Chương 1: Tiểu thuyết vườn trường ngọt ngào

Chap 1 :Hắn chỉ muốn làm một thiếu gia vô dụng mà thôi.

Editor : Ing nè :33

Trong một căn phòng bình thường,nhưng lại để cái giường rộng vl mà trên đó có đúng một anh trai nằm ,chỉ là quả đầu quá dài che hết nửa dung mạo của anh thanh niên,chỉ để lộ ra xương quai xanh gầy ốm(quyến rũ chết tui,mlem mlem ).

Ánh mặt trời vào buổi sáng khiến cho chàng thanh niên bừng tỉnh,khe khẽ mở mắt,nhưng mở mắt ra ánh mắt lại tràn ngập vẻ tò mò.

Vân Ca không nghĩ rằng sau khi chết hắn ta lại có thể gặp được tình huống thú vị như vậy,vừa mới thức dậy đã có một đoạn ký ức xa lạ ở trong đầu...

Đang cố gắng xem xét xem đoạn ký ức kia từ đâu ra thì hắn lại lập tức phát hiện ra cái gì đó,tình huống này có chút quen thuộc,nhưng cảnh vật xung quanh lại quá đổi xa lạ...chẳng lẽ Vân ca hắn thật sự đã xuyên không rồi ? trời ạ,đã xuyên không luôn rồi này,lúc này thì Vân Ca mới cố gắng lấy bình tĩnh lại bắt đầu xem xét cảnh vật xung quanh mình, nhưng liền có một đống ký ức khổng lồ lại nhảy thêm vào đầu hắn.

Thì ra chủ nhân của đống ký ức và thân xác này tên là Tần Mạch 21 tuổi. Sau khi ngồi ngẫm nghĩ tiêu hóa hết đống ký ức bản thân mình vừa mới có chỉ có chỉ trong một nốt nhạc rồi kết hợp với chính những thứ hắn không thể nói thành lời khi xuất hiện trong ký ức của chủ nhân nó thì trong lòng hắn đã sáng tỏ một việc chính bản thân chỉ sợ là có khi đã xuyên vô một cuốn tiểu thuyết ,không chỉ vậy mà còn là một cuốn tiểu thuyết motip cũ rích "ngọt ngào vườn trường"-.-

Nói chung quy ra thì ở trong cốt truyện này thì Tần Mạch đích thị là một pháo hôi* vì quá coi trọng nữ chính mà đã bị nam chính ép tới mức thôi học(ngu muội quá anh ơi :<<)nói thẳng ra thì chính là nhân vật trung gian để nam,nữ chính biết được tình cảm hai người dành cho nhau:v

*Pháo hôi: chính là mấy anh trai ấm áp hi sinh hết mình cho nữ chính nhưng mà chỉ được coi là friendzone thôi á mọi người,tệ hơn là còn hay làm nhân vật trung gian để nam,nữ chính nhận ra tình cảm hai người dành cho nhau :>>>tội nghiệp phận làm nhân vật phụ gớm... mình tra trên mạng là dị á mọi người.

Sau khi sắp xếp hết tất cả ký ức mà bản thân hắn vừa tiếp nhận, Tần Mạch rời giường rồi đi rửa mặt , thật ra lúc soi gương và làm các hoạt động khác thì đều không khiến cho Tần Mạch giật mình lâu lắm,bởi vì sau một thời gian ngắm nghía dung mạo mới thì hắn đã quen rồi , rốt cuộc từ nhỏ lúc sinh hoạt ở Vân gia*, hắn học được điều quan trọng nhất đó chính là mau mau hòa nhập với các loại trường hợp khác nhau.

*Vân gia: nhà ở kiếp trước của bé ý á mọi người :>>

Mà thật ra thì những ký ức kiếp trước cũng không có gì khá nổi bật đến mức khiến hắn lưu luyến, ngược lại đã lâu mới được trở về làm thân thể của thiếu niên khỏe mạnh làm cho Vân ca thật sự thích thú chết đi được.

Chủ nhân thân xác này-Tần Mạch chính là một thiếu gia con nhà giàu chính hiệu,bởi vì cha mẹ từ lúc cậu ta còn nhỏ đã bận trăm công nghìn việc , anh trai so với cậu ta thì lại lớn hơn gần mười tuổi, cho nên Tần Mạch từ nhỏ chính là một thằng con hư đốn ăn chơi trác táng (badboy đồ...để tui coi nằm trên hay nằm dưới).

Vân Ca ở trong phòng nhận xét và bắt đầu đánh giá thân thể này một cách tỉ mỉ, vén mái tóc dài quá nửa mặt trên trán ra dần dần khuôn mặt diễm lệ của chủ nhân thân thể này cũng xuất hiện rõ ràng ,vẻ đẹp của hắn kiều diễm và tinh xảo tới mức xinh đẹp hơn cả con gái, đuôi mắt hơi nhọn, đôi mắt mèo nguyên bản này đích thực là rất thu hút người khác, nhưng lại rất hòa hợp với con ngươi đen láy long lanh như sắp khóc tới nơi của hắn, đối với những người đã quen với dung mạo này của hắn thật sự cũng không thể nhịn được mà há hốc kinh ngạc,đây thực sự chính là một khuôn mặt yêu nghiệt chết người (ayyy...đọc đến nay tui cá chắc là tiểu mỹ thụ :33)

Đến đây ít nhiều Vân Ca cũng hiểu được chắn chắc chủ nhân của gương mặt này chán ghét ánh mắt của người khác nhìn chằm chằm vào mình nên mới để tóc dài để che đi dung nhan tuyệt mỹ này,bằng không với diện mạo như vậy chắc chắn sinh hoạt bình thường cũng sẽ rất khó khăn.

Sau khi rửa mặt xong gương mặt này cũng không có gì thay đổi quá nhiều,tuy rằng lúc trước bị nam chính trong truyện chèn ép,nhưng cũng không tới mức ra tay với người nhà Tần Gia, vì thế người nhà Tần gia đã đem Tần Mạch ngoan ngoãn ra nước Z định cư.

Nhưng mà hiện tại thân thể này chính là đã được Vân Ca làm chủ,kèm theo với việc hắn nắm rõ cốt truyện,hắn tất nhiên sẽ không ở yên một chỗ chịu chết như vậy. Hơn nữa đã hơn mười năm tính từ ngày hắn rời khỏi trường đại học,vì vậy hắn cũng có một chút hứng thú với việc đi học lại. Ngày đầu tiên xuyên vào quyển sách này Vân Ca đã chăm chú lật sách vở ra ôn lại những kiến thức cần thiết.

Ngày hôm sau hắn chính thức quay trở lại trường học, thời gian hắn đến trường cũng không được tính là quá sớm hoặc quá trễ, hiện tại hắn đang là một sinh viên năm ba đại học, nói đại học nhưng thật ra là một tòa nhà khổng lồ- học viện quý tộc,khung cảnh của câu chuyện cũng đã số xảy ra ở đây.

Dựa vào ký ức của Tần Trạch thì nữ chính của quyển tiểu thuyết này là Văn Tiểu Tịch.

Mở đầu truyện thì... Văn Tiểu Tịch là học sinh có thành tích cực kỳ ưu tú,vì vậy học viện quý tộc này mới phá lệ cho cô ta trúng tuyển, nhưng bởi vì gia cảnh tầm thường nên cô ta thường bị các quý tộc trong trường làm khó dễ-không ngừng sinh ra các mâu thuẫn lớn nhỏ,vì liên tục gây ra các vụ ầm ĩ ở trường thế nên liền thu hút năm chính, nam phụ cùng với các nhân vật pháo hôi lớn nhỏ khác nhau...cuối cùng sau khi trải qua các sự kiện lớn nhỏ khác nhau thì Happy Ending với nam chính.

Vì chỉ lo tập trung nhớ tới các hồi ức của thân chủ về nữ chính cho nên lúc có bóng người đi ngang qua đυ.ng trúng người hắn khiến cho hắn không kịp né.

"Đồ khốn, thứ rác rưởi các người chỉ biết ngồi đây chờ chết,một đám tư duy thấp kém, Văn Tiểu Tịch tôi sẽ không bao giờ sợ các người."

Vân Ca vẫn chưa kịp phản ứng lại, người đối diện đã đứng bật dậy đánh vào người hắn một cái, nói xong những lời thoại chính nghĩa thì cô ta liền đẩy hắn ra một bên rồi tiếp tục hướng thẳng phía trước mà đâm đầu chạy (vì yêu cứ đâm đầu:v)

Cảnh tượng khó hiểu vừa xảy ra khiến Vân Ca vẫn chưa kịp load thật sự đã há hốc mồm, hắn chưa từng thấy đứa con gái nào đanh đá như vậy

Nhìn về phía đối diện hắn chắc chắn người lúc nãy là con gái,khi Vân Ca vừa mới và trúng cô ta thì những người xung quanh không ai chú ý tới cả, chỉ là sau khi cô vừa chạy đi những người xung quanh lại bắt đầu cười chế nhạo nhìn theo cô.

Gặp tai nạn một cách bất ngờ như thế lại bị người ta bỏ lại không một lời xin lỗi bất giác khiến hắn mỉm cười thành hình bán nguyệt(con bánh bèo thặc là thú vị) ,đây là lần đầu tiên hắn bị người khác coi thường như vậy, loại cảm giác này...Thật không sai.

Lúc này Vân Ca mới nhận ra Văn Tiểu Tịch vừa rồi mới gọi nhị thiếu gia hắn là "thứ rác rưởi chỉ biết ngồi đây chờ chết".Dù sao cha mẹ hắn ở Tần Gia cũng chỉ xem trọng người anh trai có thể thừa kế công ty của gia đình thôi, nên hắn dẫu sao cũng chỉ là con thứ nên mọi người trong nhà tất nhiên là cũng không cần quá xem trọng hắn, làm một phú nhị đại có thể thích gì làm đấy đúng là khiến cho người khác nghĩ tới đã thấy rất hứng thú rồi.

Lúc này Vân Ca đã quá cao hứng với việc bản thân hắn chính là phú nhị đại nên đã vô tình không phát hiện ra một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn , Vân Ca nghiêng đầu nhìn lại liền thấy đối diện là một ánh mắt lạnh đang nhìn hắn, đối phương có diện mạo anh tuấn, khí thế trên người mãnh liệt khiến cho người khác khó mà làm lơ được , vừa thấy liền biết đó không phải là người dễ chọc.

Nhưng tất cả những điều đó đều không thể khiến Vân Ca hắn sửng sốt được, mà nguyên nhân chính khiến cho hắn sửng sốt chính là đây không phải là nam chính-Hàn Mục Thanh, nhớ lại chuyện cũ mà tên Mục Thanh này đã gây ra với mình,thật không muốn lặp lại chuyện đó chút nào, vậy mà cớ sao ngay từ ngày đầu tiên đi học đã phải đυ.ng mặt nam chính và nữ chính, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nghĩ tới đó hắn chỉ biết gật gật đầu với Hàn Mục Thanh rồi nhanh chóng chuồn lẹ vào lớp học, bây giờ hắn thật sự chỉ muốn yên ổn làm một phú nhị đại vô dụng chỉ biết ăn chứ không biết làm thôi,đến nỗi trong cốt truyện chính đất diễn của hắn cũng chưa tới hai dòng không phải đã"ngủm" rồi sao.Sau khi Vân Ca rời đi một đoạn xa, Hàn Mục Thanh ở phía xa vẫn luôn nhìn theo hắn cho tới khi các học sinh khác đi ngang qua Hàn Mục Thanh mới dần thu hồi lại ánh nhìn của mình (Tui nói nó thèm thuồng có sai đâu :(((... Chậc chậc)

Từ lúc vào lớp Vân Ca đã bắt đầu yên phận nằm xuống ngủ một giấc cho tới lúc chuông vang lên hắn mới lười nhác duỗi thẳng lưng thức dậy, hiện tại hắn cuối cùng cũng đã hiểu lý do tại sao mà nhiều người lại thích ăn chơi trác táng rồi. Cảm giác thật sự là quá tuyệt.

Thật ra sau khi nằm ngủ trong lớp thì vẫn chưa đủ với Vân Ca vì vậy hắn quyết định sẽ đi tìm gốc cây nào đó nằm thư giãn cho đến hết giờ nghỉ trưa, tính toán xong hết tất cả những lịch trình nghỉ trưa trong mơ thì tên họ Vân nào đó lại bắt đầu đói rồi vì vậy hắn quyết định sẽ tìm chút gì để ăn lót dạ.

Tuy rằng là học viện quý tộc nhưng nơi này so với những trường học bình thường khác thì cách quản thúc lại không nghiêm khắc bằng, hoặc là nói đúng hơn là bởi vì quý tộc chính là đối tượng học ở đây nên cách quản thúc mới khác biệt như vậy.

Những học sinh ở đây thường sẽ không dùng tới các cơ sở vật chất ở trường, đa số các quý tộc tới đây chỉ muốn chứng minh thân phận mà thôi...Tuy nói vậy nhưng đương nhiên cũng còn một số ít học sinh vì muốn mở rộng kiến thức mà tới đây,rốt cuộc thì cuối cùng các tiến sĩ giáo sư lão làng ở học viện cũng có thể đào tạo ra các nhân tài.

Tới nhà ăn của học viện tìm kiếm xung quanh,cuối cùng Vân ca cũng hài lòng đi tới chỗ ngồi gần cửa sổ , toàn bộ nhà ăn đều được trang trí mỹ lệ và sạch sẽ như một nhà hàng thượng hạng,các bàn ăn trong phòng đều được chia đều ra cho từng người một hoặc là một đám đi chung với nhau.

Hắn liền tùy ý tìm một ghế ngồi có vị trí không tồi mà ngồi xuống, chỗ mà hắn tìm được chính là một góc yên tĩnh ở trong phòng ăn. Sau khi ổn định được chỗ ngồi hắn liền tự thưởng cho bản thân hắn một miếng thịt xào nhỏ. Vân Ca nheo mắt lại khó diễn tả thành lời,học viện sang chảnh như như vậy chắc chắn chỉ có thể ở trong tiểu thuyết. Đồ ăn ở nhà ăn thôi mà cũng ngon không kém gì đồ ăn ở các nhà hàng thượng hạng cả~đúng là thiên đàng mà...