Chương 4: Dặn dò

Một bữa ăn thật là tẻ nhạt, vô vị.

Du Thược không nhớ nổi cô đã ăn xong bữa ăn dì Lưu làm bằng cách nào, cô chỉ nhớ được trên khuôn mặt của người phụ nữ trung niên nhiệt tình và tốt bụng này tràn đầy vẻ quan tâm và lo lắng cho cô.

Cô cảm ơn dì Lưu rồi hướng ánh mắt sang bóng dáng cao lớn đang quay lưng về phía hai người để nghe điện thoại. Cô không biết Uý Hoài đang nói chuyện điện thoại với ai, toàn thân anh như được bao phủ bởi một lớp băng lạnh, không khí căn phòng dường như giảm xuống vài độ. Uý Hoài của bốn năm sau đã không còn cái vẻ trẻ trung như trước, thay vào đó là một vẻ thâm trầm khó đoán. Du Thược cắn môi dưới, cảm giác nặng nề bao trùm. Dường như khoảng cách giữa anh và cô lại tăng thêm một chút.

Cô đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Uý Hoài, nhưng ngay sau đó như một đứa trẻ bị bắt gặp vừa làm việc xấu, Du Thược vội cúi đầu và quay mặt đi chỗ khác. Tại sao cô phải lo lắng và mất tự nhiên như vậy? Rõ ràng hiện tại cô là vợ chứ đâu phải cấp dưới của anh. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có mùi đàn hương thoảng qua rồi bất chợt một chiếc bóng cao lớn đổ ập xuống khiến cô có chút choáng váng.

“Du Thược?” – cô nghe thấy Uý Hoài khẽ gọi tên mình.

“A?” – Phản ứng bất ngờ thái quá của cô đã khiến người đàn ông cười thầm một tiếng.

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Anh có chút việc cần giải quyết, phải ra ngoài một chuyến”.

Nghe anh bảo phải ra ngoài một lát, tảng đá lớn trong lòng cô như được bỏ xuống, nhưng mơ hồ trong lòng có chút hụt hẫng.

Bốn năm trước, khi cô đang phấn đấu, tranh giành để có một chỗ đứng trong đoàn kịch thì công ty của anh đã rất phát triển. Đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mà Uý Hoài đang làm Du Thược chỉ hiểu biết một chút. Vì vậy khi Du Đan và anh nói chuyện về nó thì Du Thược không cách xen vào được. Dần dà, khi ở trước mặt cô thì họ sẽ không bàn về nó nữa.

“Em muốn ăn gì thì cứ nói với dì Lưu một tiếng nhé”. Du Thược gần đầu nghe anh dặn dò.

Dì Lưu đang đứng trước bồn rửa bát liền nhoài người ra nói: “Con vừa xuất viện, không nên ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ, đồ ăn vặt cũng ăn có chừng mực thôi nhé”.

“Vâng…”. Cô đáp lại trong vô thức nhưng đang thầm mắng bản thân là đã bốn năm rồi mà vẫn không bỏ được thói quen ăn vặt.

“Còn nữa…” – Uý Hoài ngồi xổm xuống để ngang với tầm mắt của cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ cô: “Anh sẽ quay về muộn một chút”.