Quyển 1 - Chương 12: Vương gia mặt lạnh thiếu tình yêu

Sáng sớm hôm sau, chim hỉ thước ở đầu cành kêu ríu rít, một ngày mới tươi đẹp bắt đầu. Trong phủ Lục hoàng tử, những người hầu đều đã thức dậy, bắt đầu công việc đâu vào đấy như mọi ngày. Ngoài tân phòng, đám nha hoàn và gã sai vặt trong tay cầm đủ loại đồ dùng tẩy rửa, lẳng lặng mà đứng ngoài cửa, chờ chủ tử gọi vào.

Trong tân phòng, Bắc Dã Lâm đã dậy từ sớm, trong khi đó Lãnh Tịch Nhan còn đang say giấc nồng. Bắc Dã Lâm thấy đã gần đến giờ nên đánh thức Lãnh Tịch Nhan dậy. Nàng có vẻ vẫn còn ngái ngủ, tuy rằng rất muốn tiếp tục ngủ, nhưng cũng biết phải dậy sớm đi kính trà nên miễn cưỡng mà từ trên giường bò dậy.

Vừa rời giường nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lại chạy về giường, Bắc Dã Lâm nhìn nàng đi vòng vòng, đang muốn mở miệng dò hỏi thì thấy nàng không biết từ đâu lấy ra một thứ đổi với tấm lụa trắng trên giường, là một dải lụa trắng dính máu.

Thì ra Lãnh Tịch Nhan từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhờ hệ thống hỗ trợ mô phỏng lấy máu của trinh nữ, đủ để hoán đổi thật giả.

Nàng quay đầu cười đắc ý với Bắc Dã Lâm: “Thế nào, rất chân thật chứ!” Bắc Dã Lâm không nói lời nào.

Một lát sau, hắn mới mở miệng gọi người vào hầu hạ. Nha hoàn và gã sai vặt bên ngoài nghe vậy mở cửa tiến vào hầu hạ. Bắc Dã Lâm cùng Lãnh Tịch Nhan rửa mặt xong, một cái lão ma ma tiến đến thu thập chăn đệm. Nhìn thấy lụa trắng nhuộm tơ máu kia, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Đợi đến khi Bắc Dã Lâm cùng Lãnh Tịch Nhan mặc quần áo xong, họ dẫn một nhóm nha hoàn và sai vặt quỳ xuống chúc mừng: “Chúc mừng Lục hoàng tử, chúc mừng Lục hoàng tử phi!” Lãnh Tịch Nhan nghe vậy, mỉm cười: “Thưởng”

Mọi người nhận bao lì xì Lãnh Tịch Nhan phát, trên mặt đều lộ ra ý cười. Sau khi dùng qua bữa sáng đơn giản, Bắc Dã Lâm và Lãnh Tịch Nhan lên xe ngựa đi tới hoàng cung.

Chỉ chốc lát sau, hoàng cung đã ở ngay trước mặt, xe ngựa ngừng ở ngoài cửa điện Chính Đức, Bắc Dã Lâm cùng Lãnh Tịch Nhan đi xuống xe ngựa, hai cung nữ dẫn bọn họ đến chỗ Hoàng Thượng dâng trà.

Đi suốt một quãng đường, tuy là đã từng thấy qua cố cung ở Bắc Kinh Lãnh Tịch Nhan cũng không khỏi cảm thán: Thật là xa hoa, trong hoàng cung nơi chốn đều là kim bích huy hoàng, đình đài lầu các, hòn non bộ nước chảy róc rách, nhiều đường quanh co khuất tầm mắt, kỳ hoa dị thảo, không biết là dùng bao nhiêu ngân lượng chồng chất mà thành. Tuy rằng ở trong hoàng cung có thể hưởng thụ đãi ngộ tối cao, nhưng suốt ngày bị trói buộc bởi những bức tường, không có tự do, lâu ắt sẽ cảm thấy tịch mịch, vẫn là ngoài cung tự do tự tại tốt hơn.

Lãnh Tịch Nhan vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng đi tới cung Đức Thanh. Công công đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau, một giọng nói thanh mảnh truyền đến: “Truyền Lục hoàng tử, Lục hoàng tử phi!” Bắc Dã Lâm và Lãnh Tịch Nhan sóng vai bước vào.

Tiến vào trong điện, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã ngồi đợi ở đó, cùng với các phi tần của hoàng đế.

Bắc Dã Lâm và Lãnh Tịch Nhan vội vàng hành lễ: “Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu, các vị nương nương.”

Hoàng đế cười to nói: “Miễn lễ, đều là người nhà, không cần khách khí.”

Nghe vậy Lãnh Tịch Nhan ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế hậu trên kia, hoàng đế mặc một bộ thường phục màu xanh ngọc bích, mặt trên thêu kim long ngũ trảo, tượng trưng cho thân phận hoàng đế của ông; Hoàng Hậu mặc cung trang màu đỏ rực, cả người ung dung quý khí; ngồi dưới đế hậu đều là các vị phi tử xếp theo thứ bậc, khiến người ta hoa cả mắt.

Lãnh Tịch Nhan thầm nghĩ trong bụng: Lão hoàng đế này thế mà thật biết cách hưởng thụ, ngoại trừ những người ngồi ở đây, trong cung vẫn còn rất nhiều phi tần nhỏ vô danh tiểu tốt, quả thật là hậu cung ba ngàn giai lệ. Tuy nhiên, dù ông là kẻ trăng hoa, nhưng xem việc cai trị Bắc Dã quốc đâu vào đấy, vẫn có thể coi là một hoàng đế tốt.

Lúc này, cung nữ bưng trà tiến lên, Bắc Dã Lâm và Lãnh Tịch Nhan nhận trà, đồng thanh nói: “Phụ hoàng mời uống trà!” Hoàng đế nhìn bọn họ xứng đôi vừa lứa, cao hứng gật gật đầu, ông nhận lấy tách trà uống một ngụm, tặng Lãnh Tịch Nhan một cái bao lì xì đỏ, mở miệng nói: “Nữ tử gả đi, phải biết lấy phu làm trọng, sớm ngày vì hoàng thất mà khai chi tán diệp.”*

*ý là giục nữ chính sớm sinh con mà mình không biết dịch sao cho vừa sát nghĩa vừa dễ hiểu (´;ω;`)

“Con sẽ.” Lãnh Tịch Nhan đáp.

Tiếp theo bọn họ lại dâng trà cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu bưng trà uống xong, cũng cho Lãnh Tịch Nhan một phong bì lì xì lớn, nói vài câu chúc phúc.

Sau đó là nương nương các cung, từng người một lần lượt lấy ra lễ gặp mặt đã chuẩn bị tốt cho Lãnh Tịch Nhan, cũng đều nói mấy câu chúc phúc, buổi kính trà mới kết thúc.

Lãnh Tịch Nhan cùng Bắc Dã Lâm ở lại trong cung dùng ngọ thiện xong liền rời cung hồi phủ.