Chương 4

Ta sắp chết vì choáng váng mất!!!

Tình hình hiện tại là thế nào?

"Ngươi đừng hoảng sợ. Người khác sẽ không thể nhìn ra chân thân thực sự của ngươi, nhưng ta là thần tiên cai quản khu vực này ở nhân gian, ta sẽ có một số năng lực đặc biệt. Trước đây người đón tay ngươi từ tay cựu Hoa thần là ta. Ta cũng được bà uỷ thác trông nom ngươi. Bao năm qua vì sự uỷ thác này nên ta đã âm thầm che dấu cho ngươi, chưa một lần hiện thân trước mặt ngươi hay để người khác phát hiện. “

Ta hiểu rồi.

Hừ, ngươi nhận lời với mẫu thân trông nom ta, giữ nhà cho ta, bảo vệ ta… Thế mà trái cây trong vườn nhà ta ngày nào cũng bị trộm mất…

Chưa kể còn ăn cơm gạo của ta, thế mà giờ đây định hiển hiện để bắt nạt ta sao??

Ta lập tức kề sát khuôn mặt đầy vết rỗ của mình vào khuôn mặt trắng bệch được tô vẽ của thổ địa bà bà và nói: "Đừng gọi ta là Hoa thần. Ta không nhận kế vị từ mẫu thân. Bà ấy là Hoa thần, nhưng ta thì không."

Sau đó, ta quay người chuẩn bị đóng cửa tiễn khách.

"Hoa Thần, lần này ta tới đây tìm ngươi, để liều mạng nói cho ngươi biết, Thiên Hậu đang tìm ngươi khắp thiên hạ này, ngươi phải cẩn thận đấy!”

Ta đã hiểu rồi!

Ta biết chuyện gì đã xảy ra với mẫu thân ta, bà ta lại tìm ta nữa sao?

Ta nhìn những đám mây sấm sét màu tím tụ tập trên bầu trời và biết rằng những gì thổ địa bà bà đang nói là chính xác.

Nàng ấy đã mạo hiểm cả mạng sống lẫn địa vị của mình vì sự trung thành danh cho mẫu thân. Nàng ấy đã bất chấp tất cả để nói cho ta biết.

Ta quay vào trong nhà, lấy ra một hộp phấn hồng đưa cho nàng ấy.

"Màu phấn trên mặt không hợp với bà bà đâu. Thay vào đó hãy dùng cái này nhé."

Này, đây là bệnh nghề nghiệp.Dù có chết đến nơi nhưng nhìn khuôn mặt bự phấn kia ta vẫn không thể chịu đựng được.

"Ta sẽ cẩn thận, nếu có thể trốn kín thì sẽ trốn, còn không trốn được thì binh đến tướng chặn. Cảm ơn bà."