Chương 13: Mặt Trái Của Sự Thật

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến bên bờ sông Sư Tử. Đội ngũ y bác sỹ mang theo dụng cụ ngồi trên thuyền, mau chóng sang sông và có mặt tại hiện trường. Không ai bảo ai, cũng chẳng cần phân công từ trước, mỗi người một việc, hợp tác vô cùng ăn ý.

Đứa bé tội nghiệp đang cố thoi thóp thở từng hơi yếu ớt được cắt rốn ngay tại chỗ, sau đó nó được đặt nằm sấp lên ngực mẹ trên cáng khiêng di động. Đội y bác sỹ đưa mẹ con họ lên thuyền, trong lúc chờ vào bờ đã tiến hành sơ cứu khẩn cấp, sau cùng là gấp rút chạy xe cấp cứu phóng như bay tới thẳng bệnh viện Trung ương Khởi Yên.

•••

Chung Định Tiến cầm chắc vô lăng lái xe, anh toan chạy thẳng đến sông Sư Tử thì bắt gặp một chiếc xe cấp cứu chạy ngược chiều rú còi inh ỏi đang từ xa chạy tới. Chỉ trong tích tắc nó đã lướt ngang qua xe của anh, tiếng còi nhỏ dần rồi im bặt, không gian nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng.

Linh cảm mách bảo anh nên đuổi theo chiếc xe cấp cứu kia, thay vì chạy tiếp về phía trước. Chung Định Tiến thoáng do dự vài giây, nhưng rồi anh đã chọn thắng xe dừng lại, đảo vô lăng quay đầu, đuổi theo chiếc xe cấp cứu đã biến mất trên cung đường phía trước.

•••

Bên kia bờ sông Sư Tử,

Trong lúc chờ đợi đội cảnh sát đến, thi thể Trương Bảo Hà đã được đội cứu hộ đưa lên bờ. Họ đặt xác ông nằm trên cáng khiêng và bắt đầu xét nghiệm sơ bộ viết thương và nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Bắc Huy Thành trên người mặc áo sơ mi sắn gấu gọn gàng, quần Tây chỉnh tề. Gương mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt màu cà phê tinh anh sắc sảo, cẩn trọng quan sát mọi ngóc ngách quanh hiện trường.

Dưới cái nắng ban trưa oi ả, cộng thêm sự căng thẳng của vụ việc, vầng trán Bắc Huy Thành rịn đầy mồ hôi, ướt nhẹp cả chân tóc. Lưng áo ướt lớn một mảng, dính chặt vào da thịt, vô tình để lộ từng đường nét thẳng tắp săn chắc của tấm lưng dài vững chãi. So với đám thanh niên trai tráng bây giờ, một người đàn ông U50 là Bắc Huy Thành đây còn hấp dẫn hơn bội phần.

Bắc Huy Thành thân là một Thị trưởng Thủ đô, nhưng tác phong lại thành thạo như người trong nghề. Một tay băng bó, một tay hắn trang bị gang tay cao su, những bước chân nhẹ nhàng mà quả quyết loanh quanh thi thể, tỉ mỉ kiểm tra đánh giá từng chi tiết một, trên tay hắn cầm điện thoại chụp lại những điểm hắn cho là mấu chốt quan trọng.

Cầm thanh gỗ được đóng ngược một cây đinh lớn trên tay, Bắc Huy Thành chạm khẽ vào đầu đinh nhọn dính đầy máu cùng vài sợi tóc. Máu vẫn còn hơi ẩm và đang bắt đầu chuyển sang sẫm màu, cho thấy vụ việc đã xảy ra cách đây không lâu, có lẽ là đã tử vong trước khi Nguyệt Vân San sinh non tại chỗ. Ngoài ra, ở trên hai mu bàn tay nghi phạm có rất nhiều vết xước cùng hằn đỏ, cho thấy trước khi bị Nguyệt Vân San đánh chết, ông đã bị cô dùng dụng cụ khác để đánh tới.

Bắc Huy Thành đảo mắt nhìn quanh, trông thấy một cành cây khá lớn nằm gần đó. Hắn cầm nó lên xem xét, thấy trên vỏ cây dính vài vệt máu mờ, hắn biết giả thiết mình vừa đưa ra là chính xác.

Hắn đặt thanh gỗ trở lại vị trí cũ, rồi cẩn thận vạch chỏm tóc đỉnh đầu đã bết cứng lại bởi máu của thi thể nghi phạm. Nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của mình, Bắc Huy Thành rất nhanh đã xác định được có tổng cộng chín lỗ trên đỉnh đầu thi thể, mỗi vết có độ nông sâu khác nhau, cho thấy để có thể tồn tại Nguyệt Vân San đã nhắm mắt làm liều táo bạo như thế nào.

Thanh tra Trần Thắng và nhân viên đội 1 cảnh sát Lộc Khang rất nhanh đã có mặt tại hiện trường.

Ngay từ xa trông thấy Bắc Huy Thành đang đứng cạnh hiện trường, thanh tra Trần Thắng không hề cảm thấy khó chịu khi Thị trưởng tùy tiện đi lại tại hiện trường như vậy, ngược lại, ông càng thêm kính trọng và mến mộ vị Thị trưởng trẻ tuổi (so với ông) này hơn.

Thanh tra Trần Thắng nhìn chân mai tóc ướt sũng của Bắc Huy Thành, vừa thương vừa cảm kích mở lời: "Thành!"

Bắc Huy Thành lãnh đạm quay lại, giọt mồ hôi trong suốt dưới ánh nắng lấp lánh như pha lê trượt dọc sườn mặt nghiêng hoàn mỹ, hắn thuận tiện đưa luôn điện thoại của mình cho thanh tra Trần Thắng: "Em đã giúp thanh tra Thắng chụp lại những điều quan trọng rồi."

Trân trọng đón nhận điện thoại từ tay Bắc Huy Thành, thanh tra Trần Thắng hài lòng gật đầu: "Cảm ơn Thị trưởng đã hết lòng hỗ trợ!"

Ông quay sang trung sĩ Đặng Tiểu Bình bên cạnh: "Đồng chí Bình đi copy dữ liệu rồi mang máy trả lại cho Thị trưởng."

Trung sĩ Đặng Tiểu Bình dõng dạc đáp: "Vâng!"

Một lúc sau trung sĩ Đặng Tiểu Bình mang điện thoại trả lại cho Bắc Huy Thành: "Thị trưởng, máy của anh!"

Bắc Huy Thành đón nhận lại điện thoại: "Cảm ơn!"

Hắn quay sang nói với thanh tra Trần Thắng: "Thanh tra Thắng, việc ở đây giao lại cho đội một của anh, em xin phép đi trước."

"Tuy nhiên, em vẫn muốn biết tường tận mọi chi tiết của vụ án này. Nếu điều tra được gì thì gọi cho em."

Thanh tra Trần Thắng gật đầu, vỗ vỗ vai Bắc Huy Thành: "Thị trưởng, chú vất vả rồi!"

"Hai hôm nữa là giỗ cô Tú Anh rồi, chú đừng vất vả quá. Việc này cứ giao cho đội một của anh, anh nhất định sẽ không làm chú thất vọng đâu!"

Tâm tư Bắc Huy Thành thoáng giao động. Hai ngày nữa là đến năm giỗ thứ tư của vợ hắn rồi, vậy mà giờ đây hắn vẫn còn tâm trạng lo nghĩ cho sự an nguy của kẻ đã gây nên tất cả?

Lấy thân phận là anh em chí cốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thanh tra Trần Thắng ít nhiều cũng hiểu rõ Bắc Huy Thành là người như thế nào, cũng như sự rối ren trong lòng thằng em mình lúc này ra sao.

Ông ôn tồn mở lời: "Thành, chú đang làm rất đúng với chức trách của một Thị trưởng. Tú Anh chắc chắn sẽ không hề trách móc gì chú, đừng tự làm khó bản thân."

Bắc Huy Thành không nhìn người anh của mình lấy một cái, nhàn nhạt mở lời: "Em đi đây!"

Nói rồi, không đợi thanh tra Trần Thắng kịp phản ứng, hắn đã bước đi một mạch. Không do dự, cũng chẳng nhìn lại, mặc cho người kia bất lực lắc đầu thở dài dõi theo sau.

Người đã không còn, sao biết được tâm trạng người đối với việc vừa rồi như thế nào?

Rõ ràng tất cả chỉ là lời ngụy biện cho hành động phản bội vừa rồi của hắn!

Hắn là Thị trưởng, bảo vệ công dân của thành phố Lộc Khang là chức trách của hắn. Duy chỉ Nguyệt Vân San là ngoại lệ!

Cô là kẻ gϊếŧ vợ con của hắn, không phải công dân của hắn!

•••

Dinh thự Huyền Vũ,

Sau khi Bắc Huy Thành lái xe rời đi trong phút chốc, Trần Tú Chương vừa ôm đứa trẻ trong tay, vừa ngây ngốc nhìn về phía cửa cổng trống vánh mở tan hoang một hồi lâu.

Nhìn xuống đứa bé vừa ngủ vừa cau mày, môi nhỏ run rẩy mấp máy, bặp bẹ lí nhí: "Mẹ... Mẹ..."

Trần Tú Chương nhẹ nhàng miết ngang trán con bé. Sợ con bé bị ánh sáng mặt trời làm khó chịu, hắn cẩn thận chỉnh cho nó nằm sấp trên vai mình, một tay ôm nó, một tay đặt lêи đỉиɦ đầu che chắn nắng vàng.

Lúc hắn vừa quay lại, toan định đi vào trong nhà thì bắt gặp cô Trúc đang được Kim Tiên dìu đi dọc hành lang từ xa tiến tới. Theo bản năng, hắn cung kính khom lưng cúi đầu: "Cô Trúc!"

Lý Ngân Trúc tò mò nhìn đứa bé ngủ trên vai trợ lý thân cận của Bắc Huy Thành: "Anh Chương, đứa bé này là sao?"

Trần Tú Chương theo thói, thành thật trả lời ngay: "Dạ, là con của nạn nhân trong vụ bắt cóc sáng nay!"

Lý Ngân Trúc vừa rồi có nghe được tin tức về một thai phụ chưa rõ danh tính bị bắt cóc khi đang trên đường từ siêu thị về nhà. Trên màn hình ti vi có quay rõ nét cảnh Bắc Huy Thành ôm ấp bảo bọc một đứa bé trong tay, một tay bị chảy máu nghiêm trọng được làm mờ, và điểm đó đã trở thành chủ đề chính trong dữ kiện lần này, so với nạn nhân còn được chú ý nhiều hơn.

Lý Ngân Trúc quan tâm hỏi: "Tình trạng sức khỏe con bé thế nào rồi?"

Trần Tú Chương: "Dạ thưa cô, em bé hiện đang ngủ ạ. Chút nữa con bé tỉnh tôi sẽ cho nó ăn sau!"

Lý Ngân Trúc ra hiệu cho Kim Tiên, rồi tập tễnh đi từ hiên nhà ra sân, hai tay chìa về phía Trần Tú Chương: "Tôi có thể bế nó không anh Chương?"

Trần Tú Chương miễn cưỡng cười trừ: "Con bé mới ngủ, nếu chuyền tay qua lại sẽ khiến nó thức giấc."

"Hay, cô Trúc đợi thêm một lúc nữa được không? Nếu nó theo cô, tôi sẽ để cô bế nó?"

Nụ cười trên môi Lý Ngân Trúc thoáng cứng đờ, giọng điệu có phần thiếu tự nhiên: "Nếu vậy thì để tôi đi nấu cháo cho con bé ăn!"

"Cảm ơn cô Trúc. Giờ tôi đưa nó về phòng tôi trước!"

Lý Ngân Trúc tỏ vẻ quan tâm, hỏi: "Nếu như vậy chú định nghỉ ngơi ở đâu?"

"Con bé có chút éc thế này sao chiếm hết giường của tôi được. Hơn nữa, trong phòng tôi vẫn còn cái võng nên cô Trúc yên tâm ạ!"

Nói rồi, không đợi Lý Ngân Trúc phản ứng gì thêm, Trần Tú Chương đã ôm theo Nguyệt Triều Vũ xoay người rời đi một mạch.

Kim Tiên im lặng chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, sợ cô Trúc bận lòng bèn mở lời an ủi: "Anh Chương vì không muốn cô bận rộn mà mệt mỏi nên vậy đấy, cô đừng buồn!"

Lý Ngân Trúc nhìn theo bóng lưng đang bước vội của tên trợ lý quèn kia, môi cười dịu dàng nhưng đôi con ngươi sắc bén như dao cạo: "Không biết mẹ của con bé ấy sẽ thế nào?"

"Mong rằng mọi chuyện sẽ không quá tệ, nếu không con bé còn nhỏ như vậy phải biết phải làm thế nào?"

Kim Tiên dìu Lý Ngân Trúc vào trong nhà: "Hình như Thị trưởng cũng đích thân đi tìm nạn nhân, nghiệp vụ của anh ấy rất cao, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Lý Ngân Trúc gật đầu, nhỏ giọng đầy ẩn ý: "Nếu Tú Anh còn sống, thì con của hai người họ bây giờ cũng bằng tuổi đứa bé kia."

"Haizzz, Tú Anh thật tội nghiệp... Anh Thành cũng đau khổ dằn vặt đến bạc cả đầu, người ta thấy mà đau lòng..."

Kim Tiên vỗ vỗ tay Lý Ngân Trúc: "Cô Trúc không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết quan tâm người khác nữa. Chắc chắn hồi mợ Tú Anh còn sống, mối quan hệ của hai người rất tốt!"

Lý Ngân Trúc mỉm cười không nói gì.

Đúng là rất tốt...

Nhưng cũng chỉ là đã từng...

Hai mươi năm trước, tiệm trà đá ven đường,

Hạ Tú Anh mười sáu tuổi, tươi tắn rạng rỡ, năng động xinh đẹp sánh đôi cùng người thanh niên da ngăm đen, người vừa cao lêu nghêu vừa gầy hốc hác, ăn mặc bình thường đến trước mặt Lý Ngân Trúc mười sáu tuổi tóc ép môi hồng, mặc váy xinh xắn đáng yêu.

Hạ Tú Anh tự tin nói: "Trúc, đây là anh Thành, bạn trai của tớ!"

Lý Ngân Trúc khinh thường ra mặt, dò xét Bắc Huy Thành mười tám tuổi từ dưới lên trên một lượt, miễn cưỡng chào: "Em chào anh!"

Bắc Huy Thành lạnh lùng gật đầu, nhàn nhạt khách sáo: "Chào em!"

Hạ Tú Anh quay sang Bắc Huy Thành, môi cười tươi tắn, trên má phảng phất làn mây hồng nhẹ nhàng: "Đây là bạn thân từ thời mẫu giáo của em mà em hay kể cho anh nghe đấy."

Ánh mắt màu cà phê khi nhìn Hạ Tú Anh của Bắc Huy Thành dịu dàng như dòng suối chảy, tĩnh lặng, nhẹ nhàng: "Ừm!"

"Anh ngồi đi!"

Hạ Tú Anh, Bắc Huy Thành ngồi xuống phía đối diện Lý Ngân Trúc, hai người gọi hai cốc trà đá và một đĩa hướng dương đơn giản.

Bắc Huy Thành ngồi một bên im lặng không nói gì, hắn nhặt từng hạt hướng dương tỉ mỉ tách vỏ được một nắm, rồi thả toàn bộ vào lòng bàn tay Hạ Tú Anh.

Hạ Tú Anh mỉm cười hạnh phúc, nũng nịu nghiêng đầu dựa vào vai Bắc Huy Thành. Cô nhìn Lý Ngân Trúc, vừa nhóp nhép nhai hướng dương đã được tách vỏ, vừa vui vẻ nói: "Chuyện tớ có người yêu chỉ mình Trúc biết thôi đấy, Trúc đừng nói cho ai nha!"

Lý Ngân Trúc ậm ừ gật đầu. Thầm nghĩ ai thèm một thằng nghiện xấu xí này cơ chứ. Đi mà giữ một mình đi, đừng có thả chạy lung tung gây họa khắp nơi!

Lý Ngân Trúc đã từng nghĩ như vậy, nhiều lần nể tình chị em với Hạ Tú Anh mà cam chịu sự hiện diện của Bắc Huy Thành. Lần nào có hắn đi cùng, hắn cũng đều im lặng, thỉnh thoảng mới nói vài câu với Hạ Tú Anh. Loại con trai đã xấu còn chảnh chó này cô cực kỳ ghét, đến mức cô âm thầm đi nói chuyện Hạ Tú Anh có một bạn trai vừa xấu vừa phèn cho bọn con gái cùng lớp biết.

Bọn con gái nghe xong thì hả hê lắm, nhưng khi Hạ Tú Anh đến gần thì đồng loạt lảng sang chuyện khác. Cho mãi đến khi chết, Hạ Tú Anh cũng chưa từng được biết chuyện yêu đương của mình và bản thân trở thành câu chuyện phiếm của người đời suốt bao năm qua, vẫn ngây thơ tin vào cô bạn thân thuở mẫu giáo luôn đối tốt với mình.

Lý Ngân Trúc đã từng rất khinh bỉ Hạ Tú Anh khi có một thằng người yêu rẻ mạt xấu xí như vậy, cho đến một ngày Hạ Tú Anh dẫn người yêu về nhà ra mắt.

Hạ Tú Anh hai lăm tuổi cùng Bắc Huy Thành hai tám tuổi hiên ngang đứng trước cả nhà, tự tin dõng dạc tuyên bố: "Thưa bố mẹ, đây là anh Thành, bạn trai của con và là chồng tương lai của con!"

Bắc Huy Thành từ con sâu lông xù xì gớm ghiếc, ngoạn mục lột xác hóa thành một con ngài có vẻ đẹp bí ẩn cuốn hút. Tuy gầy gò nhưng gương mặt nam tính góc cạnh hơn, vóc dáng cao thẳng trong bộ thường phục toát lên khí chất phong độ mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi choáng ngợp thích thú. Da hắn ngăm ngăm khỏe khoắn, mày kiếm mắt sắc, mũi thẳng môi bạc, vừa nhìn đã thích, càng nhìn càng đắm say.

Lý Ngân Trúc thẫn thờ nhìn Bắc Huy Thành không chớp mắt, cô chẳng dám tin vào sự thay đổi đầy bất ngờ này của hắn, ngờ nghệch lắp bắp: "Đây... Đây... Đây là bạn trai Tú Anh à?"

Hạ Tú Anh cười khì: "Trúc quên anh Thành rồi à?"

Lý Ngân Trúc nghẹn họng, không biết phải bày ra bộ dạng gì, biểu cảm gì, hay phải nói cái gì.

Đây chính là cái thằng nghiện xấu xí năm đó hay sao? Chỉ mới mười năm không gặp mà hắn đã thay đổi kinh dị như vậy?

Người nhà Hạ Tú Anh gặp Bắc Huy Thành lần đầu, ai nấy cũng đều rất thích hắn. Khi biết gia thế hắn không phải hạng xoàng và hắn đang chuẩn bị tranh cử chức Phó Thị trưởng Thủ đô, bọn họ không thèm bàn bạc đã đồng lòng gả con gái yêu cho hắn ngay tức khắc.

Lý Ngân Trúc từ một người bạn thân của Hạ Tú Anh, dần dần thấy bạn mình hạnh phúc an nhiên ở nhà chồng, sung sướиɠ hưởng thụ cuộc sống sang giàu có người phục vụ và được người ta gọi "Phó Thị trưởng phu nhân" đầy tôn kính, cô dần trở nên đố kỵ, thèm khát muốn được hưởng thụ những cảm giác ấy.

Gia đình Hạ Tú Anh giàu lên nhờ ăn may trúng vé số, làm sao so bì với nhà giàu sẵn với mớ tài sản kếch xù như cô? Từ nhỏ, cô được học múa học đàn, học lễ nghi, học văn hóa, được thầy cô khen ngợi thông minh tài giỏi, học ít hiểu nhiều, chắc chắn tương lai tiền đồ rộng mở. Cho đến khi đùng một ngày, bố cô bị khui trốn thuế và mất hết tất cả, mẹ cô ôm tiền bỏ trốn theo tình nhân, vô âm bặt tín ngần ấy năm, còn bố cô đã tự sát trốn tội. Sau một đêm, cô từ cô chiêu cao quý trở thành con hai lúa mồ côi nghèo hèn, đi đâu cũng bị trêu chọc cười chê.

Bố cô quen với mẹ Hạ Tú Anh, bà nương tình nhận cô làm con nuôi, cho cô cái ăn cái mặc. Người ngoài nhìn vào khen bà ta từ bi phúc hậu, làm phước thu nhận cô, nhưng thực chất là nhận cô làm người hầu không công. Trong khi Hạ Tú Anh thoải mái vui chơi, còn cô thì phải cùng những người giúp việc khác làm tất tần tật mọi việc. Chỉ là, người ta có lương, còn cô thì không.

Để người ngoài không dị nghị, mẹ Hạ Tú Anh đã cho cô học trường chuyên cùng con gái bà. Nghe thì thích thật đấy, nhưng sự thật là cho cô đi học để làm tay sai vặt cho con gái bà nhờ vả khi không có bà bên cạnh.

Cùng sống chung một nhà, Hạ Tú Anh luôn có quần áo đẹp mới, còn cô chỉ có thể mặc lại đồ của Hạ Tú Anh. Hễ Hạ Tú Anh có đồ mới, cô lại có ân huệ được dùng lại đồ cũ của Hạ Tú Anh. Cũng chính vì điều này mà cô đã bị bạn học chê cười suốt nhiều năm qua.

Lúc bé, Hạ Tú Anh cái gì cũng hơn cô. Khi lớn, cô cứ ngỡ cô sẽ kiếm được bạn trai tốt hơn Hạ Tú Anh, ai ngờ cô rốt cuộc vẫn mãi thua xa. Cả đời này, cô không thể mãi làm cái đít quần, luôn luôn ở phía sau Hạ Tú Anh ngửi rắm cô ta được!

Ngày hôm đó,

Những ngón tay đang cầm tờ siêu âm lén lút lỏng dần, khiến nó vô ý bị gió cuốn bay ra giữa con đường quốc lộ về tối vắng vẻ. Lý Ngân Trúc ra chiều vô tội, kích động hô lên: "Ôi! Ôi! Tú Anh, phiếu siêu âm của cậu bay mất rồi!"

Hạ Tú Anh đầu đội mũ lưỡi trai che mặt, nghe vậy cũng bị hoảng hốt theo, cô vội vàng quay trái quay phải, ngay khi xác định được vị trí hiện tại của phiếu siêu âm mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay qua Lý Ngân Trúc, vỗ vỗ tay an ủi: "Nó kia kìa, để tớ ra lấy!"

Lý Ngân Trúc cúi đầu, tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi cậu nhé Tú Anh. Tớ không cố ý đâu!"

Hạ Tú Anh lắc đầu cười hiền: "Không sao!"

Nói rồi Hạ Tú Anh một mình đi ra giữa đường nhặt phiếu siêu âm lên. Còn Lý Ngân Trúc thì đứng ngây ra đó trên vỉa hè, dẫu toàn bộ tội lỗi đều bắt nguồn từ bản thân cô mà ra.

Bỗng Lý Ngân Trúc bắt gặp đôi mắt quái vật sáng quắc đang từ hướng đối diện lao tới với tốc độ nhanh chóng mặt, cô liền hét lên: "Tú Anh! Mau vào đây nhanh lên! Có xe đang tới! Nguy hiểm lắm!"

Nói rồi Lý Ngân Trúc lao nhanh về phía trước, túm chặt hai bắp tay Hạ Tú Anh từ phía sau.

Hạ Tú Anh ngoái đầu, khó hiểu nhìn Lý Ngân Trúc: "Trúc?"

Trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của Hạ Tú Anh, trên môi Lý Ngân Trúc nở nụ cười quái dị rồi xoay người Hạ Tú Anh đứng đối diện với con quái vật đang lao tới như điên.

Người lái xe bàng hoàng đến tỉnh cả rượu, toan đạp thắng xe nhưng vì quá căng thẳng mà dẫn tới đạp nhầm chân ga, kết quả làm con quái vật chạy nhanh hơn. Để rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...

Kít!!!!

Cả Lý Ngân Trúc và Hạ Tú Anh đồng loạt ngã đổ rạp xuống làn đường, hai người cùng lăn vòng về phía trước theo quán tính. Lý Ngân Trúc nằm bất động tại chỗ với một bên chân đau nhức dữ dội. Nhưng khi Hạ Tú Anh trợn tròn mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng quay nhìn về phía mình cùng dòng máu trào từ khóe miệng, Lý Ngân Trúc không nhịn được mà nhoẻn cười đắc chí.

Khi trời cao đổ cơn mưa rào xối xả, cũng là lúc ý thức Lý Ngân Trúc lịm hẳn đi và không biết gì nữa...

Sau khi nghe tin Hạ Tú Anh đã chết cùng cái thai trong bụng, Lý Ngân Trúc liền ra công khóc đến ngất đi, tỉnh lại khóc cho ngất tiếp, cứ như vậy liên tiếp liền ba ngày cho tới khi chính thức hạ thổ.

Để thể hiện tình cảm bạn thân khắng khít từ thời cởi truồng tắm mưa, Lý Ngân Trúc không chút ngần ngại mà nhảy xuống huyệt bất chấp chân bị đau. Giả vờ như không tin chuyện bạn thân mình đã chết, và tỏ ra muốn ngăn cản người ta hoàn thành nghi lễ.

Ban đầu, cô chỉ định làm tờ siêu âm ấy biến mất. Ai ngờ, từ đâu có một kẻ điên uống say lái xe xuất hiện, giúp cô thắp sáng một ý định mới. Tuy cái giá phải trả là một cái chân, nhưng để xóa sổ người có cái tên Hạ Tú Anh ấy biến mất khỏi cõi đời này Lý Ngân Trúc thấy cũng đáng.

Bắc Huy Thành nể tình cô là bạn thân của vợ nên mắt nhắm mắt mở cho lựa chọn đi hay ở, cô chống nạng đứng trước mặt hắn bưng mặt khóc lóc, run rẩy giãi bày: "Anh Thành, em không chỉ mồ côi cha mẹ, mà còn bị què cả chân. Em thật sự không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ nuôi. Nhà anh rộng như vậy, có thể cho em một chỗ để ở không?"

"Em đã rơi vào hoàn cảnh này, rất khó để kiếm được chồng. Nếu như dựa vào việc em có quen biết với anh, nhất định sẽ có người chú ý đến em. Tới khi nào em tìm được một người chồng ưng ý, em chắc chắn sẽ rời đi, không còn làm phiền đến anh nữa!"

Cô bị dè bỉu xỉ nhục nhiều năm như vậy, dây thần kinh xấu hổ sớm đã không còn. Cô mặt dày kể nể, khóc lóc trước mặt Bắc Huy Thành, chẳng quá nổi nửa giờ đồng hồ hắn đã đồng ý cho cô ở lại với thỏa thuận như trên.

Chỉ là, hắn không biết người đàn ông mà cô muốn sở dĩ là hắn!

Cô muốn được làm Thị trưởng phu nhân!

Cô muốn được các cán bộ trong chính phủ và người dân Lộc Khang kính nể tôn trọng!

Cô muốn bất cứ ai nhìn cô cũng phải dè dặt cẩn thận!

Chẳng phải Hạ Tú Anh luôn quẳng đồ cũ cho cô dùng sao? Thứ đồ cũ lần này, cô vô cùng hài lòng! Cô sẽ trân trọng món đồ cuối cùng này của bạn thân!

Ha ha!

•••

Bệnh viện Trung ương Khởi Yên,

Chung Định Tiến đứng như trời trồng, hướng mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu đang được đóng kín. Bảng đèn gắn trên cửa chừng nào còn sáng đỏ, lòng dạ anh không thôi căng thẳng nặng trĩu. Sắc mặt anh nhợt nhạt, bờ môi trắng bệch mím lại thành đường thẳng, chân mày cơ hồ dính chặt vào nhau.

Người ngoài nhìn vào sự tĩnh lặng của anh còn tưởng anh vô tâm hững hờ, nhưng cũng chỉ có bản thân anh biết xung quanh anh bốn bể là nước, đang từng chút, từng chút nhấn chìm anh trong ngột ngạt và lo lắng.

Cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột kéo mở sang hai bên, nữ y tá trong bộ đồng phục phòng mổ xanh cổ vịt bước ra, sắc mặt căng thẳng, so với Chung Định Tiến không khác là bao.

Khu Hồng Nga nghiêm túc nhìn Chung Định Tiến: "Anh là gì của bệnh nhân?"

Chung Định Tiến liền đáp: "Chồng của bệnh nhân!"

Khu Hồng Nga: "Bệnh nhân hiện đang mất máu rất nhiều, đang cần được truyền máu gấp. Tuy nhiên máu của bệnh nhân thuộc dạng máu hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện không đủ, yêu cầu anh lập tức liên hệ với thân nhân ruột thịt của bệnh nhân tới đây ngay!"

Chung Định Tiến gật đầu, mau chóng ra ngoài gọi điện thoại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh vội nói: "An Sinh, lập tức đến bệnh viện Trung ương Khởi Yên!"

•••

Dinh thự Huyền Vũ,

Trần Tú Chương đang nằm xem điện thoại thảnh thơi trên võng. Còn Nguyệt Triều Vũ thì nằm ngủ ngon lành trên giường của hắn. Điều hòa gắn trên tường phun ra từng khí mát lạnh dễ chịu, vỗ về đứa bé thêm say giấc hơn.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, không đợi hắn mở lời, người kia nói luôn: "Anh Chương, bên ngoài có hai người đến đón đứa bé!"

Trần Tú Chương thoáng cau mày, thâm tâm thoáng do dự vài giây. Thị trưởng giao cho hắn việc trông đứa bé, tuy nhiên người ta đã đến tận đây đòi con, hắn không có bất cứ lý do gì để giữ đứa bé lại.

Hắn bấm điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia không có ý định nghe máy. Hắn gọi thêm vài lần, thứ nhận được chỉ là sự hồi âm của tổng đài: [Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp, do thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được, cước phí được tính theo cuộc gọi thông thường... Bíp!]

Nếu là Thị trưởng trong tình huống này chắc chắn sẽ không từ chối trả lại con cho người ta. Nhưng trước mắt, hắn nên xác minh trước xem người đến đón có thực sự là phụ huynh đứa bé hay không.

Trần Tú Chương rời võng, trước khi đi hắn đến bên giường, cẩn thận chỉnh chăn giúp Nguyệt Triều Vũ. Dịu dàng vuốt ve mái tóc tơ đen bóng, đứa bé này thật ngoan, cũng thật đáng yêu. Khiến một người độc thân như hắn cũng tự dưng muốn được làm cha.

•••

Trước cổng dinh thự có chiếc xe BMW 118i trắng tinh và một nam một nữ, người đứng dựa lưng vào cửa xe, người mong ngóng nhìn qua khe cửa cổng. Ngay khi trông thấy Trần Tú Chương từ xa đi tới, cả hai đồng loạt bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh lịch sự.

Trần Tú Chương mở cửa cổng bước ra, nghi hoặc nhìn từng người trước mặt: "Xin hỏi hai vị là?"

Phạm Anh Kiệt giơ thẻ thân phận của mình lên, lạnh lùng, dõng dạc đáp: "Xin chào, tôi là cảnh sát, đồng thời cũng là chú của Bibi. Cho hỏi Thị trưởng có nhà không?"

Trần Tú Chương thành thật đáp: "Thị trưởng hiện đã ra ngoài rồi, tôi cũng không rõ khi nào anh ấy mới quay về!"

"Vậy, đứa bé mà Thị trưởng cứu hiện đang ở đâu?"

"Hiện Bibi đang ngủ trong phòng tôi!"

"Vậy thì tốt quá!"

Quách Hoàng Lan đứng bên cạnh cũng giơ thẻ thân phận lên, chị không cười cũng chẳng để lộ bất cứ biểu cảm nào, điềm đạm mở lời: "Xin chào, tôi cũng là cảnh sát. Là đồng nghiệp của bố Bibi và là bác gái của con bé."

"Được biết Thị trưởng là người đã cứu Bibi và đưa con bé đến bệnh viện Trung ương Khởi Yên kiểm tra, sau đó Thị trưởng đã đưa con bé về nhà riêng."

"Rất cảm ơn Thị trưởng vì đã cứu giúp và chăm sóc con bé tốt như vậy. Nhưng bây giờ mẹ con bé đang nhập viện, bố con bé đang túc trực tại viện nên đã ủy thác cho tôi và đồng chí Kiệt tới đón con bé về!"

Những tấm thẻ trên thân phận trên tay hai người trước mặt đều có huy hiệu chim ưng dang cánh ôm ngôi sao và dấu mộc đỏ của Nhà Nước ấn, đã đủ để chứng minh những lời họ vừa nói là thật hay giả. Trần Tú Chương cố tình gọi cho Thị trưởng thêm vài lần nhưng bất thành, nhận thấy bản thân không có bất cứ lý do gì để hoài nghi hay cấm cản họ đón người, hắn đành phải quay vào ôm Nguyệt Triều Vũ mang ra trả cho họ.

Chiếc BMW 118i nhanh chóng rời đi, trả lại khung cảnh nguyên thủy thường ngày trước cổng dinh thự Huyền Vũ.

Trần Tú Chương xoay người vào nhà, không quên kéo cửa cổng đóng lại.

•••

Bệnh viện Trung ương Khởi Yên,

Khi đi ngang qua quầy lễ tân, Nguyệt An Sinh chủ động đi tới nói: "Xin chào! Tôi là người nhà của Nguyệt Vân San, tôi đến để tiếp máu!"

Tiếp tân mau chóng ra khỏi vị trí, cô nói: "Mời anh đi theo tôi!"

"Vâng!"

Ngay từ xa, Nguyệt An Sinh đã trông thấy anh rể đang đứng ngóng trông vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt.

Hắn bước nhanh hơn, vượt qua cả tiếp tân. Đến bên cạnh Chung Định Tiến, hắn kiên định nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Chung Định Tiến nhìn Nguyệt An Sinh, trong mắt lóe lên tia sáng mong manh của hi vọng. Anh gật đầu, vỗ vai em vợ: "Trông chờ cả vào em đấy!"

Nguyệt An Sinh gồng bắp tay, tay kia vỗ vào phần cơ săn chắc bôm bốp, tự tin nói: "Em nhiều máu lắm! Anh yên tâm!"

Cánh cửa phòng cấp cứu mở rồi đóng, khép chặt bóng lưng Nguyệt An Sinh đang tiến sâu vào bên trong. Chung Định Tiến nhìn toàn bộ quá trình không rời mắt. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn!

Trước khi đưa Nguyệt Triều Vũ đến bệnh viện, Phạm Anh Kiệt và Quách Hoàng Lan đã đưa nó đi ăn trước. Khi họ đang đi trên hành lang để tiến đến phòng cấp cứu, ngay từ xa đã trông thấy Nguyệt An Sinh bước ra từ phòng cấp cứu, một tay giữ bông rịt vào nếp gấp khuỷu tay. Họ không cần hỏi cũng đoán được sự tình vừa diễn ra.

Nguyệt Triều Vũ trông thấy Chung Định Tiến từ xa, liền cất cao giọng gọi một tiếng: "Bố!"

Chung Định Tiến quay lại, đôi chân mày đang co rúm liền giãn ra một chút. Anh đi tới, giơ tay đón lấy con gái. Ôm con gái trên tay, anh gục mặt vào hõm vai nó, thở phào nhẹ nhõm: "Công chúa của bố không sao là tốt rồi!"

Nguyệt Triều Vũ bịn rịn ôm lấy cổ anh. Nó hướng mắt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín, chỉ ngón trỏ bé xíu về phía đó, buồn thiu nói nhỏ như muốn hỏi: "Mẹ?"

Tuy con bé còn nhỏ, nhưng lại có linh tính rất nhạy bén, so với người lớn còn nhỉnh hơn vài phần.

Nghe con gái hỏi vậy, trái tim Chung Định Tiến như bị ai bóp nghẹn, anh đau lòng thều thào: "Mẹ con chắc chắn sẽ ổn thôi!"

Nhưng bác sỹ nói, lúc đưa mẹ con Nguyệt Vân San tới bệnh viện tình hình không được khả quan cho lắm, xác suất cứu được gần như là không có. Nếu như thật sự có chuyện xấu xảy ra, anh nhất định sẽ ở như vậy chăm sóc yêu thương Bibi một đời.

Con bé là con gái anh, không phải con riêng của vợ!

Anh là bố nó, không phải dượng của nó!

Nguyệt An Sinh xúc động nhìn đứa cháu chưa ôm ấp bế bồng lần nào đã lớn ngần này, hắn từ từ tiến lại gần, cố không để giọng mình run run mà nói: "Bibi!"

Bỗng được ai đó gọi biệt danh, Nguyệt Triều Vũ theo bản năng quay nhìn về phía đó. Nó ngơ ngác nhìn người đàn ông có vẻ ngoài phong độ tuấn tú, có vài phần giống mẹ trước mắt, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đầy lạ lẫm.

Nguyệt An Sinh quên luôn cơn đau trên bắp tay, chìa đôi tay về phía Nguyệt Triều Vũ: "Bibi, cậu là cậu An Sinh của con!"

Chung Định Tiến thêm lời: "Đây là em trai ruột của mẹ con, cậu ruột của con đấy!"

Nguyệt Triều Vũ lắc đầu, khó chịu quay ngoắt đi hướng khác.

Nguyệt An Sinh đau lòng rớm nước mắt, ngước nhìn trần nhà cố kiềm lại. Sau khi lấy được bình tĩnh, hắn nói: "Mọi chuyện ở đây giao lại cho anh, em xin phép!"

"Ừm!"

Khi đi ngang Phạm Anh Kiệt và Quách Hoàng Lan, Nguyệt An Sinh lịch sự khom lưng cúi đầu: "Chị Lan, anh Kiệt!"

Quách Hoàng Lan gật đầu chào lại, chị quan tâm nói: "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Phạm Anh Kiệt thêm lời: "Đi đường cẩn thận."

Sắc mặt Nguyệt An Sinh càng lúc càng trở nên tái nhợt, hắn gượng cười đáp: "Vâng!"

Dự định ban đầu của Nguyệt An Sinh là thi đỗ trường quân đội. Trong kỳ thi tuyển đại học Quốc gia, điểm văn hóa và điểm chuyên ngành của hắn đều đạt tuyệt đối, thủ khoa kép của trường, tiền đồ vô lượng, tương lai rộng mở. Nhưng ngay khi chuẩn bị nhập học, đùng một cái từ đâu lan tới tin chị gái hắn đi tù, cứ như vậy hắn bị hủy tư cách nhập học trong tích tắc, hệt như một trò đùa.

Hắn đương nhiên có hận chị gái mình, bởi tại cô mà hắn đã mất tất cả. Nhưng hắn lại hận không nổi. Bởi cô là chị gái hắn, bởi cô là máu mủ ruột rà của hắn. Càng hận, lại càng thêm thương...

Tuy nhiên cũng nhờ cô, hắn mới tìm được nơi thích hợp thuộc về mình. Lục Mãnh - Mãnh Hổ!

Trong một lần tình cờ, hắn gặp được Chung Định Tiến và Phạm Anh Kiệt đang âm thầm theo dõi ổ nuôi người bán thận trái phép. Hắn đã tình nguyện giả làm người có nhu cầu bán thận, thâm nhập vào hang ổ của bọn chúng do thám.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, biết được câu chuyện của Nguyệt An Sinh, Chung Định Tiến và Phạm Anh Kiệt đã đề cử hắn với cấp trên. Sau khi vượt qua những khóa huấn luyện và kiểm tra khắc nghiệt, kể từ đó Nguyệt An Sinh trở thành một thành viên của Mãnh Hổ.

Nhờ vào thân phận Mãnh Hổ của mình, Nguyệt An Sinh đã biết được cuộc sống trong tù của chị gái có bao nhiêu khổ sở, có bao nhiêu tủi nhục, thậm chí là việc có người dùng người nhà uy hϊếp ngăn chị tự sát hắn cũng rõ rành rành. Nên khi biết Nguyệt Vân San đã được tự do, hắn đã cùng gia đình đóng vở kịch ruột rà cắt đứt, tình thân trở mặt suốt thời gian qua.

Cũng kể từ khi Nguyệt Vân San ra tù, xung quanh nhà hắn luôn có bóng dáng của những kẻ lạ mặt khác nhau lén lút thăm dò bọn họ từng li từng tí một. Vì không rõ kẻ đứng sau là ai, nên hắn và gia đình buộc phải chịu đựng nỗi rày vò đau đớn của máu mủ tình thân trong tim mà diễn. Luôn luôn phải tỏ ra căm ghét, hận thù khi ai đó cố tình hay vô tình nhắc về chị.

•••

(*) Nội dung trong chương truyện này đều là giả thiết do tác giả tự tưởng tượng ra, hoàn toàn không có sự tham khảo ở bất cứ nguồn chính thống nào, nên thông tin chắc chắn sẽ có sự sai lệch và không thể áp dụng vào trong thực tế. Vui lòng chỉ đọc trên tinh thần giải trí, không áp đặt khoa học thực tế vào trong truyện!