Chương 22

Hoắc Dịch Đình ừ một tiếng, sau đó lại nghiêm khắc bổ sung thêm một câu: "Đi theo cô giáo Giang, không được chạy lung tung."

Giang Lục Đinh nói tạm biệt rồi nắm tay Hoắc Đồng Đồng đi ra khỏi phòng khách.

Ra tới cổng lớn nhà họ Hoắc, vừa hay chiếc Beelte của Cố Miểu cũng dừng ngay trước mặt.

Cố Miểu hạ cửa sổ xe xuống, tháo kính râm ra, đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, trên mặt lộ vẻ chán nản: "Cậu mặc cái này đi xem mắt?"

"Sao thế?" Giang Lục Đinh vuốt chiếc váy dài màu xám nhạt, không hiểu tại sao bạn thân lại nói như vậy. Chiếc váy may cổ đứng, tay áo dài, nhìn rất thanh lịch và biết điều, cô nghĩ mặc nó đi xem mắt là thích hợp nhất.

Cố Miểu trợn trừng mắt: "Cậu bọc kín mít như thế là định đi gửi hàng sao bạn yêu? Cũng may là mình đến sớm, vẫn kịp mua cho cậu một bộ quần áo khác."

Giang Lục Đinh nói: "Mình không mang thẻ ngân hàng."

Cố Miểu lườm cô một cái: "Coi như mình tặng quà sinh nhật cho cậu trước, có được không?"

Giang Lục Đinh cười hì hì xoa đầu cô ấy: "Cảm ơn cô chủ Cố đã khen thưởng."

Cố Miểu không chút khách khí hất bộ móng vuốt của cô ra, sau đó trực tiếp kéo Giang Lục Đinh và Hoắc Đồng Đồng đến cửa hàng quen thuộc mà mình thường lui tới.

Hoắc Đồng Đồng nhìn dãy quần áo rực rỡ sắc màu mà cực kỳ khó hiểu, cậu bé tò mò hỏi: "Cô giáo Giang, không phải chúng ta đi ăn tiệc hay sao?"

Cố Miểu đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai của cậu bé rồi cười nói: "Đúng vậy, phải ăn mặc xinh đẹp mới đi ăn tiệc được chứ."

Hoắc Đồng Đồng khẽ gật đầu, hình như cậu hiểu rồi.

Thời gian gấp gáp nên cũng không kịp lựa chọn kỹ càng, Giang Lục Đinh nhặt bừa một chiếc váy rồi quay lại thăm dò ý kiến của Cố Miểu.

Cố Miểu bĩu môi dè bỉu, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ: "Làm ơn đi, đến mẹ mình còn chẳng muốn mặc loại kiểu dáng cũ kỹ thế này. Mắt mũi cậu kiểu gì không biết, đúng là đồ gián đất."

Giang Lục Đinh rất bình tĩnh treo chiếc váy về chỗ cũ. Bởi vì đã có "mặt hàng cực phẩm" là Hoắc Dịch Đình ở trước mắt nên trình độ công kích độc mồm độc miệng này của Cố Miểu hoàn toàn không có lực sát thương đối với cô.

Cố Miểu đành phải đích thân ra trận, chọn cho Giang Lục Đinh một chiếc váy hoa màu hồng kim rồi kiên quyết ra lệnh cho Giang Lục Đinh thay ngay vào.

Giang Lục Đinh nhìn chiếc váy cúp ngực lộ vai, vẻ mặt vô cùng khó xử.

Cố Miểu không thèm dài dòng, thẳng thừng đẩy cô vào phòng thay đồ, đang định đóng cửa lại thì Hoắc Đồng Đồng vươn bàn tay nhỏ xíu của mình ra bám lấy khung cửa: "Cô giáo Giang, con cũng muốn vào trong."

Giang Lục Đinh dở khóc dở cười: "Con với cô Cố Miểu ở ngoài chờ cô một lát được không? Bây giờ cô phải thay quần áo, con là con trai, không được nhìn đâu."

Hoắc Đồng Đồng dẩu môi: "Không, con chỉ muốn đi theo cô thôi." Nói rồi, cậu bé giơ cả hai tay lên bám vào khung cửa, sống chết nhất định phải theo Giang Lục Đinh vào trong.

Thời gian gấp gáp, Giang Lục Đinh sợ cậu nhóc này ăn vạ sẽ không dỗ được, không còn cách nào khác đành phải để cậu đi vào, trong đầu thầm nghĩ dù sao thằng bé cũng chỉ là một cậu nhóc bốn tuổi, không hiểu cái gì đâu.