Chương 2: Sẽ luôn là kẻ hèn mọn phải ngước đầu để nhìn người khác

"Rầm" một âm thanh phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của phòng ăn, sau đó là tiếng hét của con gái kèm theo tiếng bàn ghế và bị xô ngã xuống đất, sự ồn ào đó tất nhiên là đã thành công thu hút của những người xung quanh, cũng như khiến Vân Ca không còn hứng thú nào thưởng thức đồ ăn ngon nữa.

Hắn buồn bực đưa mắt xem xem có chuyện gì xảy ra, thì ra là cãi nhau à… Khoan đã, sao mà người đằng kia lại trông quen quen thế, không phải là nữ chính lúc sáng ngang ngược với hắn sao, vậy mà giờ lại lạnh lùng quay lưng về phía hắn thế này…tiếng chén bát rơi vỡ xuống đất "loảng xoảng" kèm theo tiếng "leng keng" của muỗng đũa khiến cho trận cãi vã này thêm phần nào ầm ĩ.

“Hừ,lũ đê tiện các người, tưởng rằng hùng hổ hăm dọa rồi hất hết sách vở của tôi xuống đất thì tôi sẽ sợ à? Ha… Một đám chỉ biết tiêu tiền một cách ngu ngốc sao không mở mắt ra nhìn đời đi. Có mà nằm mơ chuyện Văn Tiểu Tịch tôi sẽ sợ các người.” (sao có đúng câu thoại nói quài dị chị,đẹp gái mà nhạt quá :>>)

Sau khi khí phách tuyên bố, Văn Tiểu Tinh định quay đầu rời đi.

Lúc này mấy con bánh bèo hung dữ kia hình như nhục quá không chịu được nữa đã có ý định giơ tay đánh cô, "Chát"sau khi tát vào mặt cô một cái thật đau ả ta bắt đầu rộ rõ khuôn mặt đắc ý,Văn Tiểu Tịch sửng sốt im lặng một lúc rồi tức giận đánh trả cô ả," Chát", "Chát" hai cái tát đáp lại ả của cô khiến cho nhưng người xung quanh ngây người.

“Đủ rồi.”

Giọng nói lạnh như băng vang lên cùng với thân hình cao gầy của con trai bước tới tách hai người ra.

“Buông tôi ra, tên khốn khϊếp này, buông ra!"-Văn Tiểu Tịch tức giận giãy giụa trong tầm tay đối phương.

Bởi vì lúc này cô đang bị người khác kéo chân khiến cô không thể làm gì,lợi dụng cơ hội này cô ả vừa cãi nhau với cô liền xuống tay đánh trả cô. Thật ra tên này cũng chẳng có ý tốt gì, có lẽ đều cùng một bọn với cô ả gây chuyện vừa rồi.

Vốn dĩ tới phòng ăn để ăn, nhưng mà chưa kịp no bụng thì lại có mâu thuẫn nhất thời khiến cho Hàn Mục Thanh không thể làm lơ được, anh bây giờ không để ý tới Văn Tiểu Tịch đang bị giữ trong tay đang đạp lên người anh để có vùng vẫy,khí thế trên người anh càng thêm phần đáng sợ. Một lần nữa khiến cho cả phòng ăn chìm vào im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng của cô chửi rủa. ..

Hàn Mục Thanh buông lõng tay, mặt không biểu cảm nói :

“Các người vừa rồi làm trái với nội quy nhà trường,tập trung đánh nhau cãi vã ở trường người mỗi người trừ mười điểm kỷ luật.” Nói xong không quên nhìn về phía cô ánh mắt cảnh cáo

"Thậm chí có người còn đả thương người ở trong hội học sinh, trừ thêm năm mươi điểm kỷ luật "

Sau khi phân xử rõ ràng Hàn Mục Thanh có ý định quay người đi. Lúc này chỉ còn Văn Tiểu Tịch vẫn còn ngơ người, lửa giận trong người sôi lên, liền hất ngược bàn ăn về phía anh, giận dữ thét lên

" Các người chỉ dựa vào việc có tiền mà có thể thiên vị lẫn nhau thôi ?"

"Tôi nhất định sẽ tới phòng hiệu trưởng báo cáo về hành vi ti tiện của mấy người"

Nhận thấy được phía sau có tiếng Hàn Mục Thanh né người tránh nên không bị cái bàn đổ về người, nhưng mà ngồi ở ở hướng cái bàn đang hướng tới lại Vân Ca, người duy nhất không thích chen vào chỗ náo nhiệt kia, nên chỉ ngồi đây để làm cảnh(tội bé không làm gì cũng dị :((... Chậc, chậc) , tuy cái bàn mà cô ném đi không trúng người hắn, nhưng mà trên cái bàn ăn đó còn có đồ ăn, không những làm cho đồ ăn của hắn bị đổ ra ngoài hết thảy mà cả một người hắn đều bị dính đồ ăn

Nhìn khung cảnh lộn xộn xung quanh cùng với tình huống chật vật mà bản thân đang mắc phải, Vân Ca không có bất cứ biểu hiện nào mỉm cười một cách hoàn hảo, nếu có người chú ý tới một nhân vật phụ nhỏ bé như hắn thì nụ cười này của hắn cũng không tới mức đi làm phong nền cho truyện rồi, nhưng mà ở hiện tại không một ai chú ý tới hắn cả , cho nên sẽ không ai biết được biết nụ cười này quyến rũ tới mức nào.

Mọi ánh mắt của người xung quanh đều dừng ở Văn Tiểu Tịch cùng Hàn Mục Thanh, hai người tính cách như nước với lửa , một người là kẻ tầm thường nhưng lại luôn miệng ghét bỏ người có tiền gây ra không ít mâu thuẫn lớn nhỏ trong trường ,một người là hội trưởng Hội Học Sinh thần thần bí bí nhưng gia thế lại vô cùng hiển hách, hôm nay những người trong trường đúng là khiến những người chứng kiến mở mang tầm mắt, trước mắt ai cũng có thể cảm nhận được khí thế hùng hổ của Hàn Mục Thanh, tất cả không ai nói một lời nào nhưng đều tự ý thức được mà lùi về sau vài bước.

Cho nên tất nhiên khi Vân Ca ưu nhã bước tới phạm vi "cuộc chiến" của hai người, ánh mắt của hai người đều đổ dồn lên người hắn, nhìn hắn một thân chật vật đi đi lại lại tất cả những người xung quanh dường như đều có thể đoán được kết cục của hắn.

Chờ đến khi đi đến được trước mặt Văn Tiểu Tịch, Vân Ca mới dừng bước,cuối cùng cũng thấy được diện mạo chỉ có thể nghe chứ không thể thấy của nữ chính, quả nhiên diện mạo y hệt được miêu tả chỉ có hai chữ để miêu tả " thanh tú"

"Bạn học này luôn miệng mắng người khác chỉ biết tiêu sài tiền phung phí của cha mẹ, cô cũng phải dùng tiền để sống, người khác cũng vậy thôi, cô hiện tại cũng chỉ là một người bình thường, nếu như cô cũng chỉ biết nói ngoài miệng như vậy. Đó không phải là thể hiện cho người khác thấy rằng cô không có khả năng tự mình vươn lên nên chỉ biết suốt ngày than trời than đất sao? Nếu như cô cứ luôn như vậy thì tôi chắc chắn một điều rằng dù có một trăm năm sau thì cô cũng sẽ luôn là kẻ hèn mọn phải ngước đầu để nhìn người khác."

Vân Ca nói bằng giọng mềm mại không mang theo chút ý trách cứ nào,như thể là bản thân đang nói một sự thật hiển nhiên, khóe miệng hắn vẫn luôn mỉm cười thành một vòng bán nguyệt đẹp đẽ.

“Chỉ có những kẻ vô dụng không thể làm được gì mới suốt ngày buông lời cay đắng và trách mắng người khác,cô hiện tại luôn mắng mỏ ghét bỏ người khác làm như vậy không biết cô đã cống hiến được chút gì cho xã hội chưa?, thay vì ghen ghét với những thứ người khác có sao cô không cố gắng tiến bộ hơn từng ngày để có được thứ cô muốn đi, hơn nữa tôi muốn nói thẳng với bạn học này một điều dáng vẻ đàn bà chanh chua không phù hợp với một thục nữ như cô đâu,càng không phải là dáng vẻ học sinh nên có.”

Sau khi nói xong Vân Ca quay lưng rời đi. Ngay giờ khắc hắn đã làm khác những gì xảy ra trong cốt truyện, nam nữ chính,sau khi chế nhạo nữ chính tâm tình của hắn cũng không tốt hơn tý nào,Văn Tiểu Tịch vẫn còn chết trân tại chỗ chó tới khi Vân Ca rời đi mới hiểu ra được những lời vừa nãy tất cả đều là châm chọc, giận đỏ cả mặt nhưng đáng tiếc Vân Ca đã rời đi từ lúc nào rồi.Ngay lúc hắn rời đi Hàn Mục Thanh cũng đã dời gót bỏ đi theo sau hắn.

“Cậu đi theo tôi làm gì? "

Hiện tại tâm tình không tốt Vân Ca cũng không đủ kiên nhẫn chờ người phía sau mở lời bèn dừng chân đứng lại nói với giọng khẩn trương. Phía sau thân cây liền có người bước ra. Nam chính Hàn Mục Thanh diện mạo tuấn tú ở trước mặt đối diện với hắn.

Nhìn đến Hàn Mục Thanh, Vân Ca trong lòng dù không thoái mái cũng cố gắng kiềm lại một chút,nhẫn nại nói ,

“Là cậu, có chuyện gì sao?”

Hàn Mục Thanh nói với giọng lạnh lùng,

“Vừa rồi là do tôi làm liên lụy đến cậu" đối phương ngắn gọn trả lời không thừa thải bất cứ ý nào

Vân Ca không thể làm ngơ như không nghe được

“Cho nên?”

Tuy thái độ của Vân Ca không được tốt nhưng nhìn lại dáng vẻ lếch thếch của hắn, Hàn Mục Thanh cuối cùng cũng phải kiềm lại chút tức giận trong lòng mà trả lời

"Tôi có một phòng nghỉ ở trường, nếu không phiền cậu có thể đến đó tắm rửa."

Thật ra quý tộc ở lại trường cũng không ít nhưng những học sinh chỉ học bán trú cũng nhiều, Vân Ca chính là học sinh bán trú nhưng trường vẫn giữ lại cho hắn một phòng ký túc, tuy chỉ là một phòng ký túc bình thường dành cho bốn người.

Ngẫm lại thì cũng đã lâu rồi hắn chưa trở lại ký túc xá của trường, Sẵn tiện Hàn Mục Thanh cũng có một phòng nghỉ ở trường, cuối cùng Vân Ca cũng nhanh chóng đưa ra quyết định,vẫn là tới chỗ của cậu vẫn là tốt hơn,mặc một bộ đồ dính đầy đồ ăn cũng không phải là trải nghiệm gì tốt đẹp cả.

Sau khi gọi cho người trong nhà mang đồ đến,tìm cho hắn một bộ đồ sạch sẽ đưa đến cho hắn, Vân Ca liền ngoan ngoãn đi theo Hàn Mục Thanh đi tới Hội Học Sinh, có Hàn Mục Thanh đi phía trước chỉ đừơng không có bất cứ ai dám làm khó dễ hắn, chỉ là dọc đường đi có vô số ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cặp đôi kỳ lạ là hắn và Hàn Mục Thanh.

Có thể giải quyết được đống đồ ăn dính trên người khiến cho tâm tình của Vân Ca tốt hơn không ít vì thế liền không để ý đến những ánh mắt kì lạ xung quanh,càng không thể nói Hàn Mục Thanh từ bé tới lớn đều được người người nhìn với ánh mắt hâm mộ nên hắn cũng không thấy lạ cho lắm.