Chỉ trong một đêm, tất cả hoa cỏ trên nhân gian đều héo tàn.
Nông dân trồng hoa và trái cây đều hoảng loạn.
Nếu hoa tàn, cây ăn quả sẽ không thể thụ phấn và kết trái.
Nếu lúa mì không nở hoa sau thời kỳ ra hoa thì sẽ xảy ra nạn đói trên nhân gian.
Ta kéo vại gạo của mình ra.
Nó đủ để ta ăn một thời gian, nhưng ta không thể làm ra tiền, không thể trồng rau….
Ta cũng còn một ít củ cải để muối.
Nếu không thể trồng hoa thì ta nên trồng rau nhỉ, rau đâu cần hoa để kết trái đâu, vậy là có lương thực để sống sót rồi…
Ngay khi ta đang định cầm cuốc và làm những gì ta nghĩ thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.
Khi ta mở cửa, không có ai ở bên ngoài?
Nhưng vẫn có tiếng nói vang lên từ bên dưới, ta cúi đầu xuống:
“Ngươi xem ta ở dưới này . Ta thấp như vậy nên chưa cao tới bắp đùi của ngươi đâu.”
Có lẽ chân ta dài quá chăng?
Gương mặt của người phụ nữ bé nhỏ này được bôi son trát phấn rất kỹ lưỡng. Bây giờ là mốt đánh má hồng như quả đào vậy sao? Da mặt nàng ta nhăn nheo vằn vện dưới lớp phấn trắng bệch, không phải cá cũng chẳng phải gà.
Ta phải rất bình tĩnh để kìm chế bản thân mình xoá đi lớp trang điểm của nàng ấy.
Ta hỏi: “Có chuyện gì không?”
Nàng cười nói: “Hoa Thần, ta là Thổ địa bà bà!”