Chương 7: Thế giới tu tiên

Uông Điền hiếm khi mơ thấy cha mẹ nàng.

Một ngày nọ, bọn họ đi du lịch tự túc nhưng bởi vì công việc của cha nàng nên bắt buộc phải kết thúc sớm.

Trên đường trở về, không biết vì sao mà cha mẹ lại cãi nhau.

Nàng ngồi ở trong long mẹ, vô lực khuyên ngăn bọn họ đừng cãi nhau nữa, nhưng giọng nói yếu ớt của cô căn bản không ai nghe, ngược lại cha mẹ càng cãi càng hăng.

“Con xin cha mẹ đừng...” Tiếng loa phát thanh chói tai truyền đến, dễ dàng áy đi tiếng la hét, còn có tiếng kinh hô của cha mẹ nàng.

Trước khi mất đi ý thức nàng nàng có thể cảm nhận được một vòng ôm ấm áp.

Bên tai còn nghe được tiếng nói như xa như gần nhưng nàng nghe rất rõ, đó là:

“Sống sót.”

Uông Điền chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là trần nhà làm bằng gỗ, nàng thẫn thờ hồi lâu mới phản ứng lại, đây là ngôi nhà ở núi Vạn Đào, cô vẫn còn đang trong thế giới tiểu thuyết.

Ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, vẫn là căn phòng trống vắng quạnh quẽ, Uông Điền cười khổ một tiếng, muốn xuống giường nhìn bên ngoài, tay chạm vào tấm chăn trên người thì chợt dừng lại.

Đây là... Nguyên Trạch đắp cho cô?

Đúng rồi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên cô lại ngủ mất?

Vừa muốn hồi tưởng, đầu lại bắt đầu đau, cũng may lần này chỉ đau một chút.

Sao mà cứ đau mãi vậy!

Buồn bực xoa đầu, dư quang trong mắt Uông Điền trong lúc vô ý nhìn thấy một bóng dáng, dọa nàng nhảy dựng, tập trung nhìn thì thấy một quỷ hồn giống y hệt thân thể này.

Khoan đã... quỷ hồn?

Uông Điền quấn chăn vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm hồn phách kia, “Vị này... tiểu tỷ tỷ, ta không cố ý cướp đoạt thân thể của tỷ, tỷ có tức giận cũng đừng nhằm về ta, đương nhiên nếu tỷ có cách ta xin nguyện ý trả thân thể cho tỷ, tiền đề là tỷ phải đưa ta về nơi ở ban đầu của ta, đừng chơi xấu, nếu tỷ chơi xấu ta liền chạy đi tìm nam chủ qua đây!”

Quỷ hồn bị tư thế của cô làm cho sửng sốt, ngây người vài giây mới phản ứng lại, hỏi: “Đại tiên, chuyện gì cũng phải từ từ, ngài đừng kích động, ta không muốn thương tổn ngài.”

Uông Điền chớp mắt, “Vậy ngươi muốn làm gì?” Lại còn gọi nàng là đại tiên nữa chứ?

Trong lòng Uông Điền cảm thấy kỳ lạ.

“Tối hôm qua đại tiên đã hoàn thành tâm nguyện của ta, ta chuẩn bị tan biến, trước khi biến mất ta muốn nói lời cảm tạ với đại tiên.” Quỷ hồn, không đúng, phải nói là nguyên chủ, sau khi nói những lời chân thành thì làm đại lễ với nàng, “Vô cùng cảm tạ.”

“...” Tình huống gì thế này?

Đột nhiên trong đầu chợt lóe tia sáng, “Tâm nguyện của ngươi... chính là ôm hắn một cái?”

Nguyên chủ gật đầu, “Tâm nguyện lớn nhất của ta trước khi chết là ôm đồ nhi một lần nữa...”

Uông Điền sửng sốt “Một lần nữa?” nhưng ngay sau đó nàng nhớ đến một vấn đề, “Không phải ngươi đã hồn phi phách tán rồi sao?”

Nguyên chủ trầm mặc, cười nói: “Có lẽ là chấp niệm.”

Uông Điền còn muốn hỏi nàng ta có ý gì, lại thấy linh hồn của nàng ta ngày càng nhạt, “Nếu đại tiên còn câu hỏi nào, không ngại hỏi một đại tiên khác đang ở cùng ngài... nếu có thể, ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ... nhờ đại tiên dùng thân thể này thay ta...”

“Sống tốt.” Câu nói như có như không, dường như trùng lặp với quá khứ.

Trong lòng Uông Điền chấn động, nhưng chỉ giương mắt nhìn linh hồn kia hoàn toàn biến mất.

Thì ra lúc trước linh hồn của nguyên chủ vẫn luôn ở trong thân thể này sao? Uông Điền không biết nói cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ lắc đầu, không nghĩ nữa, dù sao hiện giờ linh hồn của nguyên chủ cũng hoàn toàn biến mất, nghĩ nhiều cũng không ích gì.

Có điều... đại tiên ở cùng nàng trong miệng nguyên chủ là ai? Sao nàng chưa gặp nhỉ?

[Đinh]

[Xin chào, hệ thống pháo hôi ác độc số 099 phục vụ vì ngài]

[Xin hỏi ký chủ có yêu cầu gì?]

Yêu cầu gì?

Biến ngươi thành phế phẩm có được tính là yêu cầu không?

“ĐM cả dòng họ nhà ngươi!”

Ps: Mình không thể bão chương được hụ hụ sức lực không cho phép, chỉ có thể cố đăng chương mỗi tuần thôi. Yêu mn