Chương 2

5.

Giang Tư Cảnh vẫn không đi bar được, vừa nhảy khỏi cửa sổ đã bị Quỷ sư đánh lại.

Ai sợ ai chứ! Xui xẻo bị phạt vẫn là quỷ thôi!

Được thôi, phạt ba ngày thì ba ngày.

Không ngờ ngay ngày hôm sau, Giang Tư Cảnh, người đáng ra nên bị nhốt trong phòng tối đột nhiên xuất hiện trong phòng của Lục Hòa Nghi.

Lần này là do Lục Hòa Nghi chủ động triệu hồi cậu nên không tính Giang Tư Cảnh đơn phương phá kí kết, Quỷ sự cũng không thể một chưởng vỗ cậu về, hơn nữa Lục Hòa Nghi còn thi cả thuật giam cầm, Giang Tư Hòa chạy không ra khỏi phòng.

Bị nhốt tới mấy lần, Giang Tư Cảnh thật sự mất bình tĩnh, lười biếng ngồi phịch xuống ghế, nhướng mi liếc nhẹ Lục Hòa Nghi: "Làm gì?"

Cái người Lục Hòa Nghi này mới cho chút màu đã muốn mở phường nhuộm: "Sao cậu không sợ tôi?"

"Ha!" Giang Tư Cảnh khinh thường, không thèm để ý đến anh: "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi ngủ đây."

Lục Hòa Nghi lần này đã tìm đúng người, không còn lão đạo sĩ pha ke lần trước mà là đạo sĩ đã đắc đạo nên mới có thể triệu hồi Giang Tư Cảnh đến Nhân gian.

Quỷ cũng chia thành quỷ tốt và ác linh, giống như có người tốt và người xấu. Đạo sĩ và tu sĩ đúng là có thể gϊếŧ ma nhưng cũng không phải kiểu gặp đâu cũng gϊếŧ. Diệt tà ma có thể tích phúc đức, ngược lại gϊếŧ phải yêu ma vô tội thì cũng phải trả giá bằng cả kiếp người.

Sở dĩ Giang Tư Cảnh không sợ bị triệu hồi là do phàm nhân không gϊếŧ được cậu, các tu sĩ đạo hạnh cao thâm cũng không diệt được cậu nốt, bọn họ còn đang bận đi diệt ác linh kìa.

6.

Lục Hòa Nghi còn chưa biết tên cậu: "Này, quỷ, em trai quỷ, nhóc quỷ, đừng ngủ, anh muốn hỏi nhóc một chuyện."

Giang Tư Cảnh đã nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm mở mắt: "Nói."

"Quỷ giới và Nhân giới có khác nhau không?"

"Chà..." Giang Tư Cảnh suy nghĩ một chút, nói: "Cũng không khác nhau lắm nhỉ? Có phố ẩm thực, khu vui chơi và cả khu mua sắm lớn ở Quỷ giới nữa."

Lục Hòa Nghi kinh ngạc: "Mấy người làm quỷ mà vẫn còn muốn ăn sao?"

"Thường thì quỷ hồn không cần ăn nhưng vẫn còn có Quỷ Đói mà."

Lục Hòa Nghi cảm giác mới mẻ: "Thì ra là thế."

Giang Tư Cảnh thấy anh tò mò thế cũng nói nhiều hơn một chút với anh: "Nếu nói Quỷ giới và Nhân giới khác nhau chỗ nào có lẽ là giác quan linh mẫn của quỷ ha, vì vậy để tiết kiệm điện thường thì tụi em không bật đèn đường nên vừa đến buổi tối là đen thui hà."

Nghe cứ như thiên phương dạ đàm: "A? Quỷ mấy cậu còn tiết kiệm điện nữa sao?"

"Cũng không hẳn, chủ yếu là tranh dành danh hiệu thành phố xanh văn minh, cạnh tranh giữa các khu phố rất lợi hại đó."

Lục Hòa Nghi càng thêm tò mò: "Lần trước cậu nói quỷ cũng phải đi làm đi học, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình rất bận rộn, vậy sao cậu lại nhàn rồi như vậy?"

Giang Tư Cảnh nói: "Tôi có tiền."

Lục Nghi Hòa lại hỏi: "Cậu lấy tiền ở đâu?"

Giang Tư Cảnh nói: "Lúc chưa chết tôi có tiền."

Sau khi một người chết đi tài sản khi còn sống của người đó được chuyển đổi thành tiền âm phủ, hoặc thân nhân trong nhà hàng năm đốt tiền cúng vào tiết thanh minh cũng sẽ chuyển đổi thành tiền dưới đây, có thể dùng để tiêu xài ở Quỷ phiên.

"A~" Lục Hòa Nghi ngửa mặt lên trời thở dài, lo lắng nói: "Không nghĩ tới mình còn sống thì là xã súc, chết còn phải làm quỷ súc."

Một giây trước còn than thân trách phận, một giây sau đã đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Giang Tư Cảnh hỏi: "Cho nên trong tiểu thuyết "Quỷ súc công" không phải là dùng để nói cậu chứ?"

Giang Tư Cảnh: "?"

Giang Tư Cảnh: "..."

#Thiên phương dạ đàm: chuyện nghìn lẻ một đêm

7.

"Này, quỷ súc công..."

"Quỷ súc quỷ súc quỷ súc cái đầu nhà anh! Tôi cũng có tên đó!" Giang Tư Cảnh hét vào mặt anh: "Câm miệng!"

Lục Hòa Nghi nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt to vô tội trong veo như nước: "Cậu còn có tên?"

Giang Tư Cảnh ủ rũ: "Không thì sao?"

Lục Hòa Nghi nói: "Tôi tưởng các cậu gọi nhau là "quỷ, quỷ, quỷ" hết chứ, hoặc trực tiếp rống một tiếng "quỷ ơi, tới ăn cơm" vầy nè."

"Anh là người," Giang Tư Cảnh cạn lời nhìn anh: "Bộ cha mẹ bạn bè anh gọi anh là "người người người, êy, người người" luôn à?"

"Vậy nên quỷ mấy cậu cũng có tên riêng hả?"

"Anh không đọc "Ma Thổi Đèn" hay "Trinh Tử" sao? Anh chưa bao giờ làm quỷ nhưng ít nhất cũng đọc tiểu thuyết kinh dị rồi phải không? Phải có một cái tên nha." Giang Tư Cảnh khi còn sống đã từng xem hai bộ phim này, giờ nhắc đến nó đột nhiên làm cậu nổi hứng ôn lại hai bộ kinh điển này ghê.

"Tôi nhát gan, chưa từng thấy qua nên không biết chuyện này." Lục Hòa Nghi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Thì ra là vậy..."

"Ah...quỷ! Có quỷ..." Lục Hòa Nghi nói: "Tất cả đều gọi là quỷ như này, cũng ít khả năng đặt tên cho quỷ ngay tại chỗ nữa. "

Giang Tư Cảnh lặng lẽ nhìn anh biểu diễn.

#Trinh Tử: Sadako

8.

"Vậy tên cậu là gì?"

"Giang Tư Cảnh."

"Rất dễ nghe, tên tôi là Lục Hòa Nghi."

Giang Tư Cảnh chọc anh: "Phải không đó? Tôi tưởng anh gọi là xã súc thụ?"

-----

Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

( "" v "" )