Chương 5: Thế giới tu tiên

“Nào sư huynh, muội thổi thổi cho huynh, không đau không đau ~”

Trong phòng, Lạc Bội Nhi bưng chén thuốc cẩn thận đút cho Nguyên Trạch, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Giờ phút này Nguyên Trạch đang nằm trên giường, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn vô cùng phối hợp uống thuốc.

Ngoài phòng, Uông Điền vẫn luôn bất an cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng, mặc dù nàng khiến nam chủ bị thương, nhưng nói như thế nào cũng là tạo cơ hội cho nam chủ có thể tăng tình cảm với nữ chủ, thật tốt... cho nên nam chủ hẳn là sẽ không trách nàng nhỉ?

Hơn nữa bề ngoài nam chủ là đang ở Kim Đan ỳ nhưng thực lực chân chính đã đến Phân Thần kỳ, sao có thể dễ dàng bị thương đến vậy được!

Cuối cùng nhìn đôi uyên ương trong phòng, Uông Điền lắc đầu chuẩn bị rời đi.

“A...” Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hét kinh ngạc, ngay sau đó là tiếng chén sứ vỡ nát vang lên khiến Uông Điền nhảy dựng.

Do dự hồi lâu, cuối cùng Uông Điền vẫn không quay đầu, vừa định chạy trốn, đã nghe được giọng nói của Nguyên Trạch, “ Sư phụ, có thể đi vào một chút hay không?”

“...” Khóe miệng Uông Điền con rút, yên lặng rút chân lại, không chút tình nguyện dạo bước vào trong phòng.

Vào phòng mới nhìn thấy dưới đất đầy nước thuốc, còn Lạc Bội Nhi với vẻ mặt xấu hổ đang nhặt mảnh sứ dưới đất.

Uông Điền nhìn thấy tình huống này, vẫn ổn chứ? Để nữ chủ nhặt mảnh sứ? Nếu có ai nhìn thấy chẳng phải sẽ hiểu lầm nàng mất.

Thế là nàng nhanh tay lẹ mắt sử dụng một cái quyết làm sạch, mặt đất trong nháy mắt đã sạch sẽ.

“Hẳn là sư muội mệt mỏi, muội về trước nghỉ ngơi đi, có sư phụ ở đây ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Không đợi nữ chủ mở miệng, Nguyên Trạch đã tỏ vẻ tiễn khách.

Lạc Bội Nhi há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhìn Nguyên Trạch rồi lại nhìn Uông Điền, “Vậy sư muội xin phép cáo lưu trước.” Cuối cùng nàng ta chỉ nói lời này rồi chạy chậm ra ngoài.

Thấy vậy Nguyên Trạch hơi nhíu mày, nói thế nào thì Uông Điền cũng là ngũ trưởng lão của phái Thiên Môn, sao Lạc Bội Nhi lại không hiểu lễ nghĩa như vậy?

Thật ra Uông Điền không chút để bụng đến chuyện lễ nghĩa này, ngược lại nàng có chút không hiểu ý của nam chủ, gọi nàng vào rồi lại đuổi nữ chủ đi là thao tác gì vậy?

“Sư phụ có thể rửa sạch miệng vết thương giúp đồ nhi không?” Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Uông Điền ngẩng đầu nhìn về phía miệng vết thương của hắn.

Miệng vết thương của hắn đã ướt một mảng, không biết là bị nước thuốc văng ướt hay là máu chảy ra nữa.

Uông Điền dịch đến mép giường, bắt đầu duỗi tay cởϊ qυầи áo của hắn ra, không biết có phải vì căng thẳng hay không mà cởi mãi mới ra.

Thân thể Nguyên Trạch có hơi cứng đờ, hắn cho rằng Uông Điền sẽ dùng thanh khiết thuật... hắn và sư phụ rất giống nhau trước giờ đều không thích người khác chạm vào, nhưng khoảng cách trước mắt... có phải quá gần hay không?

Có điều dường như hắn không bài xích.

Còn về Uông Điền, lúc này nàng lại quên mất thanh khiết thuật.

Vén cổ áo lên, miệng vết thương trên bả vai liền lộ ra, trên nền da trắng nõn nhìn có vẻ rất dữ tợn, trong lòng Uông Điền không khỏi cảm thấy áy náy.

Hôm qua sau khi bị thương, hắn nói tự hắn có thể xử lý được, Uông Điền vốn dĩ hoảng hốt, nghe hắn nói như vậy đương nhiên bảo hắn tự xử lý đi, đan dược chữa thương Uông Điền cũng không đưa, mãi đến hôm nay nữ chủ đến, Uông Điền mới nhớ ra phải đưa đan dược cho nữ chủ, để nàng ta chăm sóc nam chủ.

Hiện giờ nhìn miệng vết thương này, căn bản không giống đã được xử lý tốt.

Uông Điền trực tiếp lấy ra một viên đan dược cao cấp trân quý để trị thương ra, tay không nghiền nát sau đó đổ vào miệng vết thương của hắn, sau đó làm thuật trị liệu, chỉ thấy miệng vết thương của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại.

“Phù ~ được rồi, đồ nhi nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Uông Điền luôn cảm thấy không khí có chút không thích hợp, vì thế sau khi mặc lại quần áo cho hắn, nàng liền trở về phòng mình.

Nguyên Trạch nhìn bóng dáng cảu nàng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một tháng sau, thông qua sự nỗ lực không ngừng của Uông Điền, người trong môn phái cuối cùng cũng đổi mới cách suy nghĩ về nàng.

Mọi người trong môn phái đều cảm thấy ngũ trưởng lão thay đổi, nói là đổi người khác cũng không ngoa. Tuy nhiên hành vi của ngũ trưởng lão vẫn khiến người khác khó có thể nắm bắt, nhưng họ càng thích ngũ trưởng lão của hiện giờ hơn trước kia.

Ngũ trưởng lão bây giờ không còn trưng ra bộ mặt âm u, cười nhiều, rất dễ nói chuyện, bình dị gần gũi.

“Ngũ trưởng lão ngũ trưởng lão! Ngài có thể nhìn giúp tôi công pháp này được không? Tôi đổi từ Tàng thư các ra đấy.”

“Ngũ trưởng lão! Ngài có thể xem bộ kiếm pháp này giúp tôi được không?”

“Ngũ trưởng lão, ngài xem tôi đã sáng chế ra được một cái hỏa cầu này!”



Ngũ trưởng lão! Ngài xem...”

Uông Điền mới ra khỏi núi, đi chưa được mấy bước đã bị một đám tiểu hài tử vây quanh.

“Được rồi được rồi, mọi người đừng nói vội đừng nói vội, từng người từng người...” Uông Điền cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy mỹ mãn, những hài tử này đều mới vừa nhập môn phái, không biết phong cách trước đây của nguyên chủ, cũng không giống như những đệ tử khác sợ hãi nguyên chủ.