Chương 43

Hoắc Dịch Đình thấy cô đỏ mặt không nói gì thì nhíu mày hỏi: “Cô định qua lại với anh ta?”

Vấn đề này thì lại dễ trả lời, rất nhanh Giang Lục Đinh đã nói không.

“Vậy thì tốt.” Hoắc Dịch Đình xoay người đi về phía chiếc xe, bước chân nhanh như cơn gió lướt qua.

“Vậy thì tốt” là có ý gì?

Giang Lục Đinh vô cùng mơ hồ.

Hoắc Dịch Đình không phải là kiểu đàn ông hay nói chuyện phiếm, xưa nay luôn kiệm lời ít nói, sẽ thường hay dùng biểu cảm khuôn mặt để thể hiện hơn là mở lời, thỉnh thoảng nói chuyện với cô thì chủ đề cũng chỉ giới hạn về Hoắc Đồng Đồng.

Hỏi han nghe ngóng chuyện riêng của người khác như thế này quả thật không giống với tác phong thường ngày của Hoắc Dịch Đình.

Lẽ nào anh và Thẩm Trác có khúc mắc gì đó? Nếu không sao anh lại quan tâm đến mối quan hệ giữa cô và Thẩm Trác đến vậy?

Giang Lục Đinh nghĩ đến ngày hôm đó gặp phải anh trong quán cafe, lúc anh và Thẩm Trác chào hỏi nhau thì trông anh có vẻ hờ hững, lạnh nhạt kiêu ngạo.

Tuy nhiên, dường như cô cũng chưa từng thấy Hoắc Dịch Đình đối xử nhiệt tình với ai bao giờ. Anh luôn bày ra cái vẻ mặt như núi băng vạn năm, giống như tất cả mọi người đều đang nợ tiền mình vậy.

Mặc dù Giang Lục Đinh đầy một bụng nghi ngờ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi hỏi Hoắc Dịch Đình nguyên do vì sao.

Ở trước mặt anh, im lặng là vàng, chỉ cần cắm đầu làm việc là được. Nhiều lời tất thiệt, không cẩn thận chút thôi là sẽ bị ánh mắt sắc như đao của anh chém đứt vì “lắm lời” mất.

Hiếm có khi Hoắc Dịch Đình không ở nhà cả buổi chiều, hơn nữa bữa tối cũng không về. Giang Lục Đinh và Hoắc Đồng Đồng vui vẻ tự do vô cùng, sau khi ăn cơm thì đi bộ một lúc, sau đó về nhà ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, bác Lưu còn âm thầm đưa cho Đồng Đồng một hộp khoai tây chiên. Hoắc Dịch Đình quản Đồng Đồng rất nghiêm, sau bữa tối thì không được ăn đồ ăn vặt.

Đồng Đồng giống như chú chuột hamster ôm hộp khoai tây chiên cắn rinh rích, đang ăn sung sướиɠ thì Hoắc Dịch Đình đi từ ngoài vào.

Giang Lục Đinh nhanh chóng cầm lấy hộp khoai tây chiên rồi giải thích rằng mình ăn nên mới đút cho Đồng Đồng hai miếng.

Ánh mắt Hoắc Dịch Đình quét qua mặt cô, ánh mắt mang theo ý tứ dò xét, sau đó dừng lại trên mặt Đồng Đồng rồi hỏi: “Đã thuộc ‘Đệ tử quy’ hôm nay học chưa?”

Đồng Đồng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Hoắc Dịch Đình lạnh lùng nói: “Để ba kiểm tra.”

Bởi vì ngày hôm qua Đồng Đồng bị phạt nên hôm nay Giang Lục Đinh đã dạy thằng bé rất lâu, vốn tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì, ai ngờ Hoắc Dịch Đình lại dùng tiếng Anh hỏi Đồng Đồng, câu hỏi là: Tối hôm nay ăn gì.

Thự Tinh là trường mẫu giáo song ngữ, mỗi ngày đều có tiết tiếng Anh, đối với Đồng Đồng thì đối thoại tiếng Anh chỉ là chuyện đơn giản. Câu hỏi này không khó, Hoắc Đồng Đồng nghe hiểu nhưng lại không trả lời được. Buổi sáng còn được, bánh mì và sữa bò thì đã học rồi, nhưng cháo bát bảo và cá vược hấp tối nay thì nói thế nào đây?

Thấy mình sắp bị phạt, Hoắc Đồng Đồng đáng thương hướng ánh mắt cầu cứu về phía Giang Lục Đinh.

Giang Lục Đinh nhìn dáng vẻ rưng rưng nước mắt của thằng bé thì cũng rất đau lòng, cô vội vàng giải thích: “Anh Hoắc, tối nay Đồng Đồng ăn cháo bát bảo và cá vược hấp, những cái này đều chưa được học, đến cả từ cá vược tôi còn không biết thì nói gì đến Đồng Đồng chứ.”