Quyển 1 - Chương 14: Vương gia mặt lạnh thiếu tình yêu

Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bất tri bất giác Lãnh Tịch Nhan đã gả vào phủ Lục hoàng tử được một tháng. Một tháng ở đây, Lãnh Tịch Nhan dựa vào tính cách hòa nhã cùng với mị lực độc nhất vô nhị của mình, thành công được lòng tất cả nha hoàn và người hầu trên dưới của phủ Lục hoàng tử, chỉ ngoại trừ Bắc Dã Lâm.

Mặc kệ Lãnh Tịch Nhan đối với hắn như thế nào, hắn đều trưng ra cái bộ mặt không nóng không lạnh cực kỳ thờ ơ, chuyện này làm cho Lãnh Tịch Nhan cảm thấy thật thất bại. Nhưng mà, vẫn có chút thành tựu, ít nhất hắn đã quen việc có nàng hay ở bên người, hơn nữa đôi lúc nàng cùng hắn nói chuyện còn biết đáp lời nàng, tuy rằng rất ngắn gọn, nhưng cũng có thể coi là một loại thành công.

Thế nhưng, Lãnh Tịch Nhan cũng không nghĩ, Bắc Dã Lâm đối với những người thân thiết với hắn còn hiếm khi nói chuyện, nàng gả vào một tháng đã thành công cạy mở được cái miệng vàng ngọc của hắn đã rất lợi hại rồi, có thể thấy được nàng trong lòng hắn không giống những kẻ khác.

Hôm nay thời tiết cực kỳ nóng, Lãnh Tịch Nhan bị nóng đến lười biếng hết cả người, không vực dậy nổi tinh thần. Xuân Mai cùng Hạ Hà đứng ở một bên vừa lau mồ hôi vừa quạt cho nàng.

“Tiểu thư, thời tiết này thực sự quá nóng.” Xuân Mai oán giận.

“Đúng vậy đúng vậy, nếu có tuyết thì tốt rồi.” Hạ Hà cũng phụ họa nói.

Lãnh Tịch Nhan ánh mắt sáng lên: Đúng vậy, tuyết, sao mình lại không nghĩ tới, mình có thể làm trái cây đông lạnh nha, giúp giải nhiệt ăn lại ngon.

Nói là làm, Lãnh Tịch Nhan phân phó mấy người hầu có sức lực khá lớn lấy ra mấy khối băng từ hầm chứa đá, sau đó đem băng đập vụn đặt ở một bên để dự phòng.

Tiếp theo nàng lại từ phòng bếp lấy trái cây và mật ong ra, cắt trái cây thành từng miếng từng miếng nhỏ, múc một lượng đá vụn vừa phải bỏ vào bát nhỏ, đặt trái cây lên trên, rót tiếp mật ong vào, một bát trái cây mát lạnh thơm ngọt lại giải nhiệt hoàn thành.

Lãnh Tịch Nhan nếm thử một ngụm, “Ân, ăn rất ngon, cả người sảng khoái hơn không ít.” Lãnh Tịch Nhan nhấm nháp miệng. Nàng lại làm thêm hai bát cho Xuân Mai và Hạ Hà, hai tiểu nha hoàn đều cảm thấy ăn rất ngon.

Đám tôi tớ trong viện Lãnh Tịch Nhan nhìn trái cây ướp lạnh mê người, ai nấy thèm thuồng trông mòn con mắt. Lãnh Tịch Nhan thấy vậy, mỉm cười nói: “Muốn ăn liền tới, ở đây có có sẵn nguyên liệu, tự mình làm là được, không cần khách khí!” Bọn hạ nhân nghe vậy, sôi nổi buông việc trong tay ra, tụ tập lại để tự làm, mỗi người đều ăn đến thích thú.

Lúc này, Lãnh Tịch Nhan tinh mắt trông thấy quản gia đi ngang qua, vội la lớn: “Quản gia bá bá, tới đây ăn bát hoa quả lạnh giải nhiệt đi!” Quản gia nghe vậy: Trái cây lạnh? Thật mới lạ, ông ôm lòng hiếu kỳ đi vào trong viện của Lãnh Tịch Nhan.

Lãnh Tịch Nhan múc cho ông một bát, quản gia ăn thử, cảm thấy thực không tồi, hai ba ngụm đã ăn xong rồi, ăn xong cảm thấy cái nóng dai dẳng trên người tiêu tán không ít. Lãnh Tịch Nhan đang muốn khuyên ông ăn thêm một bát nữa, ông vội duỗi tay ngăn cản: “Không được, hoàng tử phi, lão nô còn phải đi vội có việc cần bẩm báo cho Lục hoàng tử.”

Lãnh Tịch Nhan nghe vậy liền từ bỏ.

Quản gia đến thư phòng báo cáo công việc với Bắc Dã Lâm, bẩm báo xong, ngẩng đầu thấy trên trán Bắc Dã Lâm có một lớp mồ hôi mỏng, trông có vẻ rất nóng, bèn nói: “Lục hoàng tử, không bằng ngài tới viện hoàng tử phi ăn một bát trái cây ướp lạnh đi, đã giải nhiệt lại ăn ngon.”

Bắc Dã Lâm nghe vậy, nói: “Ồ? Nàng lại tìm tòi ra thứ gì rồi?” Không trách Bắc Dã Lâm nói như vậy, từ khi Lãnh Tịch Nhan gả vào phủ vẫn luôn không chịu ngồi yên, thích loay hoay làm này làm kia, Bắc Dã Lâm thấy nhiều cũng không lạ gì nữa.

Quản gia cười nói: “Lục hoàng tử tự đi xem chẳng phải sẽ biết sao?”

Bắc Dã Lâm suy nghĩ một chút, đứng dậy, nói: “Ta vừa lúc cũng có chuyện muốn nói với nàng, chúng ta đi xem xem.” Vẻ mặt trước sau như một lạnh băng, nhưng bước chân lướt nhanh hơn bình thường đã bại lộ tâm tình của hắn, quản gia thấy vậy ở phía sau khúc khích cười trộm.

Bắc Dã Lâm vừa đến sân viện Lãnh Tịch Nhan, quả nhiên thấy nàng đang cầm bát ăn trên tay, những người hầu khác cũng vậy, còn có vẻ mặt trông rất hưởng thụ kia. Hắn ho nhẹ một tiếng: “Ở đây làm gì vậy?” Chúng hạ nhân nghe được thanh âm của hắn, vội quỳ xuống hành lễ, Lãnh Tịch Nhan thấy hắn, nhanh chóng chạy đến kéo hắn vào trong đình, múc cho hắn một bát: “Nếm thử xem, ăn rất ngon.”

Bắc Dã Lâm nhận lấy, thử một ngụm, vẻ mặt bình đạm như nước, nhàn nhạt nói một câu: “Không tệ, ăn được.”

Lãnh Tịch Nhan thấy vậy, hơi hơi bĩu môi: Ngươi nếu ghét bỏ vậy đừng có ăn a, ngoài miệng thì ghét bỏ, cái bát trống không trong tay là làm sao, tên nam nhân khẩu thị tâm phi. Lãnh Tịch Nhan ở trong lòng thầm phỉ nhổ.