Chương 11: Tin Dữ

Trên đường từ Ủy ban Nhân dân Thành phố trở về, chiếc Jeep Grand Commander đen chở Bắc Huy Thành do Trần Tú Chương cầm lái, vô tình bắt gặp chiếc xe hơi điện BAW màu xanh họa tiết những đám mây hồng đỗ cạnh vỉa hè bên tay phải.

Tuy rằng việc xử lý những chiếc xe đậu bừa bãi là của bên cảnh sát giao thông, nhưng Bắc Huy Thành trước nay luôn đặt cuộc sống nhân dân và an ninh trật tự Lộc Khang lên hàng đầu, nên khi bắt gặp những chuyện vặt vãnh hắn sẽ luôn tự mình xử lý, tránh bên chuyên môn nhiều thêm một việc.

Nếu như ngày nào cũng có hàng tá việc vi phạm lỗi nhỏ thế này, mỗi vụ điều một người chuyên môn tới giải quyết thì chẳng mấy mà không còn người để xử lý những trường hợp cấp bách hơn.

Người khác có thể không được tự ý chen vào công việc chuyên môn của ngành, nhưng Bắc Huy Thành thân là người đứng đầu cả một thành phố lớn thì có thể.

Xe vừa dừng lại, không để Trần Tú Chương kịp phản ứng Bắc Huy Thành đã lập tức mở cửa xuống xe.

Bắc Huy Thành đi tới chiếc xe hơi điện có họa tiết xinh xắn kia. Hắn vừa mới đến gần, từ bên trong xe vang lên tiếng khóc thảm thiết của trẻ nhỏ và tiếng đập cửa yếu ớt đầy bất lực. Hắn vội vàng bước tới gần hơn, vừa khom người nhòm qua khe cửa, vừa nắm chốt cửa giật vài cái kiểm tra nhưng cửa đã bị đóng chặt.

Thời đại tiên tiến, máy móc công nghệ ngày càng được cải thiện. Sau năm phút, nếu xe không tiếp tục hoạt động, hay đang chạy trên đường, mọi hệ thống cửa sẽ tự động khóa chặt lại nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng con người. Không biết phụ huynh của đứa bé này đã đi đâu, mà lại để con cái ở một mình trong xe đóng kín nguy hiểm như vậy?

Bắc Huy Thành đảo mắt quanh hiện trường quan sát qua một lượt. Trông thấy đống xương bị chặt rời từng khúc bằng nhau, và đôi bàn tay cùng đôi bàn chân người nằm la liệt lẫn trong đống đó, hắn mới ngộ ra chuyện gì đã xảy ra, trong lòng liền cảm thấy bất an.

Mong rằng phụ huynh của đứa trẻ này bình an vô sự!

Tiếng khóc trong xe nhỏ dần rồi dừng hẳn, tiếng đập cửa cũng đã không còn. Bắc Huy Thành không có thời gian để nghĩ thêm điều gì nữa, hắn vo tròn nắm tay thành quyền, dứt khoát đấm mạnh vào cửa kính.

Cú đấm đầu tiên, trên kính xuất hiện những vết nứt ngoằn ngoèo ngang dọc.

Cú đấm thứ hai, những mảnh kính nhỏ rụng rời rơi xuống ghế lái của xe.

Cú đấm thứ ba, chiếc cửa kính chính thức bị vỡ thành một lỗ "tròn" vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành thò tay vào.

Bắc Huy Thành mặc kệ bàn tay bị kính làm rách da và bị những mảnh kính nhỏ đâm đầy tay, hắn thò tay vào lỗ hổng mở cửa, mau chóng ôm đứa bé đang dần lả đi thoát ra ngoài một cách an toàn.

Sự việc vừa rồi tưởng chậm mà lại nhanh, nhanh đến mức lúc Trần Tú Chương vừa xuống khỏi xe cũng là khi Bắc Huy Thành đã xử lý xong mọi chuyện.

Hắn vội vàng chạy tới, trông thấy vết tích trên tay Thị trưởng, lo lắng hỏi: "Thị trưởng, tay của anh..."

Bắc Huy Thành một chút cũng chẳng để tâm đến mu bàn tay chảy đầy máu của mình, những vết xước, những mảnh kính nhỏ đâm vào da thịt cũng chẳng làm hắn nhíu mày biến sắc.

Nhịn đi cơn đau trên tay, Bắc Huy Thành xoa xoa đầu đứa bé đang dần lịm đi trong khi cái miệng nhỏ vẫn còn nghẹn ngào, bặp bẹ phát âm: "Mẹ... Mẹ..."

Mẹ? Nếu vậy, xem ra mẹ của nó lần này lành ít dữ nhiều...

Thấy trợ lý vẫn còn ngẩn ngơ, Bắc Huy Thành lạnh giọng quát: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì?"

"Mau gọi cấp cứu!"

Trần Tú Chương lúng túng lấy máy trong túi quần ra.

Bắc Huy Thành nói thêm: "Gọi cả cảnh sát nữa!"

"Cảnh sát?"

Bắc Huy Thành liếc mắt nhìn về phía trước đầu xe hơi điện. Những khúc xương nằm rải rác, nổi bật nhất là đôi bàn tay và đôi bàn chân người bị cắt rời nằm lẫn trong số đó.

Rất nhanh, xe cứu thương và xe cảnh sát gần như là đến cùng một lúc.

Bắc Huy Thành giao đứa bé cho điều dưỡng: "Hiện tại vẫn chưa biết thông tin của phụ huynh đứa bé, cứ lấy tên tôi để hoàn tất mọi thủ tục!"

Kim Cát Tiên ôm lấy đứa bé được Thị trưởng đích thân trao tay, cẩn thận để nó nằm dựa vào bả vai: "Vâng!"

Cô nhìn xuống tay của Bắc Huy Thành: "Thị trưởng, tay chú nên được xử lý ngay. Nếu để nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm!"

Bắc Huy Thành gật đầu. Một lúc sau, tay trái hắn được điều dưỡng dùng băng trắng cẩn thận băng kín, nếp nào ra nếp đấy, tuy chặt mà không bí bức, xử lý vô cùng chuyên nghiệp.

Sau khi xe cứu thương rời đi, Bắc Huy Thành đi về khu vực đang bị đám đông vây quanh. Hắn lạnh lùng liếc đám người hiếu kỳ ngó Đông, ngó Tây, trên tay thủ sẵn điện thoại để quay chụp, trong số đó có cả phóng viên và biên tập viên đài truyền hình Quốc gia.

Trông thấy Bắc Huy Thành tới gần, mọi ống kính đều chĩa về phía hắn. Dân chúng bàn tán xôn xao; phái nữ kích động cười toe toét, thiếu điều hét lên vì phấn khích; thợ săn ảnh chĩa máy ảnh như súng ống vào hắn chụp lia lịa; phóng viên hỏi tới tấp:

"Thị trưởng, hình ảnh anh ôm đứa bé trong khi tay dính đầy máu trông rất ấm áp. Có phải trong khoảnh khắc đó, anh đã nhớ về đứa con chết yểu của mình, rất muốn làm bố không?"

Bắc Huy Thành im lặng, bước đi nhanh hơn. Trần Tú Chương dù có ba đầu sáu tay cũng không thể can ngăn được sự hỗn loạn này, nên đành vừa đi, vừa hô hào mở đường, vừa vòng tay ôm hờ lấy Thị trưởng.

Một cô gái trẻ dũng cảm lên tiếng: "Anh Thành đừng buồn, nếu anh thích làm bố em có thể sinh con cho anh!"

Một cô gái khác hào hùng tuyên bố: "Bắc Huy Thành! Tôi đã để anh chịu tang vợ ba năm rồi, từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi anh!"

Các cô gái khác nháo nhào ầm ĩ hết cả lên: "Chú Thành ơi chú Thành! Chú đẹp trai như thế để không uổng lắm! Hay là chú cưới em đi!"

"..."

Sắc mặt Bắc Huy Thành đen kịt như mây mù ngày giông, hắn nói với Trần Tú Chương: "Gọi đội cảnh sát giao thông tới đây dẹp loạn đi!"

"Vâng!"

Dưới sự uy lực mạnh mẽ của cảnh sát giao thông, rất nhanh nơi này đã không còn ai. Trong vòng bán kính 3km quanh hiện trường, không có một bóng người qua lại ngoài biên tập viên và phóng viên thuộc đài truyền hình Quốc gia.

Sự ồn ào xung quanh không còn, toàn bộ mọi tập trung đều được chú ý đến hiện trường vụ án.

Bắc Huy Thành đi về khu vực nơi thanh tra Trần Thắng cùng các nhân viên kiểm định đang đứng bên trong thanh rào chắn: "Anh Thắng!"

Thanh tra Trần Thắng lập tức đi tới chỗ Bắc Huy Thành: "Vào đây đi!"

Bắc Huy Thành nhấc cẳng chân dài thẳng tắp, lãnh đạm bước qua thanh rào chắn. Sánh bước cùng thanh tra Trần Thắng đi tới giữa hiện trường vụ án, dù đã nghi ngờ từ trước, nhưng hắn vẫn hỏi cho chắc: "Anh Thắng, bên pháp y nói thế nào?"

Thanh tra Trần Thắng rầu rĩ đáp: "Theo như kết quả xét nghiệm của pháp y, tất cả bộ phận chân tay bị chặt rời đó là của nạn nhân tỉnh Quý Thịnh mất tích ngày bảy tháng trước!"

"Thời gian tháo bỏ tay chân và thời gian nạn nhân thực sự tử vong chênh lệch nhau rất nhiều. Cho thấy, sau khi bắt cóc được nạn nhân, tên hung thủ đó đã tiến hành tiểu phẫu để loại bỏ tay chân nạn nhân nhằm để phục vụ mục đích biếи ŧɦái bệnh hoạn nào đó của hắn."

Thi thể của nạn nhân tỉnh Quý Thịnh được phát hiện tại rìa đảo Hoàng Lộc trong tình trạng bị cắt rời tứ chi, hai con mắt bị keo dính nhắm chặt, hai lỗ tai bị chọc thủng màng nhĩ, thai nhi trong bụng chết yểu, thi thể thì bị trương phù nặng nề, nhiều chỗ đã bị cá rỉa và phân hủy mất da thịt, lộ cả xương trắng hếu, cảnh tượng vô cùng thương tâm và ám ảnh người nhìn.

Bắc Huy Thành thoáng nhíu mày: "Trong số bốn nạn nhân trước đó, chỉ có nạn nhân tỉnh Phú Thịnh được tìm thấy thi thể. Vậy ba nạn nhân còn lại, e là..."

Thanh tra Trần Thắng khổ sở lắc đầu. Dù ông có là một cảnh sát, vô số chuyện man rợ đã trải qua nhưng vẫn không có can đảm để nói tiếp.

Những nạn nhân trước kia, tất cả đều là thai phụ. Mỗi nạn nhân ở mỗi tỉnh thành khác nhau, không có bất cứ manh mối nào để điều tra. Cho thấy hung thủ cũng chẳng phải dạng vừa. Bây giờ, hung thủ tới tận đất nhà ông làm càn, nếu ông bất lực chịu thua thì còn xứng gì với huy hiệu hình chim ưng dang cánh ôm lấy ngôi sao luôn được gắn trên trái tim mình?

Ánh mắt Thanh tra Trần Thắng bừng lên ngọn lửa giận dữ, ông nghiến răng gằn giọng: "Nếu thật sự là thế, chúng ta bằng mọi cách phải sớm tìm được hung thủ và cứu được nạn nhân trước khi quá muộn!"

Chưa cần biết quê gốc nạn nhân đó có phải người Lộc Khang hay không. Nhưng sự việc đã xảy ra ngay trên đất của ông, ông nhất định phải truy ra hung thủ! Dù có phải vất vả thế nào, kể cả phải đánh đổi bằng cả tính mạng này, ông cũng sẽ mang nạn nhân trở về an toàn, đồng thời bắt hung thủ phải quy hàng trước pháp luật, trả lại sự bình yên cho thành phố này của ông!

Bắc Huy Thành: "Anh đã cho người điều tra camera an ninh chưa?"

Thanh tra Trần Thắng gật đầu: "Rồi!"

Cả hai cùng vào xe truyền hình lưu động cảnh sát, thanh tra Trần Thắng ngồi trên ghế, tay bấm trỏ chuột trái. Bắc Huy Thành đứng bên cạnh, hướng cặp mắt màu cà phê lạnh lùng cẩn thận quan sát những khung camera được chia nhỏ trên vô số màn hình lớn.

Theo những gì camera an ninh ghi lại, chiếc xe hơi điện BAW màu xanh lam nhạt họa tiết những đám mây hồng đang chạy từ từ trên đường thì dừng lại. Một lúc sau, một thai phụ khoảng sáu tháng mở cửa ghế lái xuống xe và di chuyển ra phía trước đầu xe, cúi xuống nhặt gì đó. Đúng lúc đấy, một người đàn ông lạ mặc quần áo dài, đầu đội mũ từ trong con ngõ gần đấy âm thầm xuất hiện phía sau thai phụ. Thai phụ đột nhiên trông có vẻ rất hoảng hốt, vung tay ném thứ đang cầm đi, trong lúc lùi bước đã va vào người đàn ông đó, và bị hắn chụp thuốc mê rồi mang vào trong con ngõ gần đó. Chưa được một phút, từ trong ngõ một chiếc xe hơi bị bạt phủ kín, không rõ hãng, màu sắc, kiểu dáng, biển số lao ra rồi chạy đi mất.

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra chưa đầy mười phút.

Thanh tra Trần Thắng lại mở thêm vài đoạn do camera an ninh ở những nơi khác thu được: "Chiếc xe đó đã lợi dụng hầm giao thông và xe cộ đông đúc để loại bỏ tấm bạt che xe đi, thành công ngụy trang thành những phương tiện khác để chạy thoát."

Bắc Huy Thành mặt không biến sắc, lãnh đạm mở lời: "Anh đã cho người điều tra ở hầm giao thông đó chưa?"

"Rồi!"

"Còn camera hành trình của xe điện?"

"Anh đã bảo đồng chí Bình đi trích xuất rồi!"

"Những camera của nhà dân gần hiện trường thì sao?"

"Đồng chí Nhật đang đi thu thập, chú đợi thêm lúc nữa!"

"Có thông tin của nạn nhân chưa?"

Thanh tra Trần Thắng gật đầu, lấy trong túi áo một chiếc ví tiền kiểu nữ được bọc trong túi zip đưa cho Bắc Huy Thành: "Nạn nhân là Nguyệt Vân San, từng có tiền án tiền sự vào ba năm trước vì tội uống rượu gây tai nạn chết người."

Không đợi Bắc Huy Thành kịp phản ứng, thanh tra Trần Thắng đã nói luôn: "Đúng vậy, chính là kẻ đã gây nên cái chết oan uổng cho vợ con chú!"

"Cô ấy có một cô con gái riêng tên Nguyệt Triều Vũ, chính là đứa trẻ chú vừa cứu đấy. Nghe nói cô ấy trong thời gian đi tù bị cưỡng bức nhiều lần và sinh ra con bé. Cô ấy đã kết hôn vào tháng Mười Hai năm ngoái, chồng là luật sư Chung Định Tiến rất có tiếng tăm, hiện tại đang mang thai gần được bảy tháng."

Bắc Huy Thành im lặng, hắn dùng khăn tay cẩn thận mở ví tiền. Trong khung chứa ảnh cài hình chụp gia đình ba người. Người đàn ông bên phải mặc áo phông cài cà vạt, tuy trông có vẻ lố lăng nhưng vẻ đẹp của anh đã cứu rỗi tất cả. Ngồi giữa, chính là đứa trẻ hắn đã vô tình cứu được vừa rồi, con bé mặc váy công chúa, xinh như một thiên sứ. Ngồi bên trái, người phụ nữ xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, má hồng môi đỏ, mặc váy có cổ đơn giản mà thanh tao, trên tóc cài khăn voan trắng, trông cô như một đóa sen trắng mạnh mẽ nở rộ trên bùn tanh, sạch sẽ, tỏa sáng, ngát thơm. Nhưng lại khiến ánh mắt Bắc Huy Thành bùng lên tia tà ác cùng căm hận.

Thanh tra Trần Thắng lo lắng Bắc Huy Thành vì tư thù mà bỏ qua chuyện công, ông ôn tồn nói: "Chú Thành, anh biết chú vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của vợ con chú. Nhưng giờ Nguyệt Vân San là một công dân được pháp luật và Nhà Nước bảo vệ, chú đừng vì tư thù cá nhân mà phá hủy mọi thứ chú đã dày công xây dựng suốt mười mấy năm qua!"

Một kẻ khiến người thân mình chết oan uổng, sau khi ra tù lại có cuộc sống tốt như thế, sao có thể không căm phẫn được đây?

Nếu ông đặt mình vào vị trí của Thị trưởng, chắc gì đã có thể dùng những lời vừa rồi khuyên nhủ được bản thân?

Bắc Huy Thành mở thêm những ngăn khác, trong ví ngoài bức hình kia, còn có mấy thẻ ngân hàng, tiền mặt. Hắn càng nhìn càng thêm tức giận.

Dựa vào đâu cô được sống tốt như vậy? Ra tù chưa bao lâu đã có một gia đình hoàn hảo như vậy? Còn người hắn yêu lại mãi mãi nằm im trong lòng đất lạnh lẽo, tại một nơi không có người nhà, không có ai yêu thương, cô đơn đến vậy, khổ sở đến vậy, oan uổng đến vậy? Kẻ hại chết cô đi tù ba năm là trở về làm một công dân hưởng mọi ưu đãi bình thường, vui vẻ lấy chồng giàu, mang thai và chuẩn bị sinh con, cuộc sống vô cùng viên mãn. Ông trời ơi, công bằng ở đâu? Đạo lý ở đâu? Nhân quả ở đâu?

Nếu ông trời đã vô tình, thì đừng trách hắn bất nhân!

Bắc Huy Thành tự nhủ, bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn, hắn nhất định sẽ phá nát cuộc sống viên mãn của kẻ đã gây nên cái chết của người con gái hắn yêu nhất đời này!

Vợ con hắn oan uổng chết thảm, thì Nguyệt Vân San cô cũng đừng mong yên ổn mà chết!

Bắc Huy Thành miết chặt mép túi zip, đưa ví tiền trả lại của thanh tra Trần Thắng: "Em tự có chừng mực!"

Thanh tra quay đầu, nhìn theo bóng lưng vừa bước xuống cửa xe truyền hình kia, nén đi tiếng thở dài: "Oan oan tương báo, khi nào mới hết?"

"Bắc Huy Thành, cả đời chú anh minh lỗi lạc, đừng vì một người mà thay đổi!"

"Thành phố này, cần có chú lãnh đạo, không ai có thể thay thế được!"

"Nếu chú vẫn còn cố chấp, trong mắt anh, Thị trưởng hay công dân đều như nhau. Một khi phạm pháp thì đều là tội phạm!"

•••

Bắc Huy Thành hai tay đeo gang tay cao su, chậm rãi đi lòng vòng quanh xe hơi điện BAW màu xanh lam nhạt họa tiết những đám mây hồng thám thính. Hắn tự tiện mở cốp xe, giám định viên gần đấy thấy vậy cũng kệ không cản.

Bởi, trước khi Bắc Huy Thành làm Thị trưởng hắn từng là một lính đặc chủng xuất sắc được chính Hòa Thế Bình Đại đế chỉ dạy và dẫn dắt mười năm trời. Sau khi trở về Hiên Ưng, Bắc Huy Thành đã vào quân đội Quốc gia làm tư lệnh ba năm rồi mới vào Ủy ban Nhân dân thành phố Lộc Khang làm việc. Cộng thêm gia thế toàn công thần từ thời Nam Đế Vạn Xuân, cho đến thời bình ngày nay, sức ảnh hưởng và danh tiếng của Bắc Huy Thành đối với Hiên Ưng vô cùng lớn.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nếu hắn không làm một Thị trưởng nhỏ nhoi, mà vào bộ máy Chính phủ Nhà Nước, cũng không sớm thì muộn trở thành người đứng đầu Hiên Ưng Chủ Nghĩa Xã Hội này.

Bắc Huy Thành nhìn qua đống đồ đoàn trong cốp xe, thấy trên túi đựng in logo của siêu thị TigerMart⁺. Đóng cửa cốp xe lại, hắn mở cửa ghế lái ngồi vào trong xe, sau đó tua camera hành trình quay lại thời điểm Nguyệt Vân San quyết định dừng xe để xuống nhặt "rác".

•••

Siêu thị TigerMart⁺, phòng kiểm soát an ninh,

Bắc Huy Thành ngồi trên ghế, mắt nhìn màn hình chăm chú, một lúc sau hắn nói với quản lý Triệu Hoa Nhi: "Có thể copy cho tôi đoạn này không?"

"Bắc Thanh Thiên" đang điều tra, đương nhiên một quản lý siêu thị nhỏ nhoi như cô không có lý do gì để từ chối rồi.

"Vâng!"

•••

Bệnh viện Trung ương Khởi Yên, khoa cấp cứu,

Trưởng khoa Bắc Thuyền Quyên khoác áo cánh trắng tinh, trên cổ đeo tai nghe, ống nghe dắt gọn trong túi áo. Bà để hai tay trong túi, điềm tĩnh đối diện với Bắc Huy Thành nói: "Đứa bé chỉ bị dọa sợ nên hôn mê tạm thời, hiện đã tỉnh và đang được điều dưỡng chăm sóc."

"Tuy nhiên con bé vẫn cứ khóc lóc ầm ĩ, luôn miệng gọi mẹ, mẹ, có dỗ thế nào cũng không chịu nín!"

Bắc Thuyền Quyên tuy đã ngũ tuần, gương mặt nổi rõ từng nếp nhăn nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc thanh cao. Từng đường nét trên gương mặt và ngũ quan vẫn rất ấn tượng, cho thấy thời còn trẻ bà đẹp đến nhường nào. Bà có đôi mắt màu cà phê tĩnh lặng ấm áp, bờ môi đo đỏ như tô son. Từ bà mang lại cảm giác an tâm và uy tín, bất cứ người nhà bệnh nhân nào trông thấy bà đều sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bắc Huy Thành ra vẻ như đã hiểu: "Em có thể vào thăm chứ?"

"Ừm!"

"Nhưng em đã biết phụ huynh của con bé đó chưa?"

"Rồi!"

"Có phải của Nguyệt Vân San không?"

Bắc Huy Thành không quá ngạc nhiên lắm. Con gái Nguyệt Vân San lúc mới sinh được chẩn đoán là thiểu năng trí tuệ, mắt lác. Sau khi ra tù và quen được luật sư Chung Định Tiến, chắc chắn cô sẽ đưa con tới bệnh viện tốt nhất để điều trị. Bệnh viện tốt nhất Lộc Khang chính là bệnh viện Trung ương Khởi Yên này. Với lại, trong thời gian mang thai, cô chắc chắn cũng sẽ tới đây khám thai. Chị gái hắn làm trưởng khoa cấp cứu ở đây, vô tình bắt gặp vài lần cũng là chuyện thường tình.

Bắc Thuyền Quyên nhìn thẳng vào mắt em trai: "Thành!"

Bắc Huy Thành nhìn đáp lại chị gái. Màu mắt hai chị em đều là cà phê, nhưng lại mang hai sắc thái khác nhau. Chị thì thăm dò, còn em thì hững hờ.

Bắc Thuyền Quyên: "Nguyệt Vân San bây giờ là một công dân bình thường, mong Thị trưởng Bắc Huy Thành có thể làm đúng chức trách của mình, công tư phân minh!"

Sắc mặt Bắc Huy Thành không biến đổi, cất giọng lạnh như băng: "Chị nghĩ em là người như vậy?"

"Bắc Huy Thành, chúng ta cùng sống chung một cái bụng. Toàn bộ máu thịt ruột rà của chúng ta đều từ một cái bụng mà hình thành. Em nói xem, người chị già này hiểu em được bao nhiêu?"

Vẫn câu nói đó, Bắc Huy Thành nhàn nhạt đáp: "Em tự có chừng mực!"

Bắc Thuyền Quyên vẫn chưa tin tưởng em trai mình lắm: "Mọi chuyện đã qua rồi. Em không tha thứ cho cô ta cũng được, nhưng em phải nhớ một điều, cô ta sống hay chết Tú Anh cũng chẳng thể quay lại!"

"Đời người có bao nhiêu dài ngắn, cứ cố chấp ôm hận thù thì được lợi ích gì? Người chết không thể sống lại, người sống thì vẫn phải sống. Thành, buông bỏ đi, em sẽ thấy thoải mái hơn đấy!"

Bắc Huy Thành im lặng không nói gì, trực tiếp lướt qua chị gái đi thẳng vào phòng bệnh.

Người chết không thể sống lại, người sống thì vẫn phải sống?

Nếu người chết đã không thể hồi sinh, thì người sống nhất định phải chết không toàn thây!

Hắn không cần một cuộc sống thoải mái! Hắn chỉ cần một cái công đạo cho người con gái hắn yêu thôi mà khó khăn vậy sao? Ai cũng muốn đến cản trở hắn? Nói đạo lý với hắn?

Thật nực cười!

Bắc Thuyền Quyên nói với Trần Tú Chương: "Nhờ chú để ý thằng Thành nhà chị một chút."

"Nếu có điều gì bất thường nhất định phải gọi ngay cho chị!"

Trần Tú Chương cung kính cúi đầu, lễ phép đáp: "Vâng!"

Bắc Thuyền Quyên chợt hỏi: "Trúc bây giờ vẫn ở đấy à?"

Dù không hiểu lắm, nhưng Trần Tú Chương vẫn thành thật trả lời: "Vâng!"

Bắc Thuyền Quyên thoáng chau mày vài giây, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Ngày trước, hồi Tú Anh còn sống, gọi bạn đến ở cùng cho vui khi chồng quá bận rộn đã đành. Nhưng bây giờ, bạn đã mất được hơn ba năm rồi mà vẫn mặt dày ở trong nhà chồng của bạn. Có phải đã quá trơ trẽn rồi không?

Trừ khi, loại đàn bà này có ý đồ với chồng của bạn mình?

Bắc Thuyền Quyên: "Thành đối với cô ta thế nào?"

Trần Tú Chương: "Dạ. Từ khi mợ Tú Anh mất, Thị trưởng vẫn luôn giữ khoảng cách với cô Trúc. Nhưng kể từ lần đó, Thị trưởng mỗi khi trông thấy cô Trúc từ xa đều trực tiếp tránh đi, không còn khách sáo tiếp chuyện như trước nữa."

Bắc Thuyền Quyên: "Lần đó?"

"Vâng. Em nghe người làm nói, hôm đó cô Trúc nấu thịt kho trứng cút cho Thị trưởng ăn. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Thị trưởng lại trở nên như vậy."

Bắc Thuyền Quyên gật đầu như đã hiểu: "Phiền chú Chương để ý đến cả Trúc giúp chị!"

Trần Tú Chương hiếu kỳ hỏi: "Chị nghi ngờ cô Trúc ạ?"

Bắc Thuyền Quyên cười như không cười: "Chú Chương, tâm tư đàn bà là thứ khó nắm bắt nhất. Chú bây giờ chưa có đối tượng nên không hiểu cũng phải!"

"Chị cũng là đàn bà, chị tự hiểu Trúc là con người thế nào. Thằng Thành chỉ giỏi việc Nước chứ dốt đặc việc nhà. Không tách nó ra khỏi hạng đàn bà này, sớm muộn cũng gặp họa!"

Không khó để nhìn ra mục đích của Lý Ngân Trúc, khi bản thân và gia tài em trai bà là niềm ao ước của biết bao người. Nay hắn đã góa vợ, kẻ ở gần nhất là kẻ có nhiều cơ hội nhất. Cho nên Lý Ngân Trúc mới không màng liêm sỉ, mặt dày sống trong nhà chồng của bạn thân mình. Tuy bề ngoài Lý Ngân Trúc hành xử vẫn có chừng mực, tuy nhiên vẫn chưa dám chắc được điều gì.

Em trai bà có đi bước nữa hay không, bà không quản. Nếu như hắn chọn Lý Ngân Trúc là người mới, bà nhất định phải cẩn trọng.

•••

Vừa mới mở cửa phòng bệnh đi vào, Bắc Huy Thành đã nghe thấy tiếng khóc hờn quấy phá của Nguyệt Triều Vũ và tiếng dỗ dành đầy bất lực của hai cô điều dưỡng.

Nguyệt Triều Vũ giãy nảy trên người một cô điều dưỡng, kích động gào hét đến mặt đỏ tía tai, nước mắt nước mũi giàn giụa, thanh âm như cá voi ngoài biển, vô cùng ồn ào.

Một cô điều dưỡng khác vừa dùng khăn giấy lau mặt cho Nguyệt Vân San, vừa cố gắng dỗ dành. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng mát mẻ vừa phải, ấy vậy mà cả hai cô điều dưỡng đều nhễ nhại mồ hôi, cho thấy ca này đối với họ khó nhằn đến nhường nào.

Bắc Huy Thành tới gần: "Để tôi bế nó!"

Diêm Hải Châu ngỡ ngàng nhìn Thị trưởng Thủ đô đang đứng ngay trước mắt mình: "Thị trưởng..."

Bắc Huy Thành dần mất đi kiên nhẫn, nhắc lại một lần nữa: "Đưa con bé cho tôi!"

Diêm Hải Châu lúng túng truyền Nguyệt Triều Vũ cho Bắc Huy Thành.

Đổi người bế cũng chẳng khấm khá hơn, Nguyệt Triều Vũ vẫn ra sức giãy giụa gào khóc, đôi tay bé xíu quơ lung tung, đánh được chỗ nào thì đánh, cào được chỗ nào thì cào.

Diêm Hải Châu thấp thỏm quan sát sắc mặt Bắc Huy Thành: "Thị trưởng, hay là..."

Không đợi cô điều dưỡng nói xong, Bắc Huy Thành đã mở lời chen ngang: "Ở đây có tôi rồi. Hai cô đi làm việc khác đi!"

Thị trưởng đã có lệnh, hai cô điều dưỡng dù vẫn còn lưỡng lự nhưng vẫn kéo nhau rời đi.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng khóc quấy của trẻ con, Bắc Huy Thành vỗ vỗ lưng Nguyệt Triều Vũ, cất giọng nhẹ nhàng trầm ấm: "Nín!"

Nguyệt Triều Vũ lắc đầu nguầy nguậy: "Mẹ... Mẹ..."

Bắc Huy Thành bế nó vào phòng vệ sinh, dùng khăn sữa rửa mặt cho nó: "Con nín đi. Bác sẽ đưa mẹ về cho con!"

Nguyệt Triều Vũ thoạt nhìn còn nhỏ, nhưng cái gì nó nghe cũng hiểu. Nó thôi không khóc nữa, bờ môi run rẩy nấc nghẹn vài tiếng. Ngón tay bé nhỏ chỉ về phía bồn cầu, bặp bẹ phát âm: "Tè!"

Bắc Huy Thành vắt khăn sữa lên dây treo, rồi đặt Nguyệt Triều Vũ đứng xuống đất. Hắn không chút ngần ngại, cứ thế cởϊ qυầи nó và đặt nó ngồi lên bồn cầu, sau đó quay lưng lại.

Tiếng nước chảy tồ tồ vang lên giữa không gian lặng thinh, sắc mặt Bắc Huy Thành vẫn không hề biến đổi. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi mà, nhu cầu sinh hoạt tất nhiên phải có. Chỉ có những kẻ biếи ŧɦái mới có suy nghĩ khác lạ trong tình huống này.

Tiếng nước chảy tồ tồ vừa hết, Bắc Huy Thành đang tính quay lại để giúp con bé vệ sinh thân thể, thì đâu đó vang lên tiếng bom nổ... Phẹt... Phẹt... Theo sau là cái mùi thum thủm không thể yêu thương nổi.

Trên đầu Bắc Huy Thành chảy dài vạn đường hắc tuyến, bất lực nín thở, một tay chống hông, một tay xoa trán lắc đầu.

Sau một hồi chật vật, Bắc Huy Thành ôm Nguyệt Triều Vũ còn cởi truồng ra ngoài. Đặt con bé đứng xuống giường, hắn cẩn thận mặc quần vào cho nó.

Nguyệt Triều Vũ ngước mắt nhìn Bắc Huy Thành, khịt khịt mũi, cái môi dưới chề dài ra, và bắt đầu sụt sịt muốn khóc: "Mẹ... Mẹ..."

Bắc Huy Thành cởϊ áσ vest ngoài, trùm lên đầu Nguyệt Triều Vũ. Hắn bế con bé lên: "Muốn bác mang mẹ về cho con thì nghe lời bác."

"Nín!"

Nguyệt Triều Vũ úp mặt xuống bả vai Bắc Huy Thành, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ấm ức sụt sịt một cách đáng thương.

Bắc Huy Thành ôm Nguyệt Triều Vũ rời khỏi khoa cấp cứu, leo nhanh lên ghế lái chiếc Jeep Grand Commander đen, lạnh giọng nói với Trần Tú Chương: "Về nhà!"

Dù không hiểu sao Thị trưởng lại ôm đứa bé này về nhà, nhưng Trần Tú Chương vẫn buộc phải tuân lệnh làm theo vô điều kiện.

Chiếc Jeep Grand Commander đen rời khỏi cổng bệnh viện Trung ương Khởi Yên, chạy băng băng trên đường lớn, chẳng mấy chốc chỉ đã còn lại chấm đen nhỏ và biến mất hẳn phía xa xa...

•••

Trên ti vi, tại kênh truyền hình Quốc gia HUV đang phát sóng chương trình thời sự.

MC Linh Hải Thanh ăn mặc chỉnh tề, dáng ngồi nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào ống kính, dõng dạc dẫn chương trình: "Mười giờ mười sáng nay, cảnh sát Lộc Khang nhận được tình báo về sự việc phát hiện ra một đống xương tay, xương chân người bị chia nhỏ thành nhiều khúc trước đầu xe hơi điện hãng BAW ở ngã tư Sơn Tuyết, quận Quý Khang, thành phố Lộc Khang."

"Theo kết quả khám nghiệm tự thi cho biết, những khúc xương tay xương chân đó có cùng mẫu ADN với thi thể của nạn nhân Liêu Hoàng Thư tỉnh Quý Thịnh mất tích ngày bảy tháng Mười, được tìm thấy tại quần đảo Trường Lộc vào ngày tám tháng Mười Một vừa qua."

"Trong sự việc lần này, cũng đã có thêm một nạn nhân thai phụ mất tích. Theo như các thông tin thu thập được từ camera an ninh và camera nhà dân, nạn nhân đã bị một người đàn ông không rõ diện mạo cho vào ghế sau một chiếc xe hơi ở trong góc khuất, một lúc sau chiếc xe đó từ trong góc khuất đi ra cùng tấm bạt phủ kín, khiến bên cảnh sát tạm thời chưa xác định được hãng xe, hay biển số xe."

"Đúng lúc đó, Thị trưởng Thủ đô Lộc Khang đi ngang. Ngài ấy định xuống xem xét chiếc xe đỗ sai vị trí quy định, thì phát hiện một đứa bé đang gặp nguy hiểm trong xe. Sau khi mở cửa không được, Thị trưởng đã bất chấp tay không đấm nát cửa kính và thành công cứu đứa bé ra khỏi xe an toàn."

Trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh một người đàn ông tuy râu ria rậm rạp, nhưng vẫn rất phong độ trẻ trung, ôm một đứa bé còn nằm gục trên vai đứng giữa đám đông đang không ngừng quay chụp phỏng vấn, một tay hắn tuy bị làm mờ nhưng vẫn có thể thấy được những vết đỏ, chứng tỏ lời MC vừa nói là thật.

Chung Định Tiến cầm điều khiển tắt đi. Hắn vội vàng chạy ra lán xe, phóng xe chạy như bay trên đường lớn. Ruột gan hắn lúc này nóng bừng hết cả lên, tựa như sắp bị lửa lớn thiêu trụi thành tro...

San San, em nhất định phải bình an vô sự!

•••

Chung cư Quý Lam, số 3655,

Thôi Ngọc Liên run run chỉ tay vào đứa bé đang nằm trên vai Thị trưởng Thủ đô trên màn hình ti vi, nước mắt rơi lã chã, kích động khóc nấc lên: "Đây... Đây không phải Bibi sao?"

"Vậy... Vậy nạn nhân... Nạn nhân không lẽ là Vân San?"

Chân tay bà bủn rủn, toàn thân như bị cắt sạch gân, yếu ớt ngã khuỵu.

Nguyệt An Sinh đứng bên cạnh, vội vàng đỡ lấy bà: "Mẹ, mẹ đừng quá kích động..."

Thôi Ngọc Liên bấu lấy tay con trai, ngước đôi mắt đẫm nước hằn đầy gân đỏ lên nhìn hắn chất vấn: "Con có nhớ tình trạng thi thể của nạn nhân tỉnh Quý Thịnh không?"

"Nếu như Vân San cũng như vậy thì sao?"

"Chúng ta phải làm gì để cứu nó đây?"

Nguyệt An Sinh ôm mẹ vào lòng, dù tâm trạng hắn lúc này cũng vô cùng rối ren, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an mẹ. Nhân lúc Thôi Ngọc Liên không chú ý, hắn dùng một lực vừa đủ chặt vào sau gáy bà.

Đặng Phương Anh mang bụng bầu tám tháng, chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhưng lại chẳng có ý định dò hỏi hay chen ngang, một mực tin tưởng chồng mình: "Để em chăm sóc cho mẹ cho, anh yên tâm!"

Nguyệt An Sinh bế mẹ vào phòng ngủ, đặt bà nằm xuống giường và đắp chăn cho mẹ xong rồi trở ra. Hắn ôm lấy Đặng Phương Anh: "Vất vả cho em rồi!"

Đặng Phương Anh vỗ vỗ lưng chồng động viên: "Nhất định phải đưa được chị Vân San trở về an toàn!"

"Ừ. Bây giờ anh tới chỗ anh Tiến!"

"Vâng. Anh đi cẩn thận!"

Trước khi rời đi, Nguyệt An Sinh hôn phớt môi vợ một cái để lấy may mắn.