Chương 21

Sau khi chuẩn bị xong, xoay người lại thì thấy Hoắc Đồng Đồng đang đứng sau lưng cô, cậu bé chớp đôi mắt to tròn tỏ vẻ khó hiểu và hỏi: "Cô Giang, sao cô lại trang điểm?"

Giang Lục Đinh cũng không thể nói rằng cô sắp đi xem mắt, hơn nữa còn phải dẫn cả cậu bé đi cùng. Cô khom lưng, mỉm cười xoa đầu cậu: "Ừm... cô đưa con đến Cả Thế Giới ăn tiệc nhé? Có muốn đi không?"

"Cả Thế Giới" là một câu lạc bộ cao cấp khá nổi tiếng ở thành phố S, trong đó có nhà hàng, có rạp chiếu phim và quán cà phê, quan trọng nhất là có một khu vui chơi dành cho trẻ em. Bởi vì cô muốn đưa Hoắc Đồng Đồng đến buổi xem mắt nên Cố Miểu mới đổi địa điểm sang chỗ này. Cô ấy tính sau khi ăn cơm xong sẽ dẫn Hoắc Đồng Đồng đến khu vui chơi để Giang Lục Đinh và Thẩm Trác có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.

Đương nhiên là Hoắc Đồng Đồng sẽ không có ý kiến gì về việc ra ngoài ăn tiệc, ngược lại còn hào hứng kéo Giang Lục Đinh đi xuống lầu.

Đi tới góc rẽ cầu thang, Hoắc Đồng Đồng và Giang Lục Đinh rất ăn ý cùng dừng chân lại, sau đó lại rất ăn ý thả nhẹ bước chân.

Hoắc Dịch Đình đang ngồi vắt chân trên ghế sofa trong phòng khách, một tay chống cằm, hai hàng lông mày khẽ chau lại chăm chú nhìn tập tài liệu đặt trên đầu gối.

Bình thường mỗi lần trên mặt anh xuất hiện biểu cảm này thì tức là tập tài liệu trước mặt rất quan trọng, anh cần phải xem xét chúng thật tập trung và cẩn thận, vì thế nên tuyệt đối không ai được phép quấy rầy, xung quanh phải duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối, nếu bắt buộc phải đi qua thì ngay cả tiếng hít thở cũng phải nén lại.

Giang Lục Đinh đang chần chừ không biết mình nên lặng lẽ "bay" ra ngoài hay là đi đến gần thông báo một tiếng.

Đúng lúc này, Hoắc Dịch Đình hơi ngước mắt lên.

Giang Lục Đinh nhanh chóng nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng và khéo léo, trong lòng thầm nghĩ: Không phải anh nói hôm nay có việc cần ra ngoài hay sao, tại sao giờ này vẫn còn ở nhà?

Hoắc Dịch Đình chỉ liếc nhìn hai cô trò một cái rồi lại cụp mắt xem tài liệu, sắc mặt không hề thay đổi, nói: "Bảo Trương Trì đưa cô đi."

"Cảm ơn anh Hoắc, không cần làm phiền Trương Trì đâu ạ, bạn tôi đến đón rồi."

Hoắc Đồng Đồng chớp mắt, tỏ ra rất hiếu thảo hỏi: "Cô giáo Giang dẫn con đến Cả Thế Giới ăn tiệc, ba có đi không?"

Giang Lục Đinh thấy hơi lúng túng, đang định nói ba không đi cùng chúng ta thì bỗng nhiên...

Hoắc Dịch Đình ngước mắt lên, đáp ừ một tiếng.

Suýt nữa thì Giang Lục Đinh cắn trúng lưỡi.

Đưa con trai của anh đến buổi xem mắt thì thôi không nói, bây giờ còn dẫn cả anh theo nữa sao? Đùa tôi đấy à?

Hoắc Đồng Đồng nói: "Vậy ba ơi, chúng ta mau đi thôi."

Giang Lục Đinh sắp phát điên rồi, cô nhìn Hoắc Dịch Đình với ánh mắt không thể "bi phẫn tuyệt vọng" hơn.

Hoắc Dịch Đình nhìn lướt qua cô rồi cụp mắt xuống: "Con và cô giáo Giang đi trước đi, ba có lịch hẹn với người ta vào buổi chiều cơ."

Toàn bộ lông tơ trên người Giang Lục Đinh vốn đang dựng thẳng đứng lập tức cụp hết xuống. Hóa ra là anh cũng có hẹn ở Cả Thế Giới, may là hẹn vào buổi chiều, nếu không lỡ đυ.ng mặt thì sẽ xấu hổ lắm đây.

"Tạm biệt ba."