Quyển 1 - Chương 29: Vương gia mặt lạnh thiếu tình yêu

Những ngày tháng hạnh phúc cứ vậy mà trôi qua từng ngày, bất tri bất giác một năm mùa đông nữa lại đến, toàn bộ thế giới được phủ lên một màu bạc thuần khiết, nơi nơi đều là tuyết trắng xóa bao trùm, mang đến một vẻ đẹp mỹ lệ khác.

Mấy ngày nay, Lãnh Tịch Nhan trở nên rất ham ngủ, buổi tối đi ngủ từ rất sớm, ban ngày lại ngủ đến tận chiều muộn mới dậy. Ban đầu Bắc Dã Lâm rất lo lắng, cho rằng nàng sinh bệnh, nhưng nhìn lại sắc mặt hồng hào của nàng, ngoại trừ thích ngủ hơn một chút thì những mặt khác đều không có vấn đề gì, nên lại tự hỏi liệu có phải do hắn đòi hỏi nàng quá nhiều hay không, mới dẫn tới việc nàng ngủ không đủ giấc, vì thế hắn cũng cố gắng giảm bớt nhu cầu lại.

Giữa trưa hôm nay, khi đang dùng cơm trưa, Lãnh Tịch Nhan mới vừa gắp thịt cá bỏ vào trong miệng, đột nhiên cảm thấy dâng lên một nỗi ghê tởm, “Ọe” một tiếng ói ra, còn không ngừng nôn khan, Bắc Dã Lâm thấy vậy, sợ hãi, vội đi tới, sốt ruột hỏi: “Làm sao vậy, là thân thể không thoải mái sao?” Vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giảm bớt khó chịu cho nàng.

Lãnh Tịch Nhan dần dịu lại, mở miệng nói: “Không phải, cá này có chút tanh, em uống ngụm nước liền không có việc gì!”

Bắc Dã Lâm nghe vậy, vội rót cho nàng một ly nước, đưa cho nàng uống.

Ai ngờ nước mới vừa chảy đển họng, một cảm giác ghê tởm vô cùng lại ập tới, nước mới vừa uống vào lập tức bị phun ra, Lãnh Tịch Nhan còn đang không ngừng nôn khan, sắc mặt dần tái nhợt đi.

Bắc Dã Lâm gấp gáp đến độ bế vội Lãnh Tịch Nhan lên, quay đầu rống to: “Mau chạy đi mời thái y!” Nha hoàn nghe lệnh cuống quít tìm mời thái y.

Bắc Dã Lâm mềm nhẹ đặt Lãnh Tịch Nhan nằm trên giường, đắp chăn cho nàng đàng hoàng, hơi có chút run rẩy mà nắm lấy tay nàng: “Bây giờ cảm thấy thế nào? Em có khỏe không?”

Lãnh Tịch Nhan thấy thế vội an ủi: “Em đã đỡ hơn nhiều rồi, chàng đừng lo lắng.” Kỳ thật Lãnh Tịch Nhan hơi đoán được, gần đây nàng uể oải lại thích ngủ, hơn nữa kì kinh bị chậm nửa tháng còn chưa tới, hôm nay lại có dấu hiệu nôn ói, xét tình huống này nàng hẳn đã mang thai. Tuy nhiên chưa nên kết luận vội, kẻo lại mừng hụt.

Thái y rất nhanh đã bị kéo vào, hắn vừa định hành lễ, Bắc Dã Lâm vội ngăn lại: “Không cần đa lễ, mau tới xem bệnh của Lục hoàng tử phi ra sao!”

Thái y liền ngồi xuống bắt mạch cho Lãnh Tịch Nhan, Bắc Dã Lâm thì đứng một bên lo lắng nhìn.

Chỉ chốc lát sau, thái y buông ra tay, vẻ mặt vui mừng thông báo với Bắc Dã Lâm: “Chúc mừng Lục hoàng tử, hoàng tử phi đã mang thai được một tháng!”

Bắc Dã Lâm nghe vậy mừng rỡ như điên, nhưng sau đó lại lo lắng hỏi: “Vậy sao nàng lại bị nôn?”

Thái y trả lời: “Đây là hiện tượng bình thường, lúc đầu thai phụ mang thai sẽ nôn nghén và thích ngủ, khẩu vị cũng có những thay đổi nhất định, qua một khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì.”

Sau khi thái y kê thuốc an thai, lại dặn dò một ít những việc cần chú ý mới rời đi. Bắc Dã Lâm phất tay cho hạ nhân lui đi, ngồi bên người Lãnh Tịch Nhan, nhẹ nhàng ôm nàng, hơi kích động nói: “Thật tốt quá, Nhan Nhan, em có con của ta rồi.”

Lãnh Tịch Nhan cũng rất vui vẻ, nàng mở miệng hỏi: “Đúng vậy, em có bé con của chàng rồi, chàng vui không?”

“Ta rất cao hứng, Nhan Nhan, ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, có em, có bé con, ta thấy đã rất đủ rồi.” Bắc Dã Lâm hơi hơi nghẹn ngào.

“Đồ ngốc, sau này chúng ta sẽ càng hạnh phúc hơn!” Lãnh Tịch Nhan kiên định nói. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười.

Từ sau khi biết được mình mang thai, Lãnh Tịch Nhan trở nên rất kỹ lưỡng, nhất cử nhất động đều thật cẩn thận, sợ làm bị thương tới bé con trong bụng.

Bắc Dã Lâm càng là nơi chốn che chở nàng đầy đủ, mọi việc đều tự tay làm lấy, có khi nửa đêm nàng đột nhiên nói muốn ăn cái gì, mặc kệ có khó khăn đến đâu, hắn đều có thể lập tức đem tới đây; lúc nàng đi đường hắn ở một bên nhìn mà cảm thấy khẩn trương vô cùng, chỉ sợ nàng té ngã; thậm chí đến ăn cơm cũng phải đút cho nàng… Làm nàng vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào.

Trong thời gian Lãnh Tịch Nhan mang thai, Bắc Dã Lâm nhờ năng lực làm việc kinh người được phong làm Vương gia, nàng thuận lý thành chương trở thành Vương phi. Hiện tại, nàng chính là đối tượng mà nữ tử khắp kinh thành hâm mộ, được phu quân yêu thương có thừa, toàn tâm toàn ý với nàng, hiện tại còn được phong làm Vương gia, nữ nhân ai ai cũng đều ghen tị nàng thật có phúc a.

Chiều nay Bắc Dã Lâm ở thư phòng giải quyết công việc, Lãnh Tịch Nhan đến thư phòng tìm hắn. Bắc Dã Lâm trông thấy vội chạy đến đỡ nàng, thật cẩn thận dìu nàng ngồi xuống giường nệm. Ôn nhu hỏi: “Em sao lại đến đây? Không nghỉ ngơi một chút sao?”

Lãnh Tịch Nhan làm nũng: “Bé con muốn nghe kể chuyện xưa, chàng kể cho em đi!”

Bắc Dã Lâm yêu chiều đáp ứng hết: “Được, ta kể chuyện xưa cho bé con nghe!” Nói rồi cầm lấy một quyển sách đọc cho nàng.

Hắn chậm rãi thì thầm: “Trước kia, có một cậu bé xinh đẹp…” Hắn đọc xong câu chuyện một cái, nhìn về phía Lãnh Tịch Nhan, chỉ thấy nàng đã ngủ rồi.

Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng, phủ lên người nàng một lớp ánh vàng. Thê tử mà hắn yêu nhất đang ngủ say trước mặt hắn, trong bụng còn có bé con của bọn họ, lòng hắn bỗng thấy bình yên vô cùng.

Hắn dịu dàng ngắm nhìn nàng, không khỏi nghĩ: Năm tháng tĩnh lặng, chẳng cầu gì hơn như này.

=== ===

Còn một chương phiên ngoại nữa là kết thúc thế giới này rồi, sắp bắt đầu một quyển mới ^_^