Chương 5

17.

Lại một ngày tan tầm, Lục Hòa Nghi mang theo công việc còn đang dang dở về nhà, Giang Tư Cảnh đang nhàn nhã chiếm giường của anh chơi điện thoại di động.

Lục Hòa Nghi thấy thế cũng không tức giận, cười đến gần cậu: "Giang Tư Cảnh, cậu đang làm gì đó?"

Giang Tư Cảnh vuốt sang trang trên điện thoại: "Đọc tiểu thuyết."

"Cậu vẫn còn đọc tiểu thuyết á? Cậu đang đọc tiểu thuyết của ai đấy?"

"A handful of rust."

"Ồ." Lục Hòa Nghi hỏi: "Có hay không?"

"Coi dở ẹc, tôi muốn giả quỷ hù cô ta ghê."

"Thiệt hả? Gửi cho tôi với, tôi cũng muốn xem."

Giang Tư Cảnh không cho, khóa màn hình điện thoại: "Đừng xem, anh sẽ muốn đánh cô ta đó."

Vốn dĩ Lục Hòa Nghi cũng không có hứng thú lắm: "Ồ, cũng được."

Đã nói không gửi tiếu thuyết mà anh còn không đi, Giang Tư Cảnh đoán anh đang không có ý gì tốt: "Chuyện gì? Đừng có đến gần tôi, nóng."

Lục Hòa Nghi nói thẳng: "Giang Tư Cảnh, đến làm ăn nè, đang có bản kế hoạch, cậu mau giúp tôi viết."

Giang Tư Cảnh không viết, cậu cũng không thiếu tiền với cả còn nửa quyển tiểu thuyết vừa nãy vẫn chưa đọc xong đây nè.

Lục Hòa Nghi nói: "Tiền vừa nãy tôi đã gửi cho cậu trên công ty, cậu nhận được chưa?"

A A A A A , không viết không viết, đừng có gửi cho tôi!!!

18.

Minh tệ không thể hoàn lại được.

Nửa đêm, Giang Tư Cảnh ngậm ngùi cay đắng. Lục Hòa Nghi thì quấn chăn bông ngủ vù vù, cậu thì ngồi cực khổ viết kế hoạch.

Lục Hòa Nghi còn không cho bật đèn, anh kêu đèn quá sáng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh, thị lực của quỷ rất tốt nên ánh sáng từ màn hình máy tính là đủ rồi.

Lục Hòa Nghi còn nói như vậy sẽ tiết kiệm điện.

Đêm nay, trong khoảng không gian đêm khuya vạn dặm tịch mịch yên tĩnh, người dân gần đó đều nói mình đã nghe được một trận gào thét, nghe có vẻ rất thê thảm.

Giang Tư Cảnh ngủa mặt lên trời thét dài: Quỷ sư, tôi rất nhớ ngài, chỗ này thật không có Quỷ quyền! Còn không bằng vỗ tôi một chưởng trở về!

19.

Giang Tư Cảnh đang sống ở nhà Lục Hòa Nghi, cậu cũng không muốn ở đây đâu, cơ mà cậu không phá được trận pháp của cao tăng.

Khi Lục Hòa Nghi đi làm vào ban ngày, Giang Tư Cảnh ở nhà một mình không có chuyện gì làm, ngủ cả ngày, chơi game, thức khuya giúp Lục Hòa Nghi làm thêm giờ.

Đúng vậy, Lục Hòa Nghi đã phát hiện chuyện Minh tệ không thể hoàn trả, tương đương với hợp đồng không công bằng từ một phía, vì vậy anh thường xuyên chuyển tiền trực tiếp mà không báo trước. Giang Tư Cảnh dù ng muốn cũng phải giúp anh viết kế hoạch.

Đã tám giờ tối mà Lục Hòa Nghi vẫn chưa trở về, Giang Tư Cảnh đói bụng đành order món tại Quỷ giới.

Ăn xong, Giang Tư Cảnh thu dọn hộp cơm ném vào thùng rác, sau đó cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm.

Tắm được nửa chừng, Giang Tư Cảnh nghe được động tĩnh ở bên ngoài, đoán chừng là Lục Hòa Nghi về. Anh gọi hai tiếng mà không ai trả lời.

Giang Tư Cảnh xoa cái đầu đầy xà bông tự hỏi: "Không thể nào là trộm chứ?"

Tắm xong Giang Tư Cảnh quấn khăn tắm quanh eo đi ra ngoài, thấy Lục Hòa Nghi đang ngồi trước máy tính search web.

Giang Tư Cảnh lau bọt nước trên tóc, đi tới, vỗ vỗ vai Lục Hòa Nghi: "Tôi đang gọi anh đó, sao không trả lời?"

Lục Hoà Nghi ngơ ngác nhìn cậu, mặt đỏ bừng.

Giang Tư Cảnh nói: "Uống rượu?"

Lục Hòa Nghi nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu.

"Anh đã uống bao nhiêu vậy?" Giang Tư Cảnh tò mò: "Say quắc cần câu thế này."

Lục Hòa Nghi cau mày, suy nghĩ còn lâu hơn hồi nãy, sau đó giơ một ngón tay lên.

Giang Tư Cảnh đoán: "Một chai?"

Lục Hòa Nghi lắc đầu, vẫn dơ một ngón tay.

Giang Tư Cảnh ngạc nhiên nói: "Một ly?"

Lần này thì cậu đoán đúng, Lục Hòa Nghi gật đầu.

Giang Tư Cảnh bái phục rồi.

20.

Sau khi say rượu, Lục Hòa Nghi đã tìm kiếm trang web rất lâu, và thứ anh tìm được là web cho người lớn.

Giang Tư Cảnh nhìn anh từ trên xuống dưới. Có vẻ như anh đã uống quá nhiều, say đến không biết mình đang làm gì.

Nhân tiện ngó qua web đó hai cái, video nhỏ thì quá thô, công thì hàng quá ngắn, thụ còn không đẹp bằng Lục Hòa Nghi.

Giang Tư Cảnh quay đầu lại nhìn Lục Hòa Nghi đang say khướt: Nhìn không ra nha, bề ngoài thì thanh thuần, ai biết bên trong khẩu vị lại mặn như vậy, xem cái thể loại này mà không bị héo sao?

Chả có ý nghĩa gì cả, Giang Tư Cảnh trốn dưới chăn tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Đang đọc tới đoạn hấp dẫn, Lục Hòa Nghi lại không xem video nữa mà lại leo lên giường với cậu.

Giang Tư Cảnh nhường sang một bên. Những ngày này bọn họ đều ngủ chung giường, hai gối hai chăn, không hề ảnh hưởng tới nhau.

Thấy anh cũng di chuyển theo cậu, Giang Tư Cảnh đặt điẹn thoại xuống, cảnh giác nhìn anh: "Làm gì đó?"

Lục Hòa Nghi im lặng, chui vào chăn cởi đồ Giang Tư Cảnh.

Giang Tư Cảnh sợ tới mức liên tục ngăn cản: "Này, anh sao thế, có gì mình từ từ nói, anh uống nhiều quá rồi đó, dừng lại!"

Lục Hòa Nghi cưỡi lên người Giang Tư Cảnh: "Anh muốn em "làm" anh."

Xử nam thật đáng sợ, đây là hậu quả của kiêng khem quá lâu.

Say rượu loạn tính cũng không được!

Giang Tư Cảnh không thèm chấp người say: "Lục Hòa Nghi anh uống nhiều quá rồi, anh có biết tôi là ai không?"

"Anh không uống nhiều." ví dụ điển hình của say rượu là không nhận mình say: "Cậu là Giang Tư Cảnh."

Lục Hòa Nghi còn đang ngụy biện: "Anh chỉ uống có một ly."

Với cái tửu lượng nát này của anh thì một ly là quá nhiều rồi.

"Làm sao?" Lục Hòa Nghi rượu vào lá gan lớn, mạnh dạn hôn lên môi Giang Tư Cảnh.

Giang Tư Cảnh nhiệt liệt chống cự, kẹp chặt áo choàng giữa hai chân. Lục Hòa Nghi không thể làm gì, cọ xát lung tung trên người cậu làm cậu cũng cứng lên. Trong lúc phân tâm, Giang Tư Cảnh nhớ tới cuốn tiểu thuyết đang đọc dở hai ngày nay của "A Handful Of Rust" nói khi làʍ t̠ìиɦ người nhận sẽ rất đau.

Vì vậy cậu lo lắng nói: "Lục Hòa Nghi, sẽ rất đau đó."

Lục Hòa Nghi chưa bao giờ làm, còn khí thế bừng bừng thì sao nghe được lời khuyên. Tiểu xử nam không sợ còn an ủi ngược lại: "Đừng sợ, sẽ không đau đâu."

Giang Tư Cảnh không uống rượu nên còn tỉnh táo hơn Lục Hòa Nghi nhiều: "Anh chuẩn bị gì đi? Bôi trơn, mở rộng hay gì đó..."

Lục Hòa Nghi nào còn nghe được gì, dứt khoát lột quần Giang Tư Cảnh, đôi tay mảnh khảnh vuốt vuốt hai cái, đỡ vật nóng cứng rắn trực tiếp ngồi xuống.

Đột nhiên, một tiếng kêu thê thảm kinh thiên động địa phát ra từ cái giường đôi trong phòng ngủ.

Giang Tư Cảnh run rẩy mắng: "Cái quần què gì, Anh ngồi mạnh vậy làm gì? Hình như...hình như "nó" bị gãy rồi..."

=> ai đó giúp mình đoạn này với 江思景颤巍巍地道骂:"敲尼嘛德,你坐那么大力干什么?劳资......海绵体骨折了......"

Giang Tư Cảnh đau khổ nắm chỗ bị gãy, oán thầm: Quả nhiên trong tiểu thuyết đều là lừa người, không phải nói người nhận mới là người đau sao?

-----

Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

( "" v "" )