Chương 6: Thế giới tu tiên

Tốn cả một buổi sáng, cuối cùng rời đi dưới ánh mắt khâm phục của đám hài tử.

Giữa trưa vụиɠ ŧяộʍ đến nhà ăn ăn cơm, buổi chiều lại về phòng tu luyện, một tháng này nàng đều làm việc và nghỉ ngơi như vậy.

Còn về nam chủ, một tháng này hắn không có việc gì cũng tới tìm nàng, ngay từ đầu nàng còn cho rằng nam chủ đã phát hiện ra gì đó muốn thử nàng, nhưng sau này nàng thành thói quen cũng không sao cả, có lẽ nam chủ chỉ là quá nhà rỗi thôi chăng? Dù sao nếu thật sự xảy ra chuyện có người đứng về phía nàng là được, một tháng này nàng cũng không ăn không ngồi rồi.

Nói đến nam chủ trong trí nhớ thật ra cũng không “chiếu cố” cho nguyên chủ đến như vậy... khoan đã, đột nhiên Uông Điền nhớ đến một đoạn trong tiểu thuyết viết như thế này:

Sau khi nàng hồn phi phách tán, Nguyên Trạch cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, khiến đáy lòng Lạc Bội Nhi dâng lên một cảm xúc sợ hãi không lý do, nàng vừa định tiến lên, người kia của nàng đột nhiên lại giữ chặt nàng lại.

“Nói thế nào cũng là thầy trò, thương tâm là khó tránh khỏi, nàng vẫn nên về trước chữa thương đi.”

...

Nam chủ sẽ đau lòng vì nguyên chủ sao?

Buổi tối trở về phòng, Uông Điền nhàm chán ngồi trước bàn, tùy ý tu luyện bí tịch, suy nghĩ lại bay đến sinh hoạt ở hiện tại.

Đã đến đây một tháng, nàng có hơi nhớ sinh cuộc sống sinh hoạt ở hiện đại, mặc dù người nhà nàng mất sớm, đã không còn vướng bận gì nữa, nhưng mà... cuộc sống hiện đại có điện thoại có máy tính, có tiểu thuyết có video, có...

Một trận tiếng đập cửa lôi suy nghĩ của nàng về, nàng khẽ nhíu mày.

“Ai?”

“Sư phụ, là đồ đệ.”

“... Vào đi.”

Sau khi Nguyên Trạch đẩy cửa ra liền nhìn thấy Uông Điền đang ngồi trước bàn, trước mắt đều là thư tịch lộn xộn.

Có thể nhìn ra được hôm nay tâm tình của nàng không tốt.

“Có chuyện gì?” Uông Điền xoay người lại, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nam chủ phong hoa tuyết nguyệt trước mặt, chỉ cảm thấy trong lòng có loại phiền muộn không nói nên lời, một loại ý niệm kỳ quái dâng lên trong lòng.

Có phải nàng chết ở thế giới này là có thể trở về không?

Dù sao ở thế giới này nàng cũng không có ràng buộc gì, chết đi rồi làm lại là được? Vì sao nhất định phải sống tiếp?

Ai ngờ ý niệm này vừa lóe lên, đầu lại bắt đầu đau nhức, thậm chí còn hít thở không thông.

Nguyên Trạch vừa muốn mở miệng, đã thấy sắc mặt của nàng không đúng, không khỏi nhíu mày gọi nàng, “Sư phụ?”

Uông Điền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân thể nhoáng lên, không tự chủ nhào về phía trước, những tưởng rằng sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất, nhưng lại rơi vào một cái ôm thanh lãnh.

Một luồng lực ôn hòa từ bàn tay hắn truyền đến, phiền muộn trong lòng nàng chậm rãi tiêu tan.

Cái ôm của hắn tuy rằng thanh lãnh, nhưng lại khiến nàng vô cùng an tâm, Uông Điền vốn muốn đẩy hắn ra, tay lại không chịu khống chế ôm chặt lấy eo hắn, đôi mắt bất giác ươn ướt.

“Đồ nhi...”

Cảm giác được nàng siết chặt vòng ôm, thân thể Nguyên Trạch trong nháy mắt cứng đờ, nhưng nghe tiếng gọi quyến luyến từ tận đáy lòng của nàng, hắn lại không đành lòng đẩy nàng ra.

Vừa cúi đầu đã phát hiện nàng rơi lệ đầy mặt.

Giờ phú này sư phụ của hắn... thật yếu ớt.

Hắn cứ như vậy cứng còng cả người để nàng ôm hồi lâu, chờ đến khi hô hấp của nàng dần vững vàng hắn mới nhẹ nhàng ôm nàng đến trên giường, đắp chăn đàng hoàng cho nàng rồi mới xoay người rời đi.

Vẫn là một tiểu hài tử.