Chương 106: Đau khổ

Joy Lia cầm lấy điện thoại, cô nhìn vô định, run giọng nói.

- "Bà ơi, bà tìm số của Gia Huy giúp cháu..."

Bà ngoại cô nhíu mày :"Lia, người đàn ông như vậy, con đừng ngu ngốc mà yêu nữa".

- "Bà..." Cô biết, nhưng đã lỡ yêu anh rồi, cô không biết phải làm sao cả. Dù có đau hơn nữa cô cũng sẽ cam chịu.

Bà ngoại cô nghiêm mặt :"Lia, ta đã hứa với con là không làm gì cậu ta đã may mắn lắm rồi. Con đừng nghĩ đến nữa".

Joy Lia thất vọng nắm lấy chiếc điện thoại của mình, cô thực sự rất nhớ anh, hai mắt nóng dần lên, cuối cùng cô bật khóc nức nở.

Bà ngoại xoa bả vai cô, ôm lấy cô vào lòng :"Bé con, con đừng như vậy".

Đường Gia Huy lái xe về công ty, anh gọi điện cho thư kí của mình.

- "Cậu đặt chuyến bay lúc mấy giờ?".

Thư kia nói :"5 giờ chiều nay thưa Đường tổng".

- "Hủy, làm sao để có chuyến bay lúc 3 giờ!".

Thư kí nhíu mày :"Gấp vậy sao Đường tổng, lần này đến đó 3 tháng, phải có sự chuẩn bị kĩ càng..."

- "Tôi thuê cậu đến nói nhảm sao?". Đường Gia Huy tức giận nói.

Thư kí vội nói :"Tôi biết rồi, Đường tổng".

Khách sạn...

Joy Lia nắm lấy tay bà mình :"Bà ơi, chúng ta ở lại đây thêm ba tháng có được không?".

- "Không được, bệnh của con...Lia, chúng ta qua đó còn xem bệnh của con". Bà ngoại cô nói.

Joy Lia lắc đầu :"Bà, bà biết bệnh của cháu thế nào rồi mà".

Bà ngoại ôm lấy cô, bà biết, bệnh của cô không kết quả, bà thật sự không dám tưởng tượng đến ngày đó.

Bà chỉ có mỗi mình cô là người thân, không thể...

Nhưng rồi bà nghĩ đến người đàn ông tốt bụng - Mạc Trình Thiên kia, bà muốn quãng thời gian còn lại cháu của bà sẽ được hạnh phúc.

Bà tin, Mạc Trình Thiên sẽ đem lại được hạnh phúc cho cô.

- "Được, vậy chúng ta ở lại. Con phải vui vẻ, biết không?".

Joy Lia gật đầu, vui mừng nói :"Vâng ạ".

Đường Gia Huy thay một bộ âu phục khác sau đó đi xuống công ty, anh bước lên xe, chiếc xe lái đến sân bay.

Hàng lông mày hơi nhíu lại, trong đầu luôn là hình ảnh người đàn ông lạ mặt kia hôn lên trán Joy Lia, anh bị sao vậy?

Làm sao lại tức giận như vậy, tức giận hơn lúc trước đây Đường Duật Hành và Khương Gia Hy.

- "Đường tổng, đến nơi rồi. Chúng ta cần nhanh hơn, 15 phút nữa đến giờ bay rồi ". Thư kí nói, sau đó đi xuống mở cốp xe lấy hành lí đưa cho bảo vệ đẩy vào.

Đường Gia Huy thở dài, thật ra ban đầu anh đang phân vân về chuyến công tác 3 tháng này, nhưng từ khi anh ở khách sạn trở về thì đã lập tức quyết định ngay.

Anh bước xuống xe rồi đi vào trong, trong lòng hơi nôn nao.

...

Chớp mắt đã trôi qua một tháng anh đi công tác, Joy Lia ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, đã hai tháng hai người không gặp nhau rồi, không nói lời nào.

Có lẽ anh vui lắm vì cô không làm phiền anh nữa, nhiều đêm cô bật dậy chỉ vì nhớ anh, sau đó khóc nấc lên vì thương đứa bé trong bụng mình.

- "Lia, ăn cơm thôi". Bà ngoại cô đi đến, đặt tay lên vai cô rồi nói.

Joy Lia đứng dậy, bất chợt cô thấy đầu mình đau vô cùng, thân người hơi lảo đảo. Bà cô đỡ lấy cô.

- "Lia, cháu làm sao thế?".

Joy Lia xoa bên thái dương của mình :"Bà ơi, cháu đau đầu quá..."

- "Lia, cháu làm sao vậy? Lia?".

Lúc này Mạc Trình Thiên đi đến, anh đỡ lấy cô. Hàng lông mày nhíu lại.

Joy Lia ngất lịm đi vì đau, ở mũi cô chảy một dòng chất lỏng đỏ chót. Anh lo lắng bế thốc cô lên.

Bà ngoại cô khóc lóc :"Lia, con làm sao vậy? Con mau tỉnh lại đi...Lia".

- "Bà đừng lo, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện".

Bệnh viện, sau khi các vị bác sĩ cấp cứu cho cô xong liền lần lượt đi ra ngoài, cô được đẩy về phòng hồi sức.

- "Bác sĩ, tình hình của cô ấy thế nào rồi? Vì sao vừa rồi cô ấy lại bị chảy máu mũi?".

Bà ngoại cô thở dài, xem ra không thể giấu thêm nữa. Bà đành đứng cùng để nghe.

Vị bác sĩ nhìn bà rồi thở dài :"Khối u trong não cô ấy càng ngày càng lớn, thời gian này vì đứa bé mà không dùng thuốc nên bệnh tình đã chuyển biến xấu đi. Vừa rồi là những dấu hiệu giai đoạn cuối của bệnh".

- "Khối u? Tại sao bây giờ cháu mới biết?". Mạc Trình Thiên nhìn bà ngoại, nhíu mày hỏi.

Bà ngoại cô lau nước mắt, gật đầu khẳng định. Giai đoạn cuối rồi sao? Cháu gái của bà...

- "Vậy nghĩa là cô ấy...sẽ...?" Mạc Trình Thiên run run hỏi.

Bà ngoại cô cũng không dám nghĩ đến, đó giống như một cơn ác mộng. Mạc Trình Thiên không tin, anh không tin ông trời lại bất công với mình như vậy, đã gặp cô muộn rồi...

Anh quay người bước đi nhanh về phòng bệnh của cô.

Bà ngoại cô nhìn theo cậu, lắc đầu, nước mắt vẫn rơi lả chả.

Tuy bác sĩ nói răng cô đã tạm thời ổn định nhưng đến ngày hôm sau thì cô mới tỉnh lại, Joy Lia hốt hoảng đặt tay lên bụng mình, sau đó cô thử phào.

- "Em yên tâm, em và con sẽ không sao đâu." Mạc Trình Thiên ngồi nga bên cạnh cô, từ hôm qua đến giờ anh ta đã mất ăn mất ngủ vì cô.

Jo Lia gật đầu :"Cảm ơn anh."

- "Tại sao em lại giấu anh bệnh của em?" Mạc Trình Thiên nhíu mày hỏi.

Joy Lia mím môi :"Đó không phải là giấu, mà là anh không biết thôi."

- "Em còn tiếc nuối điều gì nhất không?" Mạc Trình Thiên hỏi, anh sẽ khiến quãng thời gian còn lại này cô sẽ thật hạnh phúc, sẽ không nuối tiếc một điều gì.

Joy Lia đặt ta lên bụng mình, hai mắt nóng lên, cô thành thật nói :"Điều mà em tiếc nuối nhất chính là gặp cha đứa bé này muộn quá...nếu như sớm hơn và gặp nhau theo kiểu khác thì..."

Hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má gầy gò của cô, nếu như cô gặp anh sớm hơn thì cô đã có nhiều thời gian theo đuổi anh hơn, và lần đầu tiên họ gặp nhau anh không trong trạng thái như vậy.

Bàn tay Mạc Trình Thiên hơi run run, định ôm lấy cô nhưng rồi lại lịch thiệp lui về, vẫn là cha đứa bé, anh biết rõ cô yêu hắn ta đến mức nào.

Nhìn vào ánh mắt ấy thôi cũng đủ bết.

Nói chuyện thêm một lúc thì Joy Lia được tiêm thuốc, sau đó ngủ thϊếp đi. Bà ngoại cô nắm láy bàn tay cô :"Con bé gầy đi nhiều quá..."

- "Bà đừng lo, mạnh mẽ lên để cùng chăm sóc cô ấy, cô ấy cần có bà mà." Mạc Trình Thiên an ủi.

Hàng lông mà của Joy Lia khẽ run rẩy, môi mấp máy :"Gia Huy...đừng bỏ mẹ con em, em xin anh..."

- "Gia Huy, em cần anh, con cũng cần anh....đừng..."

Mạc Trình Thiên nắm lấy ta cô, bàn tay bấu chặt ta anh để tìm cảm giác an toàn, tìm sự chắc chắn mà người đàn ông kia không mang lại cho cô.

- "Gia Huy?" Anh nhíu mày, tên này nghe rất quen.

Bà ngoại cô nhẹ giọng, nói :"Cha đứa bé chính là Đường GIa Huy, con trai lớn cua Đường gia."

Mạc Trình Thiên im lặng, chả trách lại nghe quen như thế. Nhưng anh ta trước giờ không ham nữ sắc, vậy tại sao...?

- "Ta biết cậu đang nghĩ gì. Lần đầu ta cũng hiểu lầm Lia...nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu ta." Bà ngoại cô mệt mỏi nói.

Mạc Trình Thiên cúi đầu :"Xin lỗi."

- "Không sao."

Thành phố S...

Dạo gần đây thành phố luôn chìm trong màn mưa phùn, cơn mưa kéo dài cả ngày, cứ rả rích buồn man mác. Đường Gia Huy đứng trong khách sạn, ánh mắt xa xăm.

Vậy là thêm một tháng nữa không thấy cô, không bị cô làm phiền, anh nên vui mới phải. Tại sao trong lòng lại lo lắng như vậy.

Thấm thoát hai tháng công tác dài đằng đẳng tiếp theo cũng trôi qua, Đường Gia Huy bước ra khỏi đại sảnh của sân bay, anh bước lên xe, thư kí kiểm tra đồ rồi lên theo.

Khách sạn...

Joy Lia bàn tay run run cầm lấy chiếc điện thoại của mình, mắt cô đến hiện tại thì hoàn toàn không thấy được gì nữa, tóc đã bị rụng đi một ít, tai phải dùng máy trợ thính.

Cô gầy đi từng ngày, chỉ có phần bụng nhô lên, dạo gần đây cô ăn rất ít, toàn bị nôn ra ngoài. Bà ngoại cô thật ra cũng tuyệt vọng, nhưng trước mặt cô bà đã kìm chế lại.

- "Bé con, đừng ngồi đó nữa."

Joy Lia nắm chặt chiếc điện thoại :"Bà ơi, bây giờ là ban ngày hay ban đêm?"

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má nhăn nheo của bà ngoại cô, câu hỏi khiến tim gan bà thắt lại, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy.

- "Bà..." Joy Lia nhíu mày, hỏi lại.

Bà ngoại cô lau nước mắt :"Là ban ngày, bé con, sao thế?"

- "Bà ơi, anh ấy đi công tác về rồi đúng không? Bà đừng giấu cháu nữa, sở dĩ anh ấy ba tháng nay khong gặp chúa là vì bận di cong tác..." Cô kích động nói.

Bà ngoại cô ôm lấy cô :"Lia, đừng suy nghĩ đến cậu ta nữa..."

- "Không bà ơi, cháu yêu anh ấy thì làm sao không nghĩ đến anh ấ được."

Bà ngoại cô chỉ biết khóc, Joy Lia đưa điện thoại cho bà :"Bà, bà gọi cho anh ấ giúp cháu được không? Cháu muốn nói chuyện với anh ấy..."

Bà ngoại cô chần chừ rồi ấn nút tìm kiếm, sau đó gọi. Joy Lia cẩn thận cầm lấy áp lên tai mình, mãi lâu sau đầu bên kia mới nghe máy.

Đường Gia Huy đang ngồi trên xe, anh nhìn dã số trên đó mà không biết trong lòng đang vui hay buồn, chần chừ giây lát rồi mới nghe :"Alo."

Joy Lia xúc động suýt nữa bật khóc, giọng nói này, chính giọng nói này khiến cô ngày đêm nhớ mong :"Gia Huy, anh vẫn khỏe chứ?"

- "Vẫn ổn." Anh ta lạnh nhạt đáp.

Joy Lia gật đầu, ổn là tốt rồi. Cô hỏi tiếp :"Anh đã ăn cơm chưa?"

- "Vừa rồi ăn trên máy bay." Đường Gia Huy không hiểu sao lại ngoan ngoãn trả lời với cô từng câu như vậy.

Joy Lia gật đầu :"Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!."

- "Vậy thôi." Anh ta khó hiểu nhíu mày hỏi.

Joy Lia gật đầu lần nữa, cô cười :"Chỉ vậy thôi."

Giờ đây cô không muốn anh đến thăm mình đâu, vì cô sợ anh sẽ thấy được bộ dạng của mình hiện tại, trong mắt anh cô đã là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ, hám tiền rồi, không thể trở thành một người phụ nữ xấu xí nữa.

Cô tắt máy, sau đó hít thở sâu :"Bà ơi, ngày mai chusg ta về có được không?"

- "Được, con muốn gì ta cũng sẽ theo con." Bà ngoại ôm lấy cô vào lòng, bà nghĩ nếu cô đi rồi, bà cũng không thiết sống nữa.