Chương 3: Phát hiện "Đơn xin ly hôn"

Vừa nhìn thấy cô dì Lưu đã nhiệt tình lên tiếng chào và hỏi han cô rất ân cần, dì còn nói là đã làm món cà tím mà cô thích ăn nhất.

Du Thược giật mình: “ Nhưng con không ăn cà tím”.

Cô không thích ăn cà tím, từ nhỏ tới lên hễ có món ăn nào liên quan đến cà tím là cô đều không muốn ăn, vị dính dính của cà tím khiến người ta thấy ghê tởm. Nhưng Du Đan lại rất thích ăn cà tím, mẹ thường nấu cho chị ấy ăn và luôn miệng nói cô kén ăn. Biểu cảm của dì Lưu có chút sững lại, khó hiểu nhìn sang Uý Hoài như muốn nói rằng: Trước đây cô ấy ăn rất ngon miệng mà tại sao bây giờ lại không ăn nữa? Trên mặt Úy Hoài cũng có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh sau đó đã lên tiếng giải vây cho hai người: “Không sao, vậy dì làm lại một vài món ăn nhẹ là được rồi”.

Sau khi nhìn theo tấm lưng bận rộn của dì Lưu, Du Thược bắt đầu quan sát tỉ mỉ xung quanh căn nhà xa lạ này. Vừa bước vào cửa, suy nghĩ đầu tiên của cô đối với "tổ ấm tình yêu" thuộc về hai người họ này chính là: không có hơi ấm của con người. Loại hình biệt thự rất đơn giản, nhà gỗ ba tầng, phòng khách, phòng bếp và phòng ăn ở tầng một, phòng ngủ chính và thư phòng ở tầng hai, kho chứa đồ ở tầng ba. Phong cách trang trí hiện đại và tối giản, hơi hướng kinh doanh, rất phù hợp với phong cách của Uý Hoài. Đồ đạc đã được lau dọn sạch sẽ, ghế sofa và bàn trà được xếp ngay ngắn. Có một bức tranh trang trí trên tường, nếu không có nó thì bức tường hoàn toàn trống rỗng.

Nó giống như một ngôi nhà kiểu mẫu đang được rao bán ở bất cứ đâu. Du Thược đi vào phòng ngủ, lúc này cô mới cảm thấy có chút quen thuộc. Cô thích những màu sắc ấm áp, nệm và ga trải giường đều là những màu mà cô thích. Cây xanh trên bậu cửa sổ có vẻ được chăm sóc chu đáo vì cô nhìn thấy luống hoa nhỏ bên dưới. Thu hồi lại tầm mắt, Du Thược bước đến trước tủ quần áo. Tủ quần áo khá lớn, chất đầy những bộ quần áo không mấy ấn tượng nhưng rất hợp gu thẩm mỹ của cô. Nhìn xung quanh, rất nhiều quần áo được sắp xếp theo màu sắc treo gọn gàng trên giá, nhưng Du Thược cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô lục lọi trong tủ, thấy quần áo bên trong đều hết sức bình thường. Nói cách khác, không có trang phục khiêu vũ.

Cô đã tập khiêu vũ cổ điển từ nhỏ, và cô luôn có một vài chiếc áo tay rộng trong tủ quần áo của mình. Cô thường mặc một số trang phục mang phong cách thời Hán nhưng trong tủ quần áo này không có chiếc nào như thế. Khi cô còn nhỏ, khiêu vũ cổ điển chỉ được coi như một sở thích nhưng sau này nó đã trở thành phương thức giúp cô thể hiện cảm xúc của mình. Mẹ cô đã dọa sẽ vứt bỏ tất cả quần áo của cô khi cô cãi nhau với mẹ để được đến phòng tập khiêu vũ. Du Thược càng lúc càng bối rối, lúc này một tờ giấy rơi xuống theo động tác tay của cô. Cô ngồi xổm xuống, cầm tờ giấy lật lên xem, thái dương bất chợt đau nhói - Đơn xin ly hôn. Đôi mắt cô bất giác cụp xuống, sau đó cô bất động tại chỗ như bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân giữa lúc mùa đông lạnh giá. Trên đó có chữ viết tay quen thuộc của cô và hai chữ lớn được ký mạnh mẽ bên cạnh: Uý Hoài.