Chương 107: Lo lắng chờ đợi

Hai người rời đi rất im lặng, đến khi ngồi chờ ở ngoài sân bay thì Mạc Trình Thiên mới vội vã lái xe đến. Anh ta chạy xung quanh tìm họ, đừng muộn, anh chỉ cầu xin đừng muộn.

Gặp cô đã là quá muộn rồi, anh không muốn bỏ lỡ thêm điều gì nữa.

- "Bé con, Thiên Thiên đến kìa." Bà ngoại cô bất ngờ, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô.

Joy Lia cúi đầu, nhưng Mạc Trình Thiên đã nhìn thấy hai người họ, anh thở phào, chạy về phía họ.

- "Hai người tại sao lại rời đi gấp như vậy?" Anh nhìn cô, ánh mắt như trách móc.

Joy Lia cười :"Em nói với anh ba tháng trước rồi còn gì, ai giấu anh chứ?"

- "Lia..." Mạc Trình Thiên run giọng gọi tên cô :"Đừng đi có được không?"

Joy Lia khựng người :"Trình Thiên?"

- "Chả nhẽ ba tháng qua em không cảm nhận được tình cảm anh giành cho em sao?" Anh hỏi, ba tháng cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không bằng người đàn ông lạnh lùng đã ruồng bỏ hai mẹ con cô.

Joy Lia lắc đầu :"Em nợ anh nhiều lắm, em biết...nhưng Trình Thiên, người em yêu chỉ có một..."

Mạc Trình Thiên bất ngờ hơi cúi người ôm lấy cô :"ANH YÊU EM. Yêu kkhôngphải vì người cứu anh là em, cũng không phải vì gia thế phía sau em...anh yêu con người em...xin em, ở lại, hãy cho anh một cơ hội...được không?"

- "Trình Thiên, không đáng, em không đáng để anh làm như vậy..anh cũng biết mạng sống của em...anh đừng mạo hiểm với hạnh phúc cả đời mình..."

Mạc Trình Thiên nói :"Nếu như anh không quan tâm thì sao? Anh sẽ làm cha đứa bé, sẽ là đôi mắt của em, anh hứa mình sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất..."

Bàn tay của Joy Lia nắm lấy tay anh :"Trình Thiên, cuối đời này coi như em nợ anh, nếu có kiếp sau...chúng ta nhất định sẽ là anh em tốt."

Mạc Trình Thiên nhìn cô, vậy là đến cuối cùng cô vẫn không chấp nhận anh, dù là chấm dứt kiếp này thì cô vẫn mong họ sẽ là anh em tốt.

Anh cười bản thân mình, sau đó lắc đầu :"Anh sẽ qua đó cùng em, ngoan ngoãn đợi anh."

- "Anh cũng đi sao?" Joy Lia nhíu mày hỏi.

Thông báo chuyến bay sắp cất cánh vang lên, Mạc Trình Thiên đưa tay vẫy chào hai người họ rồi gọi điện cho quản lí đặt một chuyến bay ngay sau đó. Lia, anh sẽ khiến cho người đàn ông kia phải hối hận vì đã không trân trọng em.

Đường thị...

Mạc Trình Thiên dáng người cao lớn đi vào, anh đi thẳng lên phòng tổng tài, thư kí của Đường Gia Huy thấy anh liền cản lại :"Xin lỗi, tiên sinh, ngài chưa có hẹn không được vào."

- "Tránh ra." Mạc Trình Thiên nghiến răng nói.

Tên thư kí chỉ biết mình phải làm theo mệnh lệnh của Đường Gia Huy, anh ta hơi cúi đầu :"Xin lỗi, nhưng không thể."

Mạc Trình Thiên tức giận đẩy anh ta sang một bên, sau đó mở cửa đi vào. Đường Gia Huy đang dựa người ra sau ghế, bàn tay sờ màn hình điện thoại.

Anh cảm thấy Joy Lia nói chuyện rất khác, lần này cô từ bỏ sao?

- "Xin lỗi Đường tổng, tôi đã nói với người này là không có hẹn không được vào."

Đường Gia Huy ngẩng đầu nhìn Mạc Trình Thiên đang tức giận, anh liền nhíu mày vì nhận ra anh ta chính là người đứng với Joy Lia trước cửa ba tháng trước.

- "Anh là ai? Có chuyện gì?" Đường Gia Huy nhàn nhạt hỏi,

Mạc Trình Thiên nhìn tên thư kí phía sau mình, Đường Gia Huy phấy tay ý bảo anh ta ra ngoài. Tên thư kí liền cúi đầu lui ra.

Lúc này Mạc Trình Thiên hùng hổ đi về phía anh :"Tên khốn nạn này, tại sao lại làm vậy với cô ấy?"

Bàn ta to khỏe nắm lấy cổ áo của Đường Gia Huy, trong phút chốc anh ta cũng tức giận gầm gừ lại.

- "Tôi không biết anh đang nói chuyện gì, nhưng xin tự trọng bỏ tay ra."

Mạc Trình Thiên quát :"Tại sao anh lại không nhận đứa bé trong bụng của Joy Lia..cô ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ..."

- "Chuyện tôi và cô ta liên quan đến anh sao?" Đường Gia Huy nói.

Mạc Trình Thiên tức giận vung tay cho anh ta một cú đấm :"Anh luôn miệng chửi cô ấy là lẳиɠ ɭơ, vậy anh có biết vì sao đêm hôm đó mày với cô ấy lại xảy ra chuyện kia?"

Đường Gia Huy định trả lại cho anh ta một đấm nhưng nghe vậy thì hơi khựng người lại, Mạc Trình Thiên nắm chặt hai tay, anh đã nghe bà ngoại của cô kể tất cả, anh thật sự rất bất bình thay cô.

- "Anh nghĩ đêm đó cô tự nguyện sao? Là bị ép buộc, trong người anh có xuân dược...chính anh đã gây ra mọi tội lỗi, còn dám trách cô ấy."

Đường Gia Huy nhíu mày, xuân dược? Anh chỉ nhớ đêm đó sau khi uống rượu cùng đối tác thì trong người rất nóng bức, khó chịu, cứ nghĩ đó là say nên anh đã tự động ra về...

- "Cô ấy không nghèo đến mức như anh nghĩ...cô ấy theo đuổi anh chỉ vì yêu anh, còn anh thì thế nào...vô tâm, lạnh nhạt với cô ấy..."

Mạc Trình Thiên nắm lấy cổ áo anh một lần nữa :"Để ngồi được vào chiếc ghế này, anh nghĩ anh đủ năng lực sao? Tất cả đều là nhờ cô ấy, số cổ phần trong tay anh nắm tự nhiên có sao? Tính ra anh chính là người đàn ông khốn nạn và nhục nhã nhất."

Đường Gia Huy ánh mắt như thể không tin, tai anh vừa nghe những lời sự thật sao?

Mạc Trình Thiên nghẹn giọng :"Cô ấy mắc một căn bệnh...thời gian sống chưa đến một tháng, nhưng anh có biết vì đứa con của anh mà cô ấ hi sinh nhiều như thế nào?"

Con của anh?

Phải rồi, nó thật sự là con của anh. Chuyện đêm đó anh đã hiểu ra rồi, bọn người kia muốn cho anh vào bẫy nên đã bỏ xuân dược vào ly rượu của anh, vì vậy sự xuất hiện của cô là sai.

Sau đó là anh thuận lợi được ngồi vào chiếc ghế này, trong tay có số cổ phần đó.

- "Bệnh? Cô ấy bị bệnh gì? Cô ấy đang ở đâu?"

Mạc Trình Thiên hất tay anh ta ra :"Muộn rồi, bây giờ anh biết đã quá muộn rồi. Cô ấy đã đi rồi, không gặp anh nữa...vì vậy, hãy ôm cái sự hối hận này mà sống đến cuối đời đi."

Nói rồi Mạc Trình Thiên quay người, mở cửa bước ra. Đường Gia Huy nhìn vô định, không thể nào, cô chắc chắn là không sao.

Anh lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng đáp lại anh là giọng nói lạnh tanh của tổng đài. Trong vô thức anh cảm thấy sợ hãi, chưa đến một tháng sao?

Không thể, chắc chắn không thể xảy ra chuyện này. Anh gọi điện cho thư kí :"Mau điều tra tung tích của chủ nhân phòng 501 khách sạn F10 thuê phòng vài tháng nay."

Anh đứng dậy, để mặc nơi má mình đang bị thâm tím, anh xuống tầng hầm lái xe đến khách sạn, thầm cầu mong cô chưa đi.

Nhưng rồi...

"Tít...tít...tít..." Điện thoại reo lên, thư kí gọi đến cho an :"Đường tổng, chủ nhân tên là Joy Lia, đã tra ra phòng từ sáng nay, đi theo còn có bà ngoại của cô ấy. Hai người đang trên một chuyến bay qua Pháp."

Bàn ta anh run run, không thể nào. Anh nói :"Đặt chuyến bay gần nhất."

- "Chuyến bay gần nhất là tối ngày mai thưa anh."

Đường Gia Huy nghiến răng :"Không phải ngay chiều nay còn có sao?"

- "Nhưng chuyến bay này đã hết vé thưa Đường tổng."

Đường Gia Huy thở dài, dựa người ra sau, anh gọi lại lần nữa cho cô. Đừng muộn, nhất định là đừng muộn.

Ngày hôm sau...

Pháp, Joy Lia đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân đứng trước cửa sổ, sáng mai cô sẽ tiến hành sinh mổ đứa bé trong bụng mình, sau đó chuyên tâm vào điều trị bệnh.

Nhưng...cô sợ sẽ có rủi ro.Bà ngoại cô đi vào đỡ lấy cô :"Bé con, ra đây ngồi đi."

"Cốc..cốc..cốc.." Cánh cửa có người gõ, sau đó mở ra. Mạc Trình Thiên đi vào, trên người là bộ âu phục chỉnh tề. Bà ngoại ngạc nhiên :"Thiên Thiên?"

Joy Lia nhíu mà, sao anh lại đến được đây?

- "Tìm hai người vất vả quá...nhưng cũng may trái tim của anh thật đúng, cảm nhận để tìm em đấy.." Mạc Trình Thiên xúc động nói.

Joy Lia cười, đôi mắt ngấn lệ, một người đàn ông hiền lành, tốt bụng như vậy lại yêu cô, cô thật sự rất có phúc. Nhưng người đàn ông cô yêu lại không yêu cô, anh bây giờ ở đâu cô cũng chẳng còn biết.

Giây phút này cô nửa muốn gặp, nhưng nửa lại không muốn vì sợ bộ dạng này của mình sẽ hù dọa anh.

Bên này, Đường Gia Huy từ ngày hôm qua đã không chợp mắt, anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh đã biết mình hoàn toàn sai, sai ở đâu?

Sai từ khi nào anh cũng đã rõ. Anh làm tổn thương cô nhiều như vậy, liệu cô có tha thứ cho anh.

- "Chuyến bay sắp cất cánh, mong các hành khách có vé sang Paris - Pháp nhanh chóng vào trong."

Đêm nay...

Một đêm cuối cùng của cô, cũng có thể không phải cuối cùng, cô chờ đợi đứa trẻ này chào đời. Bàn tay đặt lên bụng mình khẽ xoa xoa :"Bảo bảo, sau này con có muốn nhận cha không?"

- "Mẹ xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ con được nữa...ngày mai..chúng ta...."

Giọng cô thì thầm trong đêm, có chút tyệt vọng, vô cùng buồn. Mạc Trình Thiên đứng bên ngoài dựa vào tường, phải làm sao đây, anh rất sợ đến sáng mai.

Bà ngoại cô nằm trong phòng nghỉ, đôi mắt sưng lên vì thương cô.

Một đêm chậm rãi trôi qua, bốn người đều không chợp mắt, mỗi người mỗi tâm sự.

Nhưng sợ đến đâu thì "sáng hôm sau" cũng đã đến. Joy Lia được thay bộ quần áo khác rồi nằm trên giường đẩy, tay cô cầm một lá thư đưa cho bà mình :"Bà ơi, nếu như..."

- "Bé con, đừng ăn nói linh tinh, ta xin con, hay cố gắng lên, ta chỉ còn mình con là người thân..."

Joy Lia đẩy lá thư vào tay bà ròi nhìn Mạc Trình Thiên :"Trình Thiên, cảm ơn anh rất nhiều."

Mạc Trình Thiên cúi đầu, đôi môi run run hôn lên trán cô :"Nhất định sẽ qua khỏi, đừng lo."

Joy Lia không phản kháng, cô đã nợ anh, chỉ là một cái hôn như vậy, nếu cô còn tránh né thì thực quá tàn nhẫn.

- "Đến giờ rồi.."

Joy Lia nhìn ra chỗ hàng lang, cô đang ảo tưởng rằng anh sẽ xuất hiện, sau đó cười chế giễu bản thân mình, chiếc giường được đẩy từ từ vào trong, bàn ta của cô đang nắm lấy ta bà mình từ từ rời ra.

Bà ngoại cô suy sụp được Mạc Trình Thiên đỡ lấy, cánh cửa phòng đóng lại, bà cô khóc, chắc chắn sẽ không sao, con bé chắc chắn sẽ không xảy ra chuện gì.

- "Lia...Lia đâu rồi? Cô ấy?"

Lúc này Đường Gia Hu chạy đến, anh ta lo lắng hỏi. Bà ngoại và Mạc Trình Thiên đều rất bất ngờ vì sự xuát hiện của anh ta, giá như đến sớm hơn một chú thì con bé đã...

- "Mày con dám đến đây?"

Đường Gia Huy bỏ qua lời anh ta, hỏi bà cô :"Bà ơi, cô ấy thế nào rồi?"

- "Con bé mới được đưa vào phòng thôi...ta rất sợ..." Tuy rất căm ghét anh nhưng bà cô tạm thời bỏ qua chuyện này, bây giờ quan trọng nhất là cháu của bà.

Đường Gia Huy run rẩy, hai mắt nóng lên, cô sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Anh xin lỗi vì tất cả mình đã gây ra với cô, bây giờ vẫn chưa quá muộn, đúng không?

Mong là như vậy. Anh bất giác quỳ xuống trước cửa, một giọt nước mắt lăn xuống, cảnh tượng khiến cho ai nhìn thấy cũng bất ngờ.

- "Anh xin lỗi, là anh sai rồi..." Giọng anh nghẹn lại.

Bà ngoại cô lau nước mắt đang thi nhau rơi của mình, giá như con bé được nghe những lời này trực tiếp.