Quyển 1 - Chương 17: Vương gia mặt lạnh thiếu tình yêu

Đêm đó qua đi, mối quan hệ giữa Bắc Dã Lâm và Lãnh Tịch Nhan đã có một bước đột phá mang tính tiến triển. Thời điểm Bắc Dã Lâm đối mặt với nàng, khuôn mặt đã không còn là một mảnh lạnh băng nữa mà trở nên nhu hòa hơn, khi hắn nhìn nàng trong mắt ánh lên nét dịu dàng, hắn cũng cười nhiều hơn, mọi chuyện đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.

Ngoài ra, bất cứ khi nào Lãnh Tịch Nhan nói muốn thứ gì, không đến một ngày thứ đó sẽ xuất hiện trước mặt nàng: Nàng nói muốn trồng một cây hoa quế ở trong sân, ngày hôm sau trong viện sẽ xuất hiện một cây hoa quế; nàng thấy bé mèo đáng yêu ở trên đường nói muốn nuôi, đến lúc trở về, trong viện đã có một con em mèo nhỏ đáng yêu; nàng nói muốn ăn vịt nướng Phúc Mãn Lâu, bữa tối vịt nướng liền nằm trên bàn cơm…

Mấy chuyện không làm đã có ăn như vậy, không cần nghĩ liền biết là Bắc Dã Lâm đứng sau, khiến cho Lãnh Tịch Nhan cảm thấy thực ngọt ngào. Nhưng Bắc Dã Lâm tuy đối với nàng rất tốt lại không thổ lộ chút gì với nàng, khiến nàng đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì, trong lòng Lãnh Tịch Nhan vẫn luôn ngọt ngào lại thấy hơi buồn rầu. Nghĩ đến hắn thích nàng liền rất vui vẻ, nghĩ đến có khả năng hắn không thích nàng lại rất đau khổ.

Không sai, Lãnh Tịch Nhan đã yêu Bắc Dã Lâm mất rồi, không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là rõ ràng thực sự chính xác 100% yêu hắn. Không biết từ khi nào bắt đầu, trong mắt hay trong lòng nàng lúc nào cũng chỉ có hình bóng hắn, có lẽ do sự ôn nhu dịu dàng mà hắn chỉ dành cho nàng làm nàng trầm luân, dần dần yêu hắn đến không thể cưỡng lại.

Lãnh Tịch Nhan cảm thấy thật sầu bi: Vậy cứ trực tiếp đi hỏi hắn, hay nên tiến tới chủ động tỏ tình đây? Nàng cảm thấy mê mang quá.

Hôm nay là ngày mười lăm, dựa theo thông lệ, các thành viên trong hoàng thất đều phải đi chùa Vạn Quốc cầu phúc, khẩn cầu cho Bắc Dã quốc năm tới được mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.

Sáng sớm hôm nay, gia nhân trong phủ Lục hoàng tử đều bận việc lu bù cả lên, tất bật chuẩn bị cầu phúc. Đợi đến sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát rồi. Bắc Dã Lâm đứng chờ Lãnh Tịch Nhan ở đại sảnh, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy nàng tới, nên quyết định đến hậu viện tìm nàng.

Mà nữ chính của chúng ta lúc này còn đang say giấc nồng, nguyên nhân là bởi tối hôm trước ngồi suy nghĩ đủ chuyện tới tận khuya mới ngủ, hiện tại còn chìm trong mộng đẹp.

Xuân Mai và Hạ Hà gọi như thế nào nàng cũng không tỉnh, không khỏi cảm thấy sốt ruột. Lúc này, Bắc Dã Lâm đẩy cửa phòng ra, trông thấy cảnh tượng này, khẽ cau mày, phất tay: “Các ngươi đi chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa cùng quần áo trước, để ta gọi cho.” Xuân Mai cùng Hạ Hà nghe vậy, vâng dạ rời khỏi phòng.

Bắc Dã Lâm đi đến trước giường, nhìn Lãnh Tịch Nhan cuộn mình trong chăn bông bọc thành một quả bóng nho nhỏ, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng tay lắc nhẹ chăn bông, giọng nói yêu chiều đến chính hắn cũng không nhận ra: “Mau tỉnh dậy, chúng ta muộn rồi.” Lãnh Tịch Nhan vặn vẹo một chút lại bất động.

Bắc Dã Lâm cũng không nhụt chí, hắn xốc chăn của nàng lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Lãnh Tịch Nhan ngủ đến mơ mơ màng màng, bị kéo mất chăn, khiến ánh sáng chiếu vào, không tình nguyện mà mở mắt ra.

Lãnh Tịch Nhan bởi mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt còn chưa mở hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, thỉnh thoảng lại xoa xoa hai mắt của mình, Bắc Dã Lâm nhìn nàng bộ dáng nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm thấy thật đáng yêu.

Hắn vô thức hạ nhẹ giọng: “Rời giường được chưa?”

Lãnh Tịch Nhan nhào vào trong l*иg ngực hắn, gối đầu lên vai hắn dụi dụi, lắc đầu, bất giác làm nũng với hắn: “Không chịu, ta đây muốn ngủ!”

Ôm lấy thân thể mềm ấm của nàng, lắng nghe thanh âm mềm mại như bông của nàng, giọng Bắc Dã Lâm càng dịu dàng đến sắp chảy nước: “Nếu nàng nói vậy, đợi lát nữa lên xe rồi ngủ được không?” Bắc Dã Lâm vừa dỗ vừa lừa, rốt cuộc thành công lôi nàng ra khỏi giường.

Vội vội vàng vàng rửa mặt xong, mặc tốt quần áo, dùng sơ qua bữa sáng, Bắc Dã Lâm và Lãnh Tịch Nhan xuất phát đến hoàng cung, cùng những thành viên hoàng thất khác hội họp lên đường đi tới chùa Vạn Quốc.

Ngồi ở trên xe ngựa, nghe từng tiếng “Thát thát thát” vang lên, cảm nhận từng cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ xe thổi qua, Lãnh Tịch Nhan dần mơ mơ màng màng, chỉ chốc lát sau lại ngủ rồi. Đầu nàng lúc thì nghiêng bên này lúc lại nghiêng bên kia, mắt thấy đã sắp ngã xuống, Bắc Dã Lâm vội đỡ lấy đầu nàng, để nàng tựa lên vai hắn ngủ.

Có lẽ là ngủ không thoải mái lắm, Lãnh Tịch Nhan lẩm bẩm tìm tư thế thoải mái, đem đầu vùi sâu vào trong hõm vai hắn, lại thϊếp đi.

Cơ thể mềm mại của nàng dựa hết vào mình, hô hấp ấm áp phả vào bên gáy, Bắc Dã Lâm nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.