Chương 42

Giang Lục Đinh cười lắc đầu, nói một cách nghiêm túc, “Tôi không hi vọng mình mang lại gánh nặng cho người khác, nếu như chuyện tình cảm bị ảnh hưởng quá nhiều bởi yếu tố hiện thực vậy thì chắc chắn sẽ rất đau đầu, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm.” Ví như, cô và Phó Minh Tông vậy.

Ánh nắng ban chiều chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô, đôi mắt trong veo như suối.

Thẩm Trác trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi cười nói: “Ngày sau còn dài, chúng ta cứ tùy theo duyên số, thế nào?”

Giang Lục Đinh chỉ cười đáp lại, không nói được hay không. Sau khi chia tay với Phó Minh Tông, cho dù là chuyện nhỏ hay lớn, cô đều không dám dễ dàng nói lời hứa hẹn nữa, bởi vì trên đời này có quá nhiều điều vô thường.

Sau khi từ Ngộ Giác Tự trở về, hai người dừng bước tại cửa nhà họ Hoắc.

Giang Lục Đinh lại nói lời cảm ơn ân cứu mạng ngày đó của anh.

Thẩm Trác chau mày nói: “Sớm biết thế tôi đã không nói ra rồi, cô đối xử cung kính với tôi như vậy, chỉ thiếu nước gọi tôi là ân công nữa thôi, thật khiến tôi cảm thấy mình như già đi chục tuổi vậy, mà mối quan hệ của chúng ta cũng càng thêm xa cách hơn chứ, haizz, nói thật với cô chuyện đó quả đúng là một nước đi sai lầm của tôi mà.”

Giang Lục Đinh cười thành tiếng, tiễn anh lên xe.

Hai năm trôi qua, duyên phận trùng hợp, vậy mà cô lại có thể tìm được vị ân nhân ngày đó, Giang Lục Đinh trút bỏ được nỗi bứt rứt trong lòng, bước vào nhà họ Hoắc, cô nóng lòng lấy di động ra gọi cho Cố Miểu.

“Cậu có biết Thẩm Trác là ai không?”

“Đương nhiên là biết chứ, đó là đối tượng mình giới thiệu cho cậu mà! Hôm nay anh ấy đi tìm cậu chưa? Mình đã gửi số điện thoại và địa chỉ nhà họ Hoắc cho anh ấy rồi.”

Giang Lục Đinh cười nói: “Anh ấy là người đã cứu mình trên núi Mi Sơn vào hai năm trước đấy.”

Cố Miểu kinh ngạc: “Thật sao?”

“Thật đó.” Giang Lục Đinh cầm điện thoại nở nụ cười xán lạn, lúm đồng tiền bên môi giống như những hạt mưa lăn tăn vậy.

“Sao có thể trùng hợp như vậy? Mà sao cậu biết, anh ấy nói cho cậu biết à?”

“Ừ, chính miệng anh ấy nói ra đó. Cậu nói xem mình nên cảm ơn anh ấy thế nào, anh ấy có tiền như vậy, mình mua quà gì cũng chỉ sợ không lọt được vào mắt người ta thôi.”

Cố Miểu cười giỡn: “Mua quà gì cơ chứ, cậu tự đóng gói chính mình rồi tặng cho anh ấy, coi như lấy thân báo đáp là được.”

“Cái suy nghĩ này của cậu không trong sáng chút nào hết.”

Giang Lục Đinh đang cười tươi như hoa thì đột nhiên nhìn thấy Hoắc Dịch Đình đi từ hành lang phía đông tới, trong tay còn cầm chìa khóa xe, hình như là định ra ngoài.

Giang Lục Đinh vội vã cúp điện thoại, thu lại nụ cười trên mặt rồi kính cẩn khách sáo gọi một tiếng “Anh Hoắc”.

Hoắc Dịch Đình dừng bước, mặt không biểu tình nhìn cô: “Thẩm Trác đi rồi?”

“Vâng ạ.”

“Anh ta đang theo đuổi cô?”

Giang Lục Đinh không ngờ anh lại hỏi cô vấn đề này một cách trực tiếp như vậy, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, không biết phải trả lời thế nào, có vẻ là phải, mà cũng như là không phải.

Nếu cô mà có nhan sắc, tướng mạo đẹp như anh Hoắc đây thì chắc cô cũng nghĩ rằng Thẩm Trác yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy, nhưng mà với thân phận của Thẩm Trác, bên người chắc chắn không thiếu mỹ nữ, càng không thiếu các cô gái giàu có. Thật sự thì cô không có cái gì xuất chúng để khiến anh có thể lưu luyến không quên được, vì thế cô thật sự không biết là anh ấy có đang thật sự theo đuổi cô hay không.