Cố Thành dừng lại, đầu cũng không quay lại mà nói: "Anh đi xử lý chút việc một lát liền rồi sẽ trở về."
Trong chốc lát? Bị mắc vào thủ đoạn của con hồ ly tinh Tần Hướng Vãn kia, em thấy anh có khi là cả một đêm đều không về được!
Lâm Nhân Nhân cố nén lại khó chịu trong lòng, cố gắng nở ra một nụ cười, sốt ruột mà giữ chặt tay hắn lại, "Chúng ta nên lập tức ra ngoài thông báo tin kết hôn, các khách nhân đều đã chờ lâu rồi, chuyện kia thì xử lý sau được không?"
Đúng rồi, còn có chuyện đính hôn.
Nghĩ đến đây, Cố Thành khẽ nhíu mày, hơi có chút chần chừ.
Nếu không có vừa nãy bảo vệ báo cáo cho hắn chuyện đó, hắn chắc chắn sẽ không chút nào do dự liền trực tiếp lên đài tuyên bố tin vui này, theo quy trình đã định ban đầu, anh sẽ đính hôn, kết hôn, sinh con với Lâm Nhân Nhân, thoải mái mà sống một cuộc đời mới.
Nhưng tại sao vào thời khắc mấu chốt này, lại cho hắn biết những lời nói đêm nay của Tần Hướng Vãn?
Cố Thành có chút buồn rầu nhắm mắt lại, nội tâm vô cùng rối bời.
Đi, hay là không đi?
Trong đầu hắn lại hiện ra cái buổi chiều mùa đông ấm áp kia, hắn cùng Tần Hướng Vãn hai người đang ngồi lên xích đu ở hậu viện, tựa đầu vào nhau nói chuyện.
Lúc đó Tần Hướng Vãn ngày đó rất hay cười, nghịch ngợm làm nũng, "Em tên là Vãn Vãn, tên anh cũng có ý nghĩa là buối sáng đi, về sau bảo bảo của chúng ta có thể gọi là tiểu Trung, sớm chưa tối chính là gia đình hạnh phúc."
< Đến chỗ này tui mới phát hiện là tui edit sai :)) mấy chương trước tui cứ tưởng nữ chính nói "sớm" là muốn chào hay gì, ai dè đó là biệt danh :< xin lỗi mọi người nha, tui sẽ sửa lại >
Vì thế tên này đã được định ra, trở thành một cái tên biệt danh mà Tần Hướng Vãn chuyên dùng để gọi Cố Thành, và cũng không có ai khác biết cả. Từ sau khi Tần Hướng Vãn rời đi, hắn cho rằng cả đời này hắn sẽ không thể nghe được cái tên đó nữa, không nghĩ tới...
Cho nên, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu theo lời của cô yêu hắn như vậy, tại sao lúc hắn cần cô nhất thì cô lại rời đi? Nhiều năm như vậy cũng biệt tăm không có tin tức?
Tất cả những nghi vấn trong lòng Cố Thành dường như đã vỡ tan, đâm vào tim phổi khiến hắn cảm thấy vô cùng đau.
Không được! Nhất định phải làm rõ ràng chuyện này, bằng không cả đời của hắn cũng sẽ không thể yên bình. Hơn nữa, nếu hắn đã quyết định muốn ở bên Lâm Nhân Nhân cả quãng đời còn lại, hắn nhất định phải đào thải Tần Hướng Vãn ra khỏi trái tim của mình, nếu không sẽ không công bằng đối với Lâm Nhân Nhân.
Cố Thành viện ra nhiều lý do để xây dựng tâm lý cho bản thân, nhưng lại không dám đối mặt với những nỗi niềm thầm kín nhất trong lòng.
"Em chào hỏi bọn họ một chút trước đi, chuyện nhỏ, anh lập tức có thể xử lý tốt." Sau khi nghĩ kĩ, hắn liền siết chặt tay Lâm Nhân Nhân an ủi vài câu, rồi lại sốt ruột đi ra ngoài.
Nhìn thấy bộ dáng thiếu kiên nhẫn của hắn, Lâm Nhân Nhân vô cùng đau đớn, chuyện thông báo kết hôn này, nào có cô gái nào phải đơn độc đối mặt, hắn ngay cả một chút như vậy cũng không chịu chờ, gấp không chờ nổi muốn đi tìm Tần Hướng Vãn?
Lâm Nhân Nhân cuối cùng khống chế không được mà buột miệng thốt ra, "Anh có phải đi gặp tiện nhân Tần Hướng Vãn kia không?"
Bàn tay của Cố Thành đang nắm lấy cô ta trở nên cứng đờ, cô ta liền biết mình đã đoán đúng rồi, hàng nước mắt chảy dài, "Anh tại sao lại đối xử với em như vậy? Em âm thầm đi theo anh nhiều năm như vậy, vì anh trả giá nhiều như vậy, nhưng khi nhìn thấy tiện nhân kia anh lại không thể chống cự được, muốn"
"Đủ rồi!" Cố Thành ngữ khí nghiêm khắc đánh gãy lời cô ta, trong mắt tràn đầy khϊế͙p͙ sợ, "Một lời một lời cứ là tiện nhân, Nhân Nhân, em trước kia không phải như thế..."
Lâm Nhân Nhân vẫn luôn cho hắn cảm giác ôn nhu cùng thiện ý, và chính tính cách ôn nhuận của cô, làm hắn cảm thấy rất thoải mái, hắn trước kia cũng rất muốn cùng cô ở bên nhau.
Nhưng bây giờ....
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương