Chương 12: Quằn Quại

Dinh thự Huyền Vũ,

Bắc Huy Thành mở cửa xuống xe, tay ôm theo Nguyệt Triều Vũ đang ngủ say trên bả vai. Hắn đi vòng qua đầu xe, ngay khi Trần Tú Chương vừa xuống xe, hắn đã trao đứa bé cho người kia, uy quyền ra lệnh: "Trông nó cho tốt!"

Trần Tú Chương ngơ ngác nhìn Thị trưởng, nhưng không sao đọc được suy tính của ngài là gì. Hắn mơ mơ hồ hồ đón lấy Nguyệt Triều Vũ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra Thị trưởng đã ngồi vào ghế lái, cua xe quay nửa vòng bán nguyệt đẹp mắt rồi biến mất trong tích tắc.

Hắn bất lực hướng mắt nhìn về phía cánh cửa cổng rộng mở tan hoang trống vánh, rồi lại cúi xuống nhìn đứa bé trên tay.

Gương mặt nhỏ khi đang ngủ hơi nhăn mày, miệng sữa mếu máo âm ê: "Mẹ... Mẹ..."

•••

Chiếc BMW Series 5 lam sẫm, như một tia chớp màu lam lướt qua bao phương tiện đang tham gia giao thông. Chỉ với một cái chớp mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bóng nó đã biến mất hoàn toàn phía cuối con đường. Nó đi đến đâu, chiếc đèn báo được gắn trên nóc xe rú vang đến đấy, các phương tiện phía trước không ai bảo ai đồng loạt nhường đường.

Chung Định Tiến dừng xe cách hiện trường vụ án không xa, sĩ quan trông thấy anh, không hỏi một lời đã cho anh vào trong.

Đến bên chiếc xe hơi điện màu lam họa tiết mây hồng quen thuộc. Chiếc xe này vốn dĩ chỉ có màu xanh lam, nhưng sau khi mua về, anh và vợ đã cùng nhau trang trí thêm những đám mây hồng.

Nguyệt Vân San vừa chỉ tay vào xe hơi điện, vừa âu yếm cái bụng lớn của mình: "Màu xanh lam chính là Bobo! Mây hồng là Bibi! Chồng em là chiếc xe! Thế là em đi đâu một mình cũng sẽ có cảm giác cả nhà đang đi cùng nhau, như vậy em cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn!"

Chung Định Tiến đeo gang tay cao su, kiểm tra đồ đoàn trong cốp xe một chút, rồi ngồi vào ghế lái tua lại camera hành trình.

Trong lúc lái xe trở về, Nguyệt Vân San trông thấy một bọc đen vứt giữa đường, nên đã dừng xe muốn xuống nhặt và đem cái bọc đó vứt vào nơi quy định. Tuy nhiên, khi cô xách cái bọc đó lên, những thứ khủng khϊếp rơi ra đã dọa cô sợ hãi lùi lại, rồi va lưng vào ngực hung thủ, sau đó bị hung thủ mang đi.

Tên hung thủ này cũng chẳng phải dạng vừa, khi đã sử dụng phông bạt che kín thông tin phương tiện hắn đang sử dụng, gây cản trở việc điều tra của cảnh sát.

Chung Định Tiến rời khỏi hiện trường, lái xe tới siêu thị TigerMart⁺.

Đến quầy thu ngân, Chung Định Tiến giơ thẻ thân phận của mình lên trước mặt cô bé nhân viên, nghiêm giọng nói: "Xin chào, chú là cảnh sát. Chú muốn gặp quản lý của con!"

Đặng Hồng Anh lễ phép đáp: "Dạ. Để con gọi điện báo cho chị quản lý ạ!"

"Chú cảm ơn!"

"Không có gì đâu ạ!"

Một lúc sau, quản lý Triệu Hoa Nhi xuất hiện. Chung Định Tiến một lần nữa giơ thẻ thân phận của mình ra.

Quản lý Triệu Hoa Nhi tôn trọng nói: "Đồng chí Tiến đến đây là để làm gì ạ?"

Chung Định Tiến đáp: "Chắc em cũng đã nghe đến chuyện lúc mười giờ mười có nạn nhân thai phụ bị bắt cóc?"

Quản lý Triệu Hoa Nhi nghe ít hiểu nhiều, cô nói: "Anh cũng muốn đến đây để điều tra về nạn nhân đó?"

Chung Định Tiến gật đầu: "Không giấu gì em. Nạn nhân trong vụ việc lần này là vợ anh!"

Quản lý Triệu Hoa Nhi bày tỏ sự thương tiếc, nhẹ giọng an ủi: "Cảnh sát Lộc Khang rất giỏi, chắc chắn chị nhà sẽ không sao đâu!"

"Cảm ơn em!"

"Hơn nữa, vụ này còn có Thị trưởng tham gia nữa. Em tin hung thủ sẽ sớm ngày phải trả giá!"

Chung Định Tiến nghi hoặc nhìn sang quản lý Triệu Hoa Nhi: "Thị trưởng cũng tham gia?"

Quản lý Triệu Hoa Nhi vặn chốt cửa phòng kiểm soát: "Vâng. Thị trưởng cũng đã đến đây kiểm tra cam an ninh. Ngài ấy vừa rời đi được mười phút thì anh đến!"

Chung Định Tiến cùng quản lý đi vào bên trong phòng kiểm soát, anh khách sáo nói: "Cảm ơn em!"

Nói rồi, anh đến bên bàn kiểm soát, nói với nhân viên: "Làm phiền em cho anh mượn chỗ một lúc!"

Cấn Gia Bảo trông thấy Chung Định Tiến, không hỏi xem anh là ai đã chủ động đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho anh.

Hắn đi đến bên cạnh quản lý Triệu Hoa Nhi, nhỏ giọng xì xầm: "Chưa đầy một giờ đồng hồ đã có ba người tới đây check cam rồi. Ghê thật!"

Quản lý Triệu Hoa Nhi chau mày không vui: "Bớt miệng lại đi!"

Cấn Gia Bảo chưng hửng nhún vai, vỗ vỗ miệng mình biểu đạt đã rõ.

Chung Định Tiến thao tác trên bàn phím nhanh thoăn thoắt, loáng chốc đã gom được toàn bộ đoạn clip quay được vợ con anh từ lán xe cho đến khắp siêu thị.

Ban đầu, mọi chuyện vẫn rất ổn. Cho đến lúc 9:45, có một người đàn ông tiếp cận với Nguyệt Vân San.

Chung Định Tiến thao tác thêm vài đường nâng cao, rất nhanh đã phóng to hình ảnh một cách sắc nét và lọc sạch tạp âm, chỉ để lại mỗi âm thanh giọng nói của Nguyệt Vân San và người đàn ông lạ đó.

Trong đoạn băng thu hình, Nguyệt Vân San mặc váy bầu hoa nhí, tay nắm chắc cán xe chở hàng, đẩy đi dạo khắp gian hàng trong siêu thị. Trong xe ngoài chở hàng, còn chở cả Nguyệt Triều Vũ đang hí hửng bóp con gà nhựa kêu ó ò ó ò không ngừng nghỉ.

Ở cách đó không xa, một người đàn ông ước trừng năm mươi tuổi ăn mặc bình thường, lén lút nhìn về phía hai mẹ con Nguyệt Vân San, dáng vẻ vô cùng khả nghi.

Nguyệt Vân San đặt tay lêи đỉиɦ đầu Nguyệt Triều Vũ xoa xoa, tay kia chặn ngón trỏ trước môi suỵt một tiếng: "Bibi, không được làm ồn!"

"Con đang làm mọi người cảm thấy phiền phức đấy!"

Nguyệt Triều Vũ mím môi phồng má, dù không muốn nhưng nó vẫn chọn nghe lời mẹ mà dừng lại.

Nguyệt Vân San quay sang gian hàng sữa, nhặt nhạnh vài vỉ vừa cho trẻ em, vừa cho mẹ bầu.

Người đàn ông đó đột nhiên tiến lại gần, ra vẻ thân thiện mở lời: "Mẹ đừng khắt khe với con quá."

"Trẻ con mà, ai mà thấy phiền chứ!"

Nguyệt Vân San theo bản năng quay sang người vừa mới lên tiếng. Cô miễn cưỡng cười trừ, nghiêm túc nói: "Trẻ con thì cũng phải có phép tắc ạ!"

Người đàn ông đó nhoẻn miệng cười, điểm nhấn đặc biệt là có gắn một chiếc răng vàng sáng chói ở hàm dưới: "Mọi người không thấy phiền đâu!"

Ông ta chợt quay sang xung quanh: "Mọi người thấy tôi nói đúng không?"

Hành động đánh động xung quanh này của ông ta, thoạt nhìn trông có vẻ hòa đồng thân thiện, nhưng thực chất là đang mượn đám đông để ẩn nấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này chính là hung thủ!

Mọi người đang lựa đồ cũng phải khựng tay, mỗi người nói một câu, sắc mặt ai cũng vui vẻ nhiệt tình:

"Chỉ là đứa con nít thôi mà! Người lớn chúng ta lại đi chấp nhặt nó hay sao?"

"Với lại con bé cũng rất ngoan, bình thường tôi ghét trẻ con cũng muốn dung túng cho nó một chút!"

"Con cứ chơi tiếp đi con, mẹ nghiêm khắc quá cũng không tốt đâu!"

Nguyệt Triều Vũ vẫn lưu luyến ôm con gà nhựa, ngước nhìn mẹ đầy mong đợi.

Nguyệt Vân San nghiêm nghị nhìn con gái, cứng rắn nói: "Con muốn chơi thì đợi về nhà rồi chơi!"

"Mọi người không thấy phiền, không có nghĩa là con được làm ồn ở nơi công cộng!"

Nguyệt Triều Vũ ngoan ngoãn đặt con gà nhựa sang một bên, nó khoanh tròn tay lên thành xe, buồn thiu úp mặt vào tay, ấm ức thở dài thành tiếng.

Những người xung quanh thấy vậy không khỏi xót xa, mỗi người một câu mắng mỏ "người mẹ độc ác" nào đó:

"Có thế mà cũng cấm cản nó! Con mẹ này đúng là không ra gì!"

"Nếu là con dâu tao, tao đuổi ra khỏi nhà! Con bé ngoan thế kia mà lại khắt khe với nó!"

"Chắc là con mẹ ghẻ phải không?"

"Ác quá!"

"..."

Sau sự việc vừa rồi, người đàn ông đó lắc lắc đầu, ngỏ lời góp ý: "Nhẹ nhàng mới dễ uốn, cứng quá lại dễ gãy!"

Nguyệt Vân San im lặng, trông cô lúc này có vẻ như không được thoải mái cho lắm.

Người đàn ông đó quay sang sạp hàng, vừa chọn đồ, vừa thăm dò: "Nhìn con trẻ đẹp quá!"

"Đã mấy mụn con rồi?"

Nguyệt Vân San thật thà đáp: "Dạ, con đang mang bầu đứa thứ hai!"

"Mấy tháng rồi?"

"Hơn sáu tháng ạ!"

"Quá là tuyệt vời!"

Chung Định Tiến tiếp tục điều chỉnh góc quay sang lán xe, sau một hồi tính toán cũng tìm được thời điểm người đàn ông đó từ trong lán xe đi ra. Anh tiếp tục lùi thời gian, cuối cùng cũng đã tra được thời điểm ông ta đến siêu thị và chiếc xe đó mang hình dáng ra sao, mang biển số thế nào.

Chung Định Tiến mở điện thoại bấm gọi đi, ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đanh giọng ra lệnh: "Kiệt, giúp anh điều tra chiếc xe Honda HR-V xám, biển số Lộc Khang, năm, một, sáu, tám, một, một!"

Anh quay sang quản lý Triệu Hoa Nhi và nhân viên trực camera đang đứng im quan sát anh suốt từ nãy đến giờ, anh nói: "Có thể cho anh một bản sao không?"

Quản lý Triệu Hoa Nhi mỉm cười thương mại: "Vâng. Rất vui vì được phục vụ cho đồng chí, đồng chí cảnh sát!"

"Cảm ơn!"

Cấn Gia Bảo âm thầm suy tính trong lòng. Ngày hôm nay, có tổng cộng ba người đến xem camera, cũng có ba người xin một bản sao, tính ra đã cho đi ba bản sao rồi. Toàn liên quan đến số 3 thế này, hay là hắn đánh con 30, 03, 33, mỗi con mười điểm nhỉ?

Đúng là buổi sổ số kiến thiết tối hôm đó có về ba con số ấy. Chỉ có điều, Cấn Gia Bảo quên mất không đánh, nên đã khóc một trận thật to vì tiếc...

•••

Chung Định Tiến rời khỏi phòng giám sát, khi đi ngang quầy thu ngân, anh giơ bức ảnh chụp người đàn ông đó lên trước mặt cô bé nhân viên thu ngân: "Con có thấy người đàn ông này tới đây thanh toán không?"

Đặng Hồng Anh đón lấy bức ảnh, sau một hồi lục lọi trong ký ức, cô gật đầu: "Có ạ!"

"Hắn đã mua gì?"

"Xin lỗi chú. Vì quá nhiều người nên con không nhớ ạ!"

"Không sao!"

"Vậy con có nhớ hắn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ không?"

Đặng Hồng Anh kiểm tra lại lịch sử giao dịch trên màn hình máy tính: "Chú có nhớ lúc đó mấy giờ không ạ?"

"Khoảng mười giờ kém đổ lại!"

"Dạ. Lúc đó có Chung Định Tiến, Đỗ Minh Chiến, Trương Bảo Hà và Kiều Hồng Lâm chuyển tiền ạ!"

"Cảm ơn con!"

Chung Định Tiến mau chóng rời khỏi siêu thị TigerMart⁺.

Tài khoản có tên Chung Định Tiến là tài khoản ngân hàng của anh. Anh đã đưa thẻ của mình cho Nguyệt Vân San sử dụng. Còn ba cái tên còn lại, cần phải lọc ra một cái tên duy nhất của hung thủ thực sự. Tuy nhiên, việc này cũng không phải điều quá khó.

•••

Trụ sở cảnh sát Lộc Khang,

Thanh tra Trần Thắng áp điện thoại lên tai, nói: "Thị trưởng, vừa mới có người báo thấy một chiếc xe đột ngột chuyển hướng lao thẳng xuống sông Sư Tử. Là xe của hung thủ, nhưng chiếc xe này là xe mất trộm trong vụ trộm xe ở thành phố Tưởng Lam năm hai không mười chín."

"Theo như những gì chú cung cấp. Bọn anh đã lần theo hung thủ từ hầm giao thông, và tận mắt chứng kiến hắn lao xe thẳng xuống sông. Tuy nhiên, khi đội cứu hộ tới thì không thấy hung thủ và nạn nhân đâu. Rất có thể hung thủ đã lợi dụng điều này để chạy thoát dưới nước. Hiện anh đang cho người kiểm tra quanh khu vực sông Sư Tử. Hi vọng sẽ sớm cứu được nạn nhân một cách an toàn nhất!"

Bắc Huy Thành nhìn đường lái xe, trên tai gắn tai nghe: "Lập tức liên lạc với cảnh sát thành phố Minh Ý, Chiêu Tài, Minh An, Tưởng Lam và hải quan biển ⁽¹⁾Bắc Sa. Kêu họ lập tức phong tỏa biên giới giữa các thành phố và bờ biển quanh khu vực Lộc Khang!"

[Rõ!]

Tắt máy, Bắc Huy Thành đạp chân ga phóng đi, hướng thẳng đường tới sông Sư Tử...

•••

Sau ba năm sống trong tù, Nguyệt Vân San đã tự tôi luyện cho bản thân khả năng phản ứng nhanh và bình tĩnh trước mọi tình huống bất ngờ ập đến. Ngay khi cô bị người đàn ông kia dùng khăn bịt miệng, cô đã kịp thời nín thở nên chỉ hít vào một phần siêu nhỏ của thuốc mê.

Nguyệt Vân San tự biết sức khỏe phụ nữ khi mang thai thường rất yếu, cô biết cô sẽ không đấu lại gã này nên đã giả vờ trúng thuốc mê mà ngất lịm. Trước khi "ngất" đi, cô ngoái đầu quay lại, xác nhận xem kẻ này là ai.

Một gương mặt già nua cùng nụ cười tà ác biếи ŧɦái và chiếc răng vàng sáng chói gắn ở hàm dưới. Là người đàn ông đã chủ động bắt chuyện với cô trong siêu thị?

Sau khi đã xác nhận được diện mạo của hung thủ xong, Nguyệt Vân San nhắm nghiền mắt, thả lỏng toàn thân, ngã hẳn vào lòng Trương Bảo Hà.

Nguyệt Vân San bị Trương Bảo Hà nhét vào ghế sau. Cô sợ rằng hắn sẽ biết cô đang giả ngất nên không dám mở mắt hay có bất kỳ phản ứng khác thường nào. Trên đường đi, chiếc xe rung lắc nhẹ khiến cô choáng váng đầu óc.

Nguyệt Vân San vừa đang mang thai, vừa bị nằm dài trên ghế sau, đầu không có gối phải nằm gục xuống phần bụng ghế bị trũng càng làm cô thêm khó chịu. L*иg ngực cộn cạo, dạ dày co rút chẳng ngừng, Nguyệt Vân San khó khăn lắm mới ngăn bản thân nôn ọe ngay lúc này.

Cũng may dạo này cô hơi kén ăn, ban sáng chỉ ăn mỗi mẩu bánh mì con con, nếu không... Nếu không cô cũng chẳng dám nghĩ tới nữa...

Trương Bảo Hà lái xe vào hầm giao thông, rồi dừng xe lại. Tháo bỏ tấm bạt đang che kín trên nóc xe, ném luôn xuống góc tường hầm rồi lên xe phóng đi một mạch, thản nhiên như chẳng có gì xảy ra mặc bao người đi ngang nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị.

Khoảng mười phút sau, trông thấy con sông Sư Tử ở phía trước, Trương Bảo Hà lục trong hộc xe hai máy thở oxi mini. Một cái gắn cho bản thân, một cái cất vào túi quần. Sau khi chuẩn bị xong, ông đạp chân ga phi xe lao thẳng xuống sông.

Dòng sông dịu dàng gợn sóng, trong phút chốc như con thủy quái khổng lồ, nuốt chọn cả một chiếc xe hơi.

Ngay khi xe vừa chìm xuống giữa lòng sông, Trương Bảo Hà mau chóng mở cửa thoát ra ngoài. Ông bơi ra phía ghế sau, cẩn thận kéo Nguyệt Vân San ra và đeo máy thở oxi mini còn lại vào miệng cô.

Trương Bảo Hà tuy tuổi tác đã cao, nhưng thể lực lại vô cùng tốt. Ông vừa bơi, vừa kéo theo một thai phụ bụng to đang "bất tỉnh nhân sự" mà chẳng hề xi nhê. Ông nào hay bản thân đang bị con mồi lợi dụng để thuận lợi lên bờ an toàn.

Hai người thành công trồi lên khỏi mặt nước. Trương Bảo Hà ôm cổ Nguyệt Vân San, để cô nằm ngửa nổi trên nước, rồi vừa quẫy tay đạp chân, vừa lôi cô vào bờ.

Trương Bảo Hà lôi Nguyệt Vân San lên bờ, để cô nằm im một đống. Còn ông thì ngồi bệt xuống đất, há mồm thở hồng hộc. Gương mặt đầy nước của ông khi trắng khi đỏ, trông vô cùng thảm thương.

Nhìn sang thai phụ vẫn còn hôn mê không biết gì kia, mọi mệt mỏi trong Trương Bảo Hà nháy mắt biết mất hoàn toàn, thế vào là gương mặt sung sướиɠ man rợ của một kẻ biếи ŧɦái điên rồ.

Trương Bảo Hà đứng dậy, đi tới nâng Nguyệt Vân San lên. Ông vừa đi, vừa dìu cô theo.

Nguyệt Vân San hé mắt nhìn xuống đất, trông thấy phía trước có cái hố to của cái cây nào đó bị đào đi mất. Cô biết, cơ hội của cô đến rồi. Nếu cô không nắm chắc cơ hội lần này, e là sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Bụng cô... Bụng cô đau quá...

Cô nào hay, giữa đôi chân ướŧ áŧ lem luốc đất cát, có giọt máu đỏ tươi từ phía sau vạt váy lăn xuống...

Nguyệt Vân San dùng hết sức bình sinh vùng dậy, trước khi Trương Bảo Hà kịp phản ứng, cô dứt khoát đẩy ông ngã lăn xuống cái hố phía trước.

Cô đứng trên miệng hố nhìn xuống, người đàn ông đó nằm sấp dưới đáy hố đang lồm cồm bò dậy. Toàn thân cô run lên bần bật, tựa chiếc lá trước gió lớn, quật cường không để bị cuốn đi.

Trương Bảo Hà nhăn rúm mày vì đau, mau chóng ngồi dậy, hai tay phủi vào nhau. Ông đứng dậy, tức giận ngước nhìn Nguyệt Vân San, gầm lớn: "Mày giỏi! Dám lừa tao!"

Trương Bảo Hà cao khoảng 1m8, độ sâu của hố cao khoảng 3m, dù ông tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe vẫn rất dẻo dai, nên chỉ cần một cú nhảy ông đã thành công bám được bờ hố.

Sắc mặt Nguyệt Vân San lập tức tái xanh, kinh hãi lùi lại vài bước. Cô hoang mang nhìn ngó xung quanh, trông thấy một khúc cây lớn, cô lập tức nhặt nó lên sau đó nhắm mắt nhắm mũi quật tới tấp về phía Trương Bảo Hà.

Khúc cây không có mắt, khi thì đánh vào mặt Trương Bảo Hà, khi lại đánh vào tay. Trương Bảo Hà cắn răng nhịn đau, cố gắng trèo lên cho bằng được. Nhưng Nguyệt Vân San nào có dễ ứng phó như thế.

Cô vừa đánh thật lực, vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Trông thấy một thanh gỗ vuông vức, bên trên đóng ngược cây đinh vừa to vừa nhọn, cô lập tức vứt thứ vô dụng trong tay đi và nhặt nó lên.

Trương Bảo Hà trợn to mắt nhìn mũi đinh đang từ trên cao hạ xuống, hoảng hốt hét lớn: "Mau dừng tay! Mau dừng tay!"

Khi bị dồn vào đường cùng, thỏ cũng có thể quay lại cắn trả.

Nguyệt Vân San chính là con thỏ đó!

Nguyệt Vân San vội vàng vứt thanh gỗ trên tay xuống. Cô sợ hãi ngồi phịch xuống đất, trong khi toàn thân đã run lên bần bật vì sợ hãi và vì không dám tin vào những gì mình vừa mới làm.

Thanh gỗ nằm nghiêng, mũi đinh dính đầy máu chạm sát đất. Máu từ mũi đinh nhuộm đỏ phiến lá của cỏ, rực rỡ rõ ràng dưới ánh nắng của ban trưa.

Dưới đáy hố, Trương Bảo Hà nằm im bất động với gương mặt ngoằn nghèo vô số đường máu. Một con mắt của ông bị đâm thủng, máu từ hốc mắt trào ra, nhuộm đỏ phân nửa khuôn mặt. Con mắt còn lại của ông thì trợn to, như chẳng dám tin được bản thân lại có kết cục này. Máu từ đỉnh đầu ông loang ra thành vũng, nhuộm sẫm cả một vùng đất. Máu của ông rơi xuống bao nhiêu, đất hút hết bấy nhiêu...

Bụng Nguyệt Vân San bỗng lên cơn đau quằn quại, cô khổ sở ôm lấy bụng, nằm vật xuống đất lăn lộn rêи ɾỉ. Máu từ hạ thân chảy càng lúc càng nhiều, thấm đỏ cả đũng váy hoa. Trán Nguyệt Vân San ướt đẫm mồ hôi, mai tóc dính đầy mặt, khiến dáng vẻ cô lúc này càng lúc càng lôi thôi lếch thếch.

Nguyệt Vân San nằm ngửa, theo bản năng gấp khúc hai chân, dạng lớn kịch cỡ. Cô vừa cắn răng rên lớn, vừa cố cởi bỏ qυầи ɭóŧ đẫm máu. Cô không chút ghét bỏ thứ bẩn thỉu ấy, nhét thẳng vào miệng mình cắn chặt. Vị tanh của máu và vị tanh của nước sông hòa quyện lẫn nhau chạm vào đầu lưỡi, làm cô đau khổ nhăn rúm mày muốn nôn, nhưng cô vẫn ngoan cố nghiến răng cắn nó chặt hơn.

Mỗi thế này thôi đã là gì. Năm xưa, cái miệng này của cô còn ngậm nhiều thứ kinh tởm hơn!

Nếu cô có lòng tự trọng, nếu cô có liêm sỉ thì sớm đã phân hủy thành bộ xương khô lâu rồi!

Cô có thể không cần bản thân mình. Nhưng cô buộc phải sống! Cô còn gia đình đang đợi cô ở nhà! Cô nhất định phải sống! Cô không được phép từ bỏ!

Thân trên Nguyệt Vân San gồng mình cong lên, hai tay bấu chặt vào đất, mười đầu ngón chân quặp chặt lại, toàn thân run lên như cày sấy.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống người phụ nữ đang quằn quại giãy giụa, dùng chút hi vọng ít ỏi còn lại, liều mạng tìm cho mình một con đường sống cuối cùng.

Sau vài lần như vậy, đến khi Nguyệt Vân San sức tàn lực kiệt, đôi tay bấu đất đến bật cả móng tay, dưới hạ thân cô có một bọc thịt bé tẹo đỏ hỏn, yếu ớt cử động như gà con đang muốn phá vỏ trứng để chui ra.

Nguyệt Vân San lịm đi, không còn ý thức được điều gì nữa. Cái bọc thịt cử động một hồi cũng lặng thinh. Trên cái bọc vẫn còn gắn một đoạn ruột đầy máu dài ngoằng, nối liền với đầu còn lại bên trong hạ thân cô...

Ruồi xanh, ruồi đen, con to, con nhỏ thi nhau đậu trên cái bọc và người phụ nữ đáng thương...

Những tán cây bị bàn tay ai quấn đầy băng trắng mạnh mẽ tách mở, thân hình cao lớn trong bộ vest đen phủ đầy bụi bặm đất cát lao ra. Ánh nắng trên cao chiếu xuống, soi rõ gương mặt phong trần tuấn lãng, mang sắc thái lạnh lùng nghiêm nghị, tựa ánh hào quang rực rỡ của những vị thần trong các câu chuyện thần thoại.

Bắc Huy Thành trông thấy người phụ nữ toàn thân ướt sũng, nằm bất động trên nền đất, trong tình trạng đôi chân chống đất gấp khúc, dạng mở kịch cỡ. Từ bên trong hạ thân cô, lòi ra một đoạn ruột dài ngoằng, nối liền với cái bọc thịt nhỏ đỏ hỏn nằm cạnh đó.

Hắn không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức chạy nhanh về phía đó. Quỳ xuống đất, hắn một chút cũng chẳng cảm thấy ghê rợn, tay không chạm vào bọc thịt, những con ruồi nhặng bị động vỗ cánh bay tán loạn vào khoảng không.

Phía dưới lớp bọc nhẵn nhụi dinh dính, một vật thể lạnh lẽo nằm im bất động, khiến trái tim người ta nứt toác từng đường, rồi chậm rãi vụn vỡ từng mảnh...

Mà người ta ở đây, chỉ có một mình Bắc Huy Thành...

Bắc Huy Thành dứt khoát dùng tay không xé rách màng bọc, bên trong dần lộ ra một đứa bé đỏ hỏn, mặt mũi, tứ chi đầy đủ, tóc tơ đen nhánh ướt nhẹp dính chặt vào da đầu, dây rốn dài ngoằng còn nối liền với hạ thân của mẹ. Hắn mau chóng cởϊ áσ vest trải xuống đất, rồi cẩn thận đặt đứa bé nằm lên trên.

Hắn chỉnh tư thế đứa bé nằm ngửa, một tay bóp mũi nó, một tay giữ cằm tách mở khuôn miệng nhỏ đang mím chặt. Hắn khom lưng cúi thấp đầu, ngậm lấy miệng nó, từng chút, từng chút hút sạch dịch nước ối bên trong miệng nó rồi khạc nhổ sang bên cạnh, đồng thời tiến hành ép tim ngoài l*иg ngực. Mọi hành động vừa dứt khoát, vừa chuyên nghiệp, một chút cũng chẳng thừa thãi.

Sau một hồi sơ cứu khẩn cấp, đứa bé dần lấy lại ý thức. Miệng nhỏ ngáp ngáp, chân tay bé tẹo quơ quơ theo bản năng, giữa không gian vắng lặng vang lên tiếng ẹ ẹ non nớt. Bắc Huy Thành vỗ mạnh vào lưng đứa bé, bắt nó phải khóc ré lên mới dừng lại.

Bắc Huy Thành thở phào nhẹ nhõm, quẹt tay vuốt mồ hôi trên trán. Hắn để đứa bé nằm khóc trên áo của mình, quay sang nhìn người phụ nữ hắn căm hận nhất, trong phút chốc thoáng động lòng trắc ẩn.

Gương mặt cô tái nhợt như xác chết, lem nhem bùn đất, tóc tai xõa sượi, rối mù dính đầy lá khô, cành cây nhỏ, ruồi nhặng đậu khắp nơi, thảm đến không dám nhìn thẳng.

Bắc Huy Thành dùng áo vest cẩn thận bọc đứa bé lại, giúp nó che nắng và ruồi nhặng. Rồi từ từ đến bên cạnh Nguyệt Vân San.

Hắn không chút ngần ngại, tay không kéo qυầи ɭóŧ đầy máu đang được cô ngậm trong miệng ra, kề ngón tay dưới mũi cô kiểm tra. Nhận thấy hơi thở cô đang dần lụi tàn, hắn lập tức tháo mở những khuy cổ váy đầu, úp tay này vào tay kia quấn kín băng trắng, những ngón tay đan vào nhau nắm lại thật chặt. Đặt lên vị trí tim của Nguyệt Vân San, Bắc Huy Thành dùng lực vừa đủ tiến hành ép tim ngoài l*иg ngực.

Một lúc sau, Bắc Huy Thành nâng cằm Nguyệt Vân San lên để tiến hành sơ cứu thổi ngạt. Ngay khi hắn vừa áp xuống môi cô, đội cứu hộ đã từ xa trông thấy được cảnh này.

Bọn họ ban đầu là bất ngờ, tiếp đến là ngỡ ngàng, sau cùng là khẩn trương. Họ hô hào nhau, mau chóng chạy tới gần hiện trường.

Bắc Huy Thành không vì sự xuất hiện của đội cứu hộ mà dừng lại, vừa ép tim ngoài l*иg ngực, vừa hô hấp nhân tạo, luân phiên hai việc cho đến khi Nguyệt Vân San qua được giai đoạn nguy hiểm tạm thời.

Xong việc, Bắc Huy Thành vẫn còn quỳ dưới đất, hắn ngước nhìn đội cứu hộ, đanh thép ra lệnh: "Chia ra làm hai đội, một đội lập tức đưa họ tới bệnh viện! Một đội ở lại đây để bảo vệ hiện trường!"

Đội cứu hộ không một ai có ý xem thường hay phản đối, nhất nhất tuân lệnh Thị trưởng Thủ đô răm rắp.

Bắc Huy Thành đứng dậy, một người cứu hộ không cần hắn nhờ đã chủ động đưa cho hắn một chai nước khoáng. Hắn chẳng chút e ngại, ngay trước mắt bao người súc miệng nhổ đi.

Hắn đến gần miệng hố cây gần đó, từ trên cao nhìn xuống tên hung thủ xấu số, ánh mắt màu cà phê sắc bén lạnh lùng.

Nhiều năm hoành hành khiến cảnh sát phải bứt tóc vò tai, vậy mà giờ đây lại bị con mồi gϊếŧ chết.

Loại này chết cả vạn lần vẫn chưa hết tội!

Tuy nhiên, Nguyệt Vân San cũng chẳng phải dạng vừa khi có thể thoát chết được trong tình cảnh này!

•••

(1) Bắc Sa: Thế giới trong truyện tuy là giả tưởng, nhưng đều được mô phỏng theo Việt Nam. Hiên Ưng nằm tách biệt với các quốc gia khác, tứ phía đều có biển nên được đặt tên theo kiểu ‘Đông’ trong biển Đông và phương hướng + ‘Sa’ trong Trường Sa, Hoàng Sa. Nên bốn biển của Hiên Ưng sẽ có tên lần lượt Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa, Bắc Sa. Hoàn toàn không liên quan gì đến những cái tên do Trung Quốc tự nhận vơ.

(*) Nội dung trong chương truyện này đều là giả thiết do tác giả tự tưởng tượng ra, hoàn toàn không có sự tham khảo ở bất cứ nguồn chính thống nào, nên thông tin chắc chắn sẽ có sự sai lệch và không thể áp dụng vào trong thực tế. Vui lòng chỉ đọc trên tinh thần giải trí, không áp đặt khoa học thực tế vào trong truyện!