Chương 3

9.

"Quỷ súc công..." Lục Hòa Nghi vừa quay đầu đã quên, cái liếc mắt lạnh lẽo của Giang Tư Cảnh bay qua.

Lục Hòa Nghi vội vàng xin lỗi: "Quên quên, là Giang Tư Cảnh, Giang Tư Cảnh."

"Tôi đặc biệt tò mò, cậu nói người sau khi chết sẽ thành quỷ, vậy đại sư với đạo sĩ hàng quỷ sau khi chết biến thành quỷ có bị các cậu trùm bao tải đánh hội đồng không?"

Giang Tư Cảnh liếc mắt một cái: "Ngốc, đại sư với đạo sĩ hàng yêu trừ quỷ là vì gì?"

"Đắc đạo thành tiên?"

"Đúng thế, vì vậy sẽ không trở thành cư dân Quỷ đạo như bọn tôi."

Câu hỏi này nối tiếp câu khác: "Vậy nếu như bắt quỷ còn chưa đủ để xếp hạng vào bậc tiên nhân mà đã ngủm củ tỏi thì phải làm sao bây giờ?"

Giang Tư Cảnh giải thích: "Vậy trước tiên làm tiểu tán tiên, sau đó chậm rãi tích góp tu vi."

Lục Hòa Nghi thì thầm: "Vậy cũng không tệ lắm ha."

Giang Tư Cảnh ngắt lời anh: "Nghĩ cái gì đó?"

"Tôi cảm thấy làm thần tiên cũng không tồi. Hiện tại đi làm đạo sĩ gì đó sau khi chết còn có thể thành tiên."

"Anh muốn đi hàng yêu trừ ma?" Giang Tư Cảnh hù dọa anh: "Lưỡi quỷ dài ba mét, còn ăn thịt con nít. Có quỷ cả người còn tanh hôi mùi máu tươi, tay chân và mắt đều thối nát, nội tạng dính lên người ghê tởm chết anh!"

"A A A, đừng, đừng nói nữa...."

Giang Tư Cảnh vui vẻ cười to.

Ý tưởng trở thành đạo sĩ của một người nào đó còn chưa thành hình đã bị bóp nghẹt từ trong trứng.

10.

"Này Giang Tư Cảnh, tôi hỏi cậu..."

Giang Tư Cảnh ngắt lời anh: "Không cho hỏi."

Cứ như quyển mười vạn câu hỏi vì sao chạy bằng cơm á.

Lục Hòa Nghi da mặt dày cộp coi như không nghe thấy, tự mình nói tiếp: "Mấy cậu có sợ người khác gọi tên không?"

"Có ý gì?" Giang Tư Cảnh khó hiểu: "Sao phải sợ?"

"Thì có một ít pháp khí trừ quỷ như "Ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám trả lời không?" sau đó chỉ cần cậu vừa lên tiếng thì "ầm ầm" một tiếng bị thu vào trong pháp khí đó luôn."

"..."

Lục Hòa Nghi ngẩn ra nhìn cậu: "Quỷ, sao không nói lời nào?"

Giang Tư Cảnh nói: "Anh xem [ Tây Du Kí ] nhiều quá chứ gì."

"Tôi không chỉ xem [ Tây Du Kí ] mà còn cả [ Ma Cà Rồng ] nữa. Còn đồ bạc thì sao? Có muốn thêm ít cỏ roi ngựa không?"

11.

Hồn ma nào đó hồn nhiên gia nhập đài truyền hình [ Tây Du Kí ], ngang nhiên chiếm TV của Lục Hòa Nghi.

Về phần Lục Hòa Nghi, anh bị lãnh đạo trắng trợn tước đoạt quyền nghỉ cuối tuần, anh ngồi trước máy tính làm việc ngoài giờ để bắt kịp kế hoạch.

Giang Tư Cảnh không nhịn được cười. Quỷ súc công không làm thêm giờ nằm liệt trong nhà xã súc người làm thêm giờ ở nhà, tsk, nghĩ đến liền sảng khoái nha.

Giang Tư Cảnh nằm mệt rồi, đứng lên hoạt động gân cốt, không coi ai ra gì cầm bóng rổ của Lục Hòa Nghi chơi.

Suy nghĩ của Lục Hòa Nghi bị cắt ngang, dừng gõ phím, quay đầu lại nói: "Giang Tư Cảnh, cậu im lặng chút đi."

Không cho chơi bóng rổ, TV cũng không có gì hay, Giang Tư Cảnh nhàm chán mang theo cái ghế ngồi sau Lục Hòa Nghi xem anh làm việc.

"A chỗ đó sai chính tả rồi..."

"Phương án này của anh thể nào cũng bị đánh về, đây là phương án tồi đó."

"Như vậy không được, không đủ hấp dẫn."

"Sao đến giờ anh vẫn chưa bị sa thải thế? Anh đi cửa sau đúng không."

"Còn chỗ này nữa, nó..."

Lục Hòa Nghi nổi đóa quay lại trừng Giang Tư Cảnh. Đôi mắt anh to tròn thanh tú của anh không hề có lực uy hϊếp, thậm chí còn có chút đáng yêu: "Vậy cậu viết đi!"

Bàn tính nhỏ trong lòng Giang Tư Cảnh gõ lạch cà lạch cạch, lập tức cộng hết khả năng: "Vậy...cũng không phải không thể, nhưng mà phải trả tiền."

Lục Hòa Nghi không tin cậu có thể viết tốt hơn anh, tức giận đập hẳn hai trăm tệ xuống bàn: "Đây, viết đi!"

Viết không được thì chờ bị tôi cười nhạo đi, hừ hừ.

Giang Tư Cảnh gác chân lên thanh dựa của ghế, cả người cà lơ phất phơ: "Nhân dân tệ vô dụng với tôi thôi, Quỷ giới xài tiền âm phủ."

Có một loại người không thể xài kế khích tướng với người khác, chuyện này khá đúng với Lục Hòa Nghi, anh và Giang Tư Cảnh dù gì cũng đã cá với nhau, anh cầm hai trăm tệ đó đi ra ngoài, không quay đầu lại nói: "Đợi đó, anh đi đổi tiền cho cậu."

12.

Lục Hòa Nghi ra ngoài hẳn ba tiếng, không phải do anh đi chậm hay địa phương hẻo lánh gì mà do hiện tại không phải tiết thanh minh cũng không phải quỷ tiết gì thì anh biết đi đâu tìm tiền âm phủ đây. Giờ chỉ còn mấy cửa hàng chuyên bán vàng mã mới có, mà anh còn chẳng biết nơi nào có bán.

Sau khi tìm kiếm địa chỉ bằng phần mềm tìm đường trên điện thoại di động, khi đến nơi anh thấy đều đã đóng cửa mất tiêu, anh bắt taxi và hỏi đường, cuối cùng cũng tìm thấy một cửa hàng bán hương nến và tiền giấy.

Đợi đến khi anh vừa đói vừa lạnh trở về thì thấy Giang Tư Cảnh đã dùng acc của anh chơi được mấy ván game!

Lục Hòa Nghi vác bao tiền trên vai bước rầm rầm qua. Giang Tư Cảnh đã thăng cấp cho anh lên hẳn một đoạn, trận đấu thực sự rất hay.

Ơ không, đây đâu phải lúc để ý chuyện này? Vấn đề là cậu ta chắc chắn cố ý, tuyệt đối cố ý! Để anh tự đi ra ngoài cho cậu ta chiếm máy tính!

"Tôi mang tiền về rồi đây, mau viết bài cho tôi!" Nếu không viết được thì Lục Hòa Nghi anh sẽ đòi lại tiền.

Tiền âm phủ thì anh không cần, anh dùng nhân dân tệ. Mua minh tệ thế nào thì bắt cậu ta trả lại như vậy.

Giang Tư Cảnh đang chơi nhìn lướt qua: "Yo, còn khá nhiều nha, anh để sang bên cạnh trước, ván này xong tôi làm cho anh."

Lục Hòa Nghi nhịn.

Không sao, lát nữa là có cơ hội mắng cậu ta rồi.

Cuối cùng cũng đợi đến khi trò chơi kết thúc, Lục Hòa Nghi nói: "Bây giờ viết?"

Giang Tư Cảnh đứng lên duỗi thắt lưng: "Đi thôi, xuống lầu trước."

"Xuống lầu làm gì?"

Giang Tư Cảnh nói: "Anh không đốt tiền cho tôi thì sao tôi lấy được?"

Lục Hòa Nghi: "..."

Quỷ súc công chính là quỷ súc công, sao mà so sánh được với ôn nhu công tinh anh công hiền huệ công trung khuyển công dương quang công... Thực sự không so sánh được!

-----

Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

( "" v "" )