Chương 2

Ta đã ẩn náu ở nhân gian hàng trăm năm, sống nem nép, khép mình như một con giun đất.

Cho đến một ngày, ta thấy tất cả hoa trong vườn đều héo rũ chỉ sau một đêm.

Ta biết chắc lại có chuyện sắp xảy ra.

Phụ thân ta, Thiên đế và kế mẫu bây giờ của ta chắc hẳn là đã đến Hoa giới, đi vào cấm địa để tìm ta. Ta sợ rằng ông ta sẽ lại hành động điên cuồng vì kế mẫu như lúc trước.

Một trăm năm trước, kế mẫu đã tươi sống lột da mặt của mẫu thân ta, dùng làm da mặt cho bản thân mình.

Dù sao đó cũng là túi da không thuộc về bà ta, chắc hẳn là đã đến ngày hư thối.

Bà ta ở Thiên giới hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, dùng tiên khí Hoa tiên để nuôi dưỡng túi da cướp được. Chuyện trái đạo đức như vậy nếu không có sự dung túng của cha ta - Thiên đế thì không thể nào duy trì được lâu như vậy.

Bà ta ỷ là bạch nguyệt quang trong lòng Thiên Đế, nhận sủng ái trên ngàn vạn tiên chúng, coi nhan sắc có giá trị hơn mọi sinh mệnh khác.

Hừ, bây giờ không biết gọi ai là Hoắc Hoắc đây.

Ta không nghĩ rằng bà ta sẽ quan tâm đến khuôn mặt rỗ của ta.

Suy cho cùng, mẫu thân ta đã tốn rất nhiều công sức để che dấu vẻ ngoài của ta.

Trăm vạn năm trôi qua, ta đã quên mất hình dáng thực của mình trông như thế nào.

Điều khiến ta lo lắng bây giờ là tất cả hoa ta trồng trong vườn đã héo và nguyên liệu làm phấn hồng, bột màu cũng không còn nữa.

Aiguuuuu, không có nguyên liệu thì sẽ không có thành phẩm.

Nếu không có thành phẩm thì ta sẽ không bán được hàng, không bán được hàng thì ta sẽ không có thu nhập, còn chưa tính tiền thuê nhà và tiền phí bảo kê cửa hàng, nếu không kiếm được tiền tức là ta sẽ bị mất khoản tiền đó.

Chúng ta đều biết, nếu chúng ta mất tiền, thì chúng ta sẽ không có gì để ăn.

Trời cao đất rộng, ăn uống là chuyện lớn nhất.