Chương 9: Đối đầu

Lúc sáng sớm, Dịch Lạc Thần định gọi cậu thức dậy đi cùng mình nhưng nhìn hình ảnh ngủ say của nhóc con hắn lại không nở đánh thức cậu. Đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng sau đó là lên xe đến công ty.

Hôm nay hắn cũng không định làm việc gì chỉ là đang kiểm kê lại tài sản của công ty, nhân tiện nghiên cứu địa hình một chút xem đến thời loạn lạc thì nơi nào được xem là an toàn nhất. Tối hôm qua Dịch Lạc Thần đã tranh thủ in các loại bản đồ của toàn bộ thành phố trong nước, giờ đây tờ bản đồ ban đầu đã chằn chịt những điểm đánh dấu, khoanh tròn trên đó.

Được một lúc, cửa văn phòng lại đột nhiên được mở ra, Dịch Lạc Thần cứ nghĩ là Dương Dương đến dù sao trong công ty này cũng không thể lấy ra được một người thứ hai dám tự tiện vào phòng hắn mà không báo trước hay gõ cửa.

Lúc hắn vừa định ngước mặt lên nhìn cậu thì nghe thấy tiếng cãi vã của hai người phụ nữ, một trong số đó là giọng tiểu Hoa trợ lý của hắn.

“Vị tiểu thư này không có hẹn trước thì không được vào đâu ạ.”

“Xin lỗi nhưng tôi đang có việc rất gấp cần phải gặp chủ tịch ngay lặp tức.”

“Nhưng mà….”

“Để cho cô ta vào.” Nghe theo mệnh lệnh của chủ tịch tiểu Hoa cũng thôi ngăn cản, trong lòng thì lại bức bối không thôi. Tiểu thiếu gia à! Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây, cậu còn không mau đến thì baba của cậu sẽ tìm mẹ kế cho cậu mất! Huhuhu!!!

Ban nãy Dịch Lạc Thần cũng nhìn ra được đối phương là người nào, hắn nhớ không lầm thì đây chính là vị học tỷ mà bảo bối của hắn không lâu trước đó đang theo đuổi. Nghĩ tới điều này càng làm cho hắn thêm chán ghét người con gái trước mặt, nét không vui biểu hiện rõ lên khuôn mặt lạnh băng kia. Dịch Lạc Thần cũng không vì vậy mà đuổi cô ta đi, dù sao hắn cũng muốn biết cô tới đây là có mục đích gì, hơn nữa hắn không muốn sau khi bảo bối của hắn biết mình không nể mặt mà đuổi cô ta đi lại sinh ra giận dỗi với hắn.

Tuy Dịch Lạc Thần không muốn thừa nhận điều này, thế nhưng nó lại là sự thật không thể chối cãi, vậy nên hắn càng không muốn mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người lại vì ả đàn bà này mà bị phá vỡ.

Cõ lẽ đối phương cũng không mấy tinh ý nên không nhìn ra nét mặt không vui của Dịch Lạc Thần. Một tuần qua tên nhóc Hạ Gia Dương không đến trường nên hôm nay cô ta mới mạo muội đến đây.

Kế hoạch ban đầu là từ từ tiếp cận gây ấn tượng tốt, cô không muốn Dịch Lạc Thần nghĩ rằng mình cũng giống với những dạng con gái khác luôn tìm cách leo lên giường hắn. Vậy cho nên Hà Tình dùng biện pháp tương đối an toàn nhất là lấy lòng tin từ đứa con trai của hắn trước rồi thông qua nó mà từ từ tiếp cận hắn, dù sao tên nhóc kia cũng là người mà Dịch Lạc Thần cưng sủng được cậu nói lời tốt trước mặt hắn thì còn gì bằng.

Kế hoạch hoàn mỹ đến thế lại bị cái tên nhóc kia triệt để phá vỡ, nó vậy mà dám cắt đứt liên lạc trong vòng một tuần lại còn không đến trường học, thấy mọi chuyện không ổn Hà Tình liền triển khai phương án dự phòng.

Hôm nay vì để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này mà Hà Tình cô ta đã cố trang điểm theo phong cách điềm đạm, đáng yêu, kết hợp với vẻ ngoài còn chút ngây ngô của thiếu nữ quả không còn gì bằng. Nếu đã là đàn ông thì cho dù là Dịch Lạc Thần cũng sẽ kiềm lòng không đặng mà thôi.

Hà Tình tỏ ra thùy mị mà giới thiệu bản thân còn không quên bẽn lẽn mà nhìn Dịch Lạc Thần một cái: “Xin chào Dịch tổng, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hà Tình là học tỷ của Gia Dương, hôm nay mạo muội đến đây tìm Dịch tổng là để muốn hỏi nguyên nhân nghỉ học một tuần qua của em ấy.”

Dịch Lạc Thần ngoài mặt vẫn là cái nét lạnh lùng, băng sơn đó nhưng trong lòng đã bắt đầu gào thét ‘Còn gọi thân mật như vậy? Gia Dương? Cái tên này là cho cô ta gọi sao?”

“Cho dù là vậy cô cũng không thể tự tiện xông vào phòng làm việc của tôi.”

Một câu nói này của hắn đã làm cho đối phương cuốn quít không thôi: “Thật ngại quá, xin lỗi Dịch tổng, lúc đó tôi quá lo lắng cho Gia Dương nên không để ý đến việc này, thất lễ với ngài rồi.”

“Hừ.” Một cái ‘hừ’ cũng đã tỏ rõ thái độ không hài lòng của hắn rồi.

Một câu Gia Dương hai câu cũng Gia Dương thân thiết đến như vậy sao.

Thấy thái độ không hài lòng của Dịch Lạc Thần làm Hà Tình hối hận không thôi khi quyết định đi đến đây, đều tại cái thằng nhóc chết tiệt đó phá hư chuyện tốt của cô buộc cô phải đẩy nhanh tiến độ. Giờ thì hay rồi, lầm đầu gặp mặt đã để lại tiếng xấu, thấy mọi chuyện không xong trong lòng Hà Tình bắt đầu quy mọi trách nhiệm đổ lên đầu Hạ Gia Dương, dù sao nếu như cậu không tự nhiên mất tích thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra rồi.

Xuất phát từ lịch sự Dịch Lạc Thần vẫn là trả lời câu hỏi của Hà Tình: “Cảm ơn vị tiểu thư đây đã quan tâm đến Dương Dương nhà chúng tôi, chỉ là dạo gần đây Dương Dương có chút bướng bỉnh không chịu đến trường, người làm baba như tôi cũng không còn cách nào khác chỉ đành chiều theo ý nó.” Nói xong, hắn còn không quên thở dài một hơi, trong lời nói cùng hành động thì có thể thấy được hắn đấy là bất lực với đứa con trai này, nhưng trên thực tế Dịch Lạc Thần rõ ràng là đang dung túng cho cái sự ương bướng đó của cậu.

Nhìn thấy rõ sự ôn nhu cùng cưng chiều đó Hà Tình nhịn không được mà tỏ ra ghen ghét ghét đố kỵ. Tại sao? Tại sao một người đànông cực phẩm như vậy cô lại không có được chứ? ( Lời của tác giả: Chị bị ảo tưởng sức mạnh à?:)))

Đang tức tối hậm hực không thôi, cánh cửa văn phòng lại một lần nữa bị người ta đẩy vào, lần này thì người tới đã không làm cho Dịch Lạc Thần thất vọng nữa, là nhóc con nhà hắn.

Tâm trạng của Dịch Lạc Thần hiện tại phải nói là xuống dốc không phanh nhưng một tiếng gọi của Hạ Gia Dương lại làm trái tim hắn bắt đầu tan chảy: “Baba.”

“Dương Dương thức dậy rồi?” Khi nói chuyện với cậu, hắn bất giác thả nhẹ giọng đi không còn kiểu áp bức như thường ngày mà thay vào đó là một loại ôn nhu hiếm thấy trên người hắn.

“Dạ, sao sáng nay baba không gọi con dậy?” Nói đến đây, gương mặt Hạ Gia Dương bất giác xụ xuống, từ khi sống lại đến giờ trừ lúc ngủ ra cậu không gặp được baba thì những lúc cậu tỉnh đều sẽ thấy baba ở bên cạnh mình, bóng dáng của baba luôn nằm trong tầm mắt của cậu. Thế vậy mà sáng nay cậu lại không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó làm nỗi bất an, bồn chồn trong lòng lại dâng lên.

Dịch Lạc Thần nhìn ra được vẻ không vui cũng như nỗi bất an không rõ từ đâu đến của cậu, tâm không khỏi một lần nữa căng chặt. Hắn cũng không thèm quản tới trong phòng này còn có người ngoài mà thuận tay kéo Hạ Gia Dương ngồi vào lòng mình, trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn hóng bảo bối mình vui vẻ trở lại nào có quản nhiều như vậy.

“Baba không phải là vì thấy con ngủ quá ngon nên không nỡ đánh thức sao?”

“Nhưng lúc con thức dậy không gặp được baba con đã rất sợ hãi…” Hạ Gia Dương dùng áng mắt cún con mà nhìn Dịch Lạc Thần làm cho Dịch Lạc Thần cảm thấy mình mới phạm một lỗi tày trời vậy.

“Vậy con tại sao lại sợ hãi? Hửm?”

“…”

Đến đây thì Hạ Gia Dương không nói gì thêm nữa chỉ trầm mặt mà nhìn chằm chằm Dịch Lạc Thần cứ sợ chỉ cần cậu đây chớp mắt một cái là hắn sẽ tan biến đi vậy.

Trong đầu cậu như một cuộn băng cứ tua đi tua lại đoạn baba dùng bản thân mình làm mồi nhử để dụ bọn tang thi đi, mở ra một con đường máu cho cậu thoát thân. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy cả câu nói cuối cùng của baba nữa, chúng nó làm trái tim cậu đau nhói lên, nước mắt đã trực chờ sẵn nơi khóe mi bây giờ đã bắt đầu thi nhau mà lăn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái kia.

Dịch Lạc Thần lại bắt đầu bối rối rồi, hắn cảm thấy tính cách của Dương Dương dạo gần đây có chút biến hóa. Hắn cảm nhận được cậu càng ngày càng dính người đặt biệt là dính hắn, ỷ lại hắn tính cách thì mềm mỏng hơn trước rất nhiều. Tuy hắn rất hưởng thụ sự ỷ lại này nhưng cũng làm hắn lo lắng không thôi, rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì mà giờ đây mới biến thành bộ dạng này.

“Được được được…. Baba không hỏi nữa có được không?”

Hạ Gia Dương không trả lời mà vẫn gục đầu trên vai baba mình. Cảm giác tâm trạng của Hạ Gia Dương đã bình ổn trở lại, Dịch Lạc Thần lúc này đây mới nhớ đến vẫn còn một ngưởi trong căn phòng này.

“Thật thất lễ quá, Hà Tình tiểu thư là do tôi quá sủng nó rồi mới để Dương Dương cử xử không phải phép như vậy.”

Hà Tình lúc này cũng chỉ có thể bày ra bộ mặt gượng gạo, tay không ngừng siết chặt lấy góc áo của mình, nụ cười cứng đờ kia đã tố cáo tâm tình của cô ngay lúc này: “Không sao cả, tình cảm của hai người thật tốt.”

“Quá khen.”

Mà bên này Hạ Gia Dương sau khi nghe thấy cái tên Hà Tình cơ thể bất giác run mạnh một cái, cậu chỉ biết baba mình đang tiếp khách nhưng khi bước vào cũng không có để ý đến mà nhào thẳng vào lòng ba mình. Hạ Gia Dương cũng chính vì vậy mà bỏ qua việc nhìn lại gương mặt đã đưa cậu vào chỗ chết, nỗi thù hận chôn sâu trong lòng một lần nữa dâng trào lên.

Dịch Lạc Thần cũng cảm nhận được sự biến hóa của người trong lòng chưa kịp làm ra động tác gì thì đã thấy Hạ Gia Dương đứng phắt dậy, quay đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia trong mắt thể hiện rõ sự thù địch.

Cậu căm thù người đàn bà này đến tận xương tủy, là tại con mụ đàn bà này mà baba cậu phải chết trước đó còn dám có ý nghĩ trèo lên giường ba mình bằng cách lấy mình làm bàn đạp.

Cậu hận không thể ngay lập tức xông lên bóp chết ả ta ngay lập tức để tránh hội hoạn về sau, nhưng hiện tại vẫnđang là xã hội pháp trị không cho phép cậu ra tay gϊếŧ người càng đừng nói đến việc gϊếŧ người trước mặt baba cậu.

Hạ Gia Dương nghiến răng nghiến lợi: “Cô… Cô tại sao lại có mặt ở đây?”

Hà Tình làm sao có thể không nhìn ra ánh mắt đầy thù địch của Hạ Gia Dương được chứ, nhưng cô tuyệt không hiểu nổi tại sao cậu lại có địch ý với mình, cô ả cứ vậy mà xem như không thấy bình thản như không có chuyện gì xảy ra:

“Còn không phải là chị cảm thấy lo lắng cho em sao? Một tuần rồi em không đến trường cũng không để lại bất cứ lời nhắn gì làm mọi người lo cho em lắm đó, thế nên hôm nay chị thay mặt nhà trường để đến đây thăm hỏi tình hình của em.”

Cậu cảm thấy thật nực cười, rõ ràng là muốn tiếp cận baba cậu còn lấy cậu đây làm tấm chắn, một đời ngu ngốc để trả giá bằng cả tính mạng đối với cậu đã là quá đủ rồi.

“Tôi không cần sự qua tâm của cô, cút!” Cậu quả thật không muốn nhìn mặt người đàn bà này thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Hà Tình hôm nay quả thật là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô quả thực không hiểu được chỉ mới một tuần ngắn ngủi mà thôi tại sao mọi thứ lại có thay đổi lớn đến như vậy.

Dù có chút xấu hổ thế nhưng cô vẫn cố tỏ ra điềm tỉnh mà giả đáng thương: “Gia Dương em sao vậy? Sao em lại có thể nói chuyện với chị như vậy chứ! Dù…. Dù trước đó quả thật chị có từ chối lời tỏ tình của em thế nhưng chị vẫn vẫn xem em là em trai của chị.”