Chương 4

13.

Vừa nãy Lục Hòa Nghi vác cái bao tiền đó lên như thế nào thì bây giờ lại vác ngược nó xuống như vậy.

Quỷ súc công dù gì cũng còn nhỏ, sao có thể bóc lột sức lao động của trẻ em!

Một đường khiêng xuống dưới lầu, Lục Hòa Nghi còn chưa kịp thở Giang Tư Cảnh đã thúc dục anh châm lửa.

Lục Hòa Nghi đốt từng tờ từng tờ, đốt tiền giấy, vàng mã và cả con điện thoại di động đời mới nhất. Do bà chủ tiệm nhang đèn không còn tiền lẻ để thối lại nên Lục Hòa Nghi dành 20 tệ cuối cùng đó mua điện thoại luôn.

"Điện thoại này được nè, mau đốt cho tôi." Giang Tư Cảnh thúc dục: "Anh nhớ đốt hết mọi thứ luôn nha, đốt thành tro mọi ngóc ngách luôn á, nếu không thì tiền tôi nhận được sẽ không trọn vẹn đâu, anh có biết không đó?"

Không biết, phiền phức.

Lửa dần tắt, mọi thứ đã được chuyển sang Quỷ giới, để lại một đống tro tàn trong bồn sắt. Giang Tư Cảnh mở điện thoại di động, thấy thông tin tín dụng của ngân hàng nhắc nhở tiền đã được chuyển vào.

Sau đó lại có tin nhắn từ trạm chuyển phát nhanh Quỷ giới, có một bưu kiện chuyển phát nhanh của cậu, hỏi muốn tự mình đến cửa lấy hay giao tại nhà.

Giang Tư Cảnh chọn giao đến tận cửa.

Lục Hòa Nghi bận rộn trước sau ba tiếng đồng hồ, nửa giọt nước còn chưa được được uống, khát khô cả họng vẫn ráng nói: "Giang Tư Cảnh, tiền của cậu ở Quỷ giới không phải đều do cậu tống tiền đấy chứ?"

14.

"Như tôi đã nói." Giang Tư Cảnh cất điện thoại di động, đứng thẳng dậy: "Đi, hiện tại chúng ta đi viết cho anh một bản kế hoạch toàn vé thông qua."

Giang Tư Cảnh đang ngồi trước máy tính viết bản kế hoạch, Lục Hòa Nghi không giúp được gì nên chạy vào bếp làm bữa tối.

Anh sống một mình, tùy tiện ứng phó một chút là thành một bữa, loay hoay dưới phòng bếp hai mươi phút đã xong. Lục Hòa Nghi bưng hai bát mì lên bàn ăn, gọi Giang Tư Cảnh đến ăn.

Giang Tư Cảnh nhấc mắt ngó một cái, không thèm di chuyển: "Không ăn."

Bông cải, dăm bông với mì trứng, quỷ cũng không ăn nhé.

Nhiều đầu bếp nổi tiếng cũng đã gia nhập Quỷ giới rồi, muốn ăn gì có đó chứ ai thèm món mì trứng này, đến quỷ còn không thèm.

Cũng quá ủy khuất quỷ rồi.

15.

Vì Giang Tư Cảnh không ăn nên Lục Hòa Nghi phải xơi luôn cả hai bát.

Giang Tư Cảnh nghe tiếng anh xì xụp ăn, tò mò nhìn lại, cảm thán nói: "Anh ăn cả hai bát luôn sao? Giỏi thật nha!"

Lục Hòa Nghi nói: "Đừng lãng phí...hức...thức ăn...hức..."

Sao cậu lại thấy anh ta có chút dễ thương ấy nhỉ?

16.

Làm ăn với Giang Tư Cảnh giá cả niêm yết rõ ràng tuyệt đối không lừa gạt, đã nói viết xong cho Lục Hòa Nghi là nhất định sẽ xong.

Không chỉ viết đơn giản, bản kế hoach thậm chí còn được lãnh đạo tán dương ở hội nghị, nâng cao danh tiếng cho anh.

Trên đời này cư nhiên còn có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống! Không phải thức khuya, không lo rụng tóc, không vắt óc nghĩ phương án, chỉ cần hai trăm đồng, hai trăm đồng là mua được một xạ thủ giá rẻ!

Còn được đảm bảo chất lượng nữa!

Trời ạ, mình tiêu tiền thật giỏi!

Với mỗi phương án thông qua sẽ được công ty cho hai ngàn tiền thưởng. Thỏa thuận này, có lời không lỗ!

Lục Hòa Nghi nếm được vị ngọt, vậy mà trực tiếp giao việc trong tay cho Giang Tư Cảnh.

Anh còn rất biết điều trả tiền trước. Thanh toán bằng tiền âm phủ càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng cam tâm tình nguyện.

Trả tiền, nhắm mắt xuôi tay, ngủ!

-----

Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

( "" v "" )