàm thì gã rồi cũng sẽ hiểu ra là ai thật lòng với mình. Song cô ta nào ngờ là Lý Phàm lại dính vào cờ bạc. Gã thường xuyên vung tiền như rác, nhưng lại tiếc tiền không cho cô ta đồng nào để tiêu. Nhưng Đỗ Ưu Mỹ vẫn cứ nghĩ rồi có một ngày Lý Phàm sẽ hiểu ra.

Một năm sau, Lý Phàm thua sạch tiền, còn bán luôn căn biệt thự. Năm sau nữa, gã thua sạch hết tài sản của mình.

Lý Phàm và Đỗ Ưu Mỹ dọn đến căn nhà mà trước kia gã mua cho cô ta sống. Cô ta cho rằng Lý Phàm sẽ thay đổi, dẫu sao thì trừ gã ra cô ta cũng không dựa dẫm được vào ai.

Nửa năm sau, chủ nợ của Lý Phàm đến cửa đòi, cô ta sợ những kẻ hung dữ kia, chỉ đành nuốt nước mắt bán nhà trả nợ giúp Lý Phàm.

Giờ đây cô ta lại trắng tay, còn thêm một kẻ kéo chân sau là Lý Phàm. Tính tình gã càng ngày càng tệ, cũng không còn đẹp trai như trước, cũng chẳng quan tâm cô ta, thậm chí còn đánh cô ta nữa.

Rơi vào đường cùng, lúc bố mẹ cô ta đến bảo là đã tìm được cho cô ta một người chồng, cô ta liền đồng ý. Cuối cùng cô ta gả cho một lão ở trấn bên, cũng xem như giàu có, nhưng hơn cô ta gần 20 tuổi để sinh con đẻ cái. Những lúc nhàn rỗi, cô ta đều nhớ lại những năm tháng ly kỳ trước kia.

Hơn nữa cô ta còn phát hiện ra mình già cực nhanh, mới đầu còn không sao, cô ta cũng xem như sống tốt nhưng lại chẳng thể làm giảm đi tốc độ lão hóa của mình. Bỗng cô ta nhớ lại viên thuốc Lý Phàm từng cho mình uống, tính thời gian thì cũng đã qua 10 năm rồi.

Cô ta nhìn hai đứa con trong nhà mới yên tâm phần nào, dù có già, chồng ở ngoài lăng nhăng thì ít ra cô ta cũng có hai đứa con.

Đồng thời lúc này, những người phụ nữ từng được Lý Phàm cho uống viên thuốc thần kỳ kia thì sau 10 năm đều nhận ra rằng mình càng lúc càng già nhanh, tuy không biến thành bà lão nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra là họ già hơn hẳn những người đồng lứa. Dù sau này trong nước đã đưa ra rất nhiều sản phẩm nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng gì.

Từ Thi Linh là người duy nhất không uống thuốc của Lý Phàm, sau khi chia tay Lý Phàm thì cô nàng tốt nghiệp đại học, gả cho một người môn đăng hộ đối do gia đình giới thiệu. Sau khi kết hôn, chồng cũng chẳng mấy khi về nhà, nhất là sau khi cô nàng sinh con thì mấy tháng không về là chuyện thường. Dù không uống loại thuốc kia, nhưng vì sống không vui vẻ nên Từ Thi Linh cũng già hơn những người cùng tuổi.

Còn những người khác cũng gặp phải sự thay đổi như thế, đối với phụ nữ mà nói đây hiển nhiên là chuyện không chấp nhận được.

Nhất là Cam Anh Anh, cô ta hoàn toàn không chấp nhận được việc mình già như vậy, tính khi mỗi ngày một kém. Không còn Lý Phàm, lại mất đi nhan sắc, cô ta dần dần bị giới giải trí đào thải. Giờ cô ta không còn đẹp nữa, ông chủ cũng chẳng ưa, thậm chí không có phim để diễn, không có quảng cáo mà nhận.

Cô ta tức tối ngồi trên ghế sofa, lại nhìn trên tivi thấy Ôn Nhã Vy lại lần nữa giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô ta ném mạnh chiếc điều khiển tivi, "Tại sao, tại sao mày vẫn còn sống, rõ ràng đã bị hủy dung rồi nhưng tại sao vẫn chữa khỏi được?"

=====

Chương 72 (2125):

Ba ngày sau, Cam Anh Anh bị bắt vì nghi ngờ phạm tội cố ý hại người.

Trong nhóm:

[Ôn Nhã Vy]: Báo cho mọi người một tin tốt, hung thủ hại tội đã sa lưới rồi, cô ta sẽ bị kết án.

[Tử Vân]: Chúc mừng Nhã Vy nhé.

[Margaret]: Quá tốt rồi.

Mọi người trong nhóm lần lượt chúc mừng, lúc Đường Quả nhìn thấy tin này thì cũng đồng thời lướt thấy hotsearch Cam Anh Anh bị bắt, chuyện này rất ầm ĩ.

Miêu Hàm cũng nhận ra bản thân mình lão hóa nhanh, nhưng cô không mấy quan tâm. Bởi vì thứ cô theo đuổi là cuộc sống tươi đẹp, với cô thì nhan sắc đã không còn quan trọng nữa rồi.

Trong mấy năm nay, Miêu Hàm đã đi rất nhiều nơi, nhưng vẫn chưa tìm được một người đồng điệu với mình. Cuối cùng cô chọn độc thân cả đời, chỉ là dù đi bất cứ nơi đâu thì cũng đều đem theo cuốn sách lý giải về các tác phẩm nổi tiếng của Lý Phàm. Sợ bị lật hỏng, cô còn bọc bìa sách thật dày.

Còn Ngô Tuyết thì quay về thị trấn, kết hôn với một nhà ngang hàng với nhà mình, sống cuộc sống không quá đặc sắc cũng không quá nhạt nhẽo, nói hạnh phúc cũng không phải mà nói không hạnh phúc thì lại sai. Chỉ là vào những lúc nhàn rỗi, cô thường sẽ nhớ lại khoảng thời gian mà chính bản thân mình cũng thấy khó tin.

10 năm sau, tốc độ già đi của Ngô Tuyết cực kỳ nhanh, có điều người chồng chất phác của cô cũng không để ý lắm. Mà mục tiêu chung của họ chính là cùng nhau nuôi con cái trưởng thành, không cầu gì khác.

Rất nhiều lúc bừng tỉnh giữa đêm khuya, Ngô Tuyết cứ ngỡ rằng quá khứ giống như một giấc mộng.

Người bên gối hỏi cô, "Sao thế?"

Cô trả lời một cách máy móc, "Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ mà thôi."

"Ồ, thế thì ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm nữa."

"Ừm."

Lý Phàm không biết những chuyện này, sau này bố mẹ đến tìm gã, đưa gã về thị trấn nhỏ sống. Gã giống như lại biến thành Lý Phàm lặng lẽ ít nói của hồi xưa, trong nhà nhờ quan hệ đưa gã đến một công ty làm công nhân thời vụ.

Gã có vẻ ngoài bình thường, tính cách hiền lành, hơn 30 tuổi rồi vẫn không tìm được vợ, bố mẹ gã vì thế mà ưu sầu không thôi.

Sau đó có người nói Lý Phàm mắc bệnh thần kinh, vì thi thoảng lúc giận dữ thì gã sẽ tức tối mà nói với bọn họ rằng gì mà ức hϊếp chàng trai nghèo, sông có khúc người có lúc*, bảo họ đừng xem thường người khác.

*Sông có khúc người có lúc (Gốc là "Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây" - 三十年河东,三十年河西) là một câu ngạn ngữ dân gian nói về hiện tượng dòng chảy sông Hoàng Hà không cố định, thường xuyên thay đổi tuyến đường (đã nhiều lần xảy ra trong lịch sử). Do đó chỗ này có thể rõ ràng lúc trước nằm ở phía Đông dòng sông, ba mươi năm sau lại nằm ở phía Tây. Câu này chỉ sự biến hóa vô thường của việc đời, nhân sự thịnh suy nối nhau, biến đổi thất thường, có đôi khi sẽ chuyển biến theo hướng phản diện, khó có thể đoán trước.)

Họ cảm thấy thật nực cười, chàng trai gì chứ, qua mấy năm nữa là thành ông chú 40 dầu mỡ rồi, gã này chưa tỉnh ngủ hay uống say rồi đấy?

Lý Phàm thường hay ngồi trong góc, lẩm bẩm những lời mà họ không hiểu, gì mà gã chỉ tạm thời thất thế, rồi sẽ có ngày gã một bước lên trời. Đúng thế, gã đang đợi, đợi hệ thống thương thành một lần nữa quay về liên kết với gã. Gã chắc mẩm là kết quả lần này chắc chắn sẽ khác trước.

Sau đó, mấy người định giới thiệu con gái cho Lý Phàm hoàn toàn mất hết ý định này, giới thiệu cho thằng điên này chẳng phải là hại đời con gái nhà người ta à.

Ba năm sau khi Lý Phàm xảy ra chuyện, Đường Quảvà Phó Ngôn Chi kết hôn. Nhà họ Phó dời về nước, sau đó có rất nhiều doanh nghiệp của người Hoa cũng liên tục dời về.

Nền kinh tế của đất nước càng ngày càng phát triển, sau khi quốc gia lấy được hệ thống thương thành kia thì đã tiến hành vô số thử nghiệm, nghiên cứu và phát triển ra đủ loại sản phẩm ích nước lợi nhà, đất nước đang phát triển với một tốc độ chóng mặt.

Trong một buổi tiệc nọ, Đường Quảvà Phó Ngôn Chi chầm chầm bước vào sàn nhảy, trở thành một đôi được người khác ngưỡng mộ.

"Hôm nay có nhiều người như vậy, bệnh của anh có tái phát không?"

"Không có, nhưng tốt hơn trước nhiều rồi, chỉ có lúc Tiểu Quả ở bên cạnh anh, nắm lấy tay anh thì những người khác giới kia chẳng thể nào ảnh hưởng được. Những lúc em không ở bên thì anh vẫn thấy rất khó chịu."

"Em có thể hiểu thành anh không thể rời xa em được không?"

"Vốn nên hiểu như thế mà." Phó Ngôn Chi ngậm tai cô, nói đầy vui sướиɠ, "Cả đời này anh cũng chẳng có cách nào rời khỏi em, anh mắc bệnh, em chính là thuốc của anh."

"E hèm, mấy người có thể để ý chút được không hở."

=====

Chương 73 (2126) - Hết:

"Hai người đúng là đang làm tổn thương một tên chó độc thân như tôi đó." Nghiêm Hoán chạy đến cạnh hai người, dù anh ta không có bạn nhảy thì cũng không cam chịu cô đơn, còn cầm theo một ly rượu vang đỏ, lượn tới lượn lui trong sàn nhảy, trở thành một hình ảnh đặc biệt khiến người ta chú ý.

Đường Quả liếc nhìn Nghiêm Hoán một cái, "Tháng sau tôi và Phó Ngôn Chi đến trang trại rượu vang."

"Đưa tôi đi với, bà chủ, đưa tôi theo với!" Nghiêm Hoán mừng rỡ đến mức đến mức nhảy lung tung, lộ ra vẻ mặt khẩn cầu, "Dù thế nào cũng nhớ đưa tôi đi cùng, điều kiện gì cũng được, tôi cầm túi cho cô."

"Cậu muốn cầm túi?" Phó Ngôn Chi không vui, "Túi của Tiểu Quả chỉ có tôi mới có thể cầm."

"Tôi, tôi đi mở đường cho hai người." Nghiêm Hoán lanh lẹ sửa lời.

Anh ta đã nhớ thương trang trại rượu của nhà họ Phó từ lâu, "Thế hai người cứ tiếp tục ở đó mà anh anh em em đi, tôi đi nhảy đã, không làm phiền hai người nữa." Nói xong thì anh ta cầm ly rượu chạy như bay đến một bên khác của sàn nhảy, khiến vô số người xôn xao.

Hệ thống: Xì, lại là một kẻ tay sai, thật là biết cách tùy cơ ứng biến, không có nguyên tắc.

"Tôi cực kỳ muốn trở thành ly rượu vang trong tay Tổng Giám Đốc Nghiêm, ít nhất cũng được nhảy với anh ấy một bài."

"Uầy, ai mà không muốn chứ. Tổng Giám Đốc Nghiêm vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, nhưng anh ấy là người theo chủ nghĩa độc thân, thà nhảy với ly rượu cũng không muốn nhảy với bạn nữ."

"Thôi bỏ đi bỏ đi."

"Mấy người từng nghe về chuyện của anh ấy chưa?"

"Ai mà chưa từng nghe chứ, nhưng tôi thấy là Tổng Giám Đốc nghiêm sớm đã thông suốt rồi, giờ nhìn anh ấy rất hạnh phúc."

"Có vẻ thế thật, ai có thể nhảy với ly rượu vang vui vẻ thế kia chứ."

Sư Quân Nặc cũng có mặt ở buổi tiệc này, có điều cô ta nấp trong góc nhìn Nghiêm Hoán được mọi người chú ý. Về sau thì cô ta cũng kết hôn với một người khá giả. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Nghiên Hoán thì cô ta luôn thấy hổ thẹn, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dáng vẻ lóa mắt của anh ta càng làm cô ta giống như bùn lầy trong vũng nước.

Cô ta nhớ có một lần mình bất cẩn bị ngã, là Nghiêm Hoán đã đỡ cô ta lên. Cô ta còn tưởng là sẽ còn có chuyện gì nữa, nào ngờ anh ta chỉ buông một câu đầy xa cách, "Lần sau nhớ cẩn thận." Sau đó anh ta chẳng nhìn cô ta một cái mà quay người rời đi.

Về sau cô ta mới biết, Nghiêm Hoán công bố tin tức mình là người theo chủ nghĩa độc thân, còn nói là sau khi mình chết đi sẽ quên tặng hết tất cả tài sản, bao gồm cả các cơ quan và nội tạng của mình.

Nếu trên đời này không có Lý Phàm, liệu cuộc sống của họ có khác không? Sư Quân Nặc nghĩ, hai mắt mờ mịt.

...

Ở thế giới này, Đường Quả sống đến 65 tuổi. Cô ra đi trước, không lâu sau đó Phó Ngôn Chi cũng đi theo.

Đời này họ sống rất hạnh phúc, ai ai cũng chứng kiến tình yêu của họ. Hai người không có con cái, ông quản gia cũng không, ông ấy đã mất hơn 10 năm trước rồi. Do đó họ cũng quyên góp hết tài sản của mình, gây ra một sự chấn động rất lớn.

Lúc này, Ôn Nhã Vy cũng đã 70 tuổi. Cô cũng biết và rất ngưỡng mộ tình yêu giữa Đường Quả và Phó Ngôn Chi.

Kiếp này cô không tìm được người mình yêu, thật ra cũng không cần thiết, cả đời cô sống rất đầy đủ. Thứ như tình yêu không thể cưỡng cầu.

Cô hạnh phúc hơn rất nhiều người, bởi vì cô có rất nhiều người bạn đáng yêu kề bên. Chỉ là cô đã nhận ra là mình không còn sống lâu nữa.

Một đời này cô đã nhận được giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất, nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất, đã trọn vẹn rồi.

Tình yêu của Phó Ngôn Chi và Đường Quả làm cô rất xúc động, nên cô đã đến nhà hàng mà hai người ăn cơm lần đầu tiên. Nghe nói trong nhà hàng này, mỗi lần thay đổi đồ đạc đều sẽ không đổi chỗ mà hai người đã ngồi hẹn hò. Họ sẽ thay khăn trải bàn mới giống như cũ, nơi đây đã trở thành điểm tham quan của rất nhiều người, chẳng qua cần phải đặt trước.

Hôm nay đã đến phiên cô.

Lúc ngồi xuống, Ôn Nhã Vi liền cảm thấy là lạ. Nhất là khi nhìn thấy tấm ảnh được dựng trên bàn, cô luôn cảm thấy mình đã từng nhìn nó ở nơi đâu.

"Đây là bức ảnh lần đầu tiên hẹn hò của ông bà Phó, khi ấy ông chủ của chúng tôi muốn dùng làm kỷ niệm, họ đã hào phóng lưu lại." Nhân viên của nhà hàng kiên nhẫn giải thích.

Ôn Nhã Vy nhớ đến điều gì đó, cô lấy điện thoại ra, tìm album ảnh của nhóm. Cô tìm một hồi lâu mới thấy được một bức ảnh giống như vậy.

Trên gương mặt nhợt nhạt của cô lộ ra một nụ cười, cô gửi một tin vào trong nhóm.

[Ôn Nhã Vy]: Giáo Hoa, có phải tên của cô là Đường Quả, người mà lúc trước cô yêu trong thế giới này có phải là Phó Ngôn Chi?

Những người khác ngạc nhiên, trong nháy mắt cũng hiểu ra điều gì đó.

Chẳng qua phía Đường Quả không thấy hồi âm, ngược lại những người trong nhóm đã đáp lại cô, tỏ ý đúng là vậy.

[Ôn Nhã Vy]: Thế thì tôi hiểu rồi, không ngờ thế giới nhỏ như thế, Giáo Hoa đi đâu rồi?

[Tử Vân]: Chắc là xuyên đến thế giới khác rồi đó, Nhã Vy thấy rất đáng tiếc sao? Cô đợi thêm đi, đợi phía Muội tử ổn định rồi sẽ vào nhóm chào hỏi.

[Ôn Nhã Vy]: Không đâu, có gì mà thấy tiếc nuối chứ. Có thể ở cùng thế giới với một người giống như Giáo Hoa là vinh hạnh của tôi. Tôi có giữ lại không ít ảnh của họ đó, trước khi chết có thể xem mỗi ngày.

Cô sẽ không nói với mọi người trong nhóm rằng mình ship cp Đường Quả và Phó Ngôn Chi đâu, cô đã ship cả đời rồi. Đây quả thật là mật ngọt, là món ăn tinh thần trong cuộc sống của cô.

Mỗi lần hai người có ảnh nào mới thì cô đều là người đầu tiên có được. Cô còn là hội trưởng hội hậu viện cp của hai người đó, hì hì!

=====

[Đôi dòng tâm sự:]

Halo mọi người, mình là Minh Nguyệt đây.

Thế giới 26 cuối cùng cũng đã đến hồi kết rồi. Mình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Có thể nói đây là Thế giới có lịch đăng truyện bất ổn nhất trong số các Thế giới mà mình từng làm. Mình đã từng hứa là mình sẽ đăng 1 tuần 6 chương, song mình lại thất hứa, đã để các bạn phải đợi lâu, mình rất xin lỗi về việc đó.

Mình cũng muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến các bạn vì đã bầu bạn với mình, nhờ mọi người mà mình mới nhận ra là vẫn còn người đang chờ mình đó. Dẫu có lúc muốn buông xuôi từ bỏ, nhưng nhờ những lời bình luận quan tâm, những lượt bình chọn của các bạn đã giúp mình nhận ra được ý nghĩa của việc dịch truyện này, giúp mình cố gắng hơn. Cảm ơn mọi người. ❤❤

Khép lại năm 2023, mở ra năm 2024, mình chúc các độc giả thân yêu sẽ có một năm mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra nhé. 🍀🍀

Hẹn gặp lại các tình iu ở Thế giới 27: Ác ma thiên sứ nhaaaa (≧▽≦)