Chương 10: Đời trước

Không nhắc đến còn tốt vừa nhắc đến chuyện này nội tâm Hạ Gia Dương triệt để bùng nổ rồi. Cậu vẫn biết hiện tại cô ta còn chưa làm ra chuyện gì quá đáng thế nhưng những tội ác một đời trước mà cô ta đã làm Hạ Gia Dương cậu vẫn nhớ rõ mồn một, ngay cả việc lừa dối tình cảm của cậu.

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy tức giận, sao lúc đó mình lại ngu ngốc đến như vậy? Bị người ta tính kế cũng không hay biết, bị bán đi còn giúp cho kẻ buôn người đếm tiền mà. Hạ Gia Dương cười khinh một cái, khinh cái thủ đoạn bẩn của Hà Tình cũng tự khinh chính mình là một cây cải trắng bị người ta có thể tự ý điều khiển chơi đùa.

“Đúng vậy, trước đây tôi quả thật bị mù rồi mới đi thích loại người như cô. Nhưng mà thực ngại quá, mắt tôi hiện tại đã được rửa sạch rồi có thể nhìn rõ được rồi nên cái hạng người như cô bổn thiếu gia đây thèm!”

Lần này không chỉ Hà Tình bị cậu nói đến ngạc nhiên mà chính Dịch Lạc Thần cũng ngạc nhiên không kém. Hắn hôm nay quả thật gặp may rồi, lần đầu tiên thấy nhóc con nhà hắn đanh đá như vậy, cái ánh mắt chứa đầy sát ý vừa nãy hắn sao lại không thấy được chứ, đó chính là ánh mắt mà hắn dùng để nhìn con mồi của mình mà không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

“Gia… Gia Dương sao em lại có thể như vậy? Đều là chị không tốt chị không nên từ chối tấm lòng của em….” Nói đến đây thì hai mắt Hà Tình đã có chút ướt, vẻ ngoài mềm mỏng kia thêm cái bộ dạng ủy khuất hiện tại quả thật thằng đàn ông nào nhìn vào cũng muốn ôm vào lòng mà an ủi.

Ngoài mặt thì tỏ ra yếu đuối nhưng trong lòng cô đã chửi bới Hạ Gia Dương đến mười tám đời liệt tổ liệt tông rồi. Cái thằng nhóc chết tiệt này lại một lần nữa muốn phá hư hình tượng thục nữ này của cô, thật không thể tha thứ mà. ‘Cứ đợi mà xem Hạ Gia Dương chờ tao bước chân vào Dịch gia thì người đầu tiên tao tống cổ ra khỏi nhà đích xác là mày rồi.’

“Cô cút ngay cho tôi!”

Hà Tình thật sự không ngờ cậu lại có thể không nể mặt như vậy, không còn cách nào khác chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Dịch tổng từ đầu đến giờ vẫn ngồi đó xem kịch.

“Dịch tổng ~~~”

“Thật ngại quá, là do tôi chiều nó quá rồi mới trở nên vô pháp vô thiên như vậy vẫn xin Hà tiểu thư đừng để tâm.”

Dịch Lạc Thần đã nói như vậy cô cũng không thể làm gì thêm, đánh phải kết thúc vai diễn bạch liên này: “Chắc là do hôm nau em không khỏe nên mới cư xử như vậy. Ngày khác chị lại đến đến thăm em, vậy tôi xin phép đi trước Dịch tổng.”

“Không tiễn.”

Lúc trước không để ý, hôm nay Hạ Gia Dương cậu quả thật là được mở rộng tầm mắt mà, mặt của cô ta cũng rõ dày đã nói đến nước đó còn có thể tỏ vẻ không liên quan đến mình lại còn tỏ ra là cô ta tốt bụng không chấp nhất với đứa bị bệnh như cậu.

Từ từ, sao cậu lại trở thành người có bệnh rồi, người bị bệnh là cô ta mới đúng.

Sau khi cánh cửa khép lại cả văn phòng lại chìm vào bộ dáng yên tĩnh thường ngày, cậu không nghĩ nhìn thấy mặt cô ta cậu lại trở nên kích động như vậy.

Có thể thấy được nỗi hận thù của Hạ Gia Dương với Hà Tình có bao nhiêu sâu, phải mất một lúc lâu sau tâm trạng của cậu mới dần bình tĩnh trở lại.

Đến bây giờ Hạ Gia Dương mới phát hiện ra rằng mình tuyệt nhiên không quên được mối thù hận này, càng đừng nói quên đi cái vẻ mặt đắt ý vênh váo khi đẩy cậu vào chỗ chết.

Ngay sau khi Dịch Lạc Thần dùng thân mình dẫn dụ tang thi đi để cho cậu một con đường sống thì ngay lúc đó Hà Tình xuất hiện, cậu còn nhớ rõ bản thân mình đã ngu ngốc như nào khí lúc đó lại cầu một con đường sống từ kẻ muốn đưa cậu vào chỗ chết.

Hà Tình nhìn dáng vẻ suy sụp của Hạ Gia Dương mà trong lòng khinh bỉ không thôi, cô quả thật không thể lý giải được vì sao một đứa không cha không mẹ như cậu lại được một người đàn ông hoàn mỹ như vậy chiều chuộng. Trước mạt thế thì là một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ, không thiếu bất cứ thứ gì cũng không cần cuối đầu trước một ai được mọi người bên cạnh tung hô, nịnh bợ.

Sau mạt thế thì lại có Dịch Lạc Thần bảo vệ từng chút một, người ta miếng ăn còn không có thì cậu lại chưa bị đói một lần nào, tại sao vận mệnh của Hạ Gia Dương lại tốt như vậy. Đều này làm ngọn lửa đố kỵ trong lòng cô càng ngày càng lớn, cô không muốn nhìn thấy Hạ Gia Dương có cuộc sống tốt như vậy, cậu phải chết thì người đàn ông tốt như vậy sẽ là của Hà Tình cô rồi.

Khi dụ Hạ Gia Dương vào bẫy Hà Tình thống khoái không thôi, cô không nghĩ tới con người này lại ngốc như vậy bị cô lừa một cách dễ dàng, càng nực cười chính là cậu ta cho đến cuối cùng còn không biết người hại mình là ai.

Chuyện cười này cô có thể kể một năm mà chưa hết chán.

“Hahaha… Hạ Gia Dương à Hạ Gia Dương, chết tới nơi rồi mà còn không biết người hại mình là ai. Cậu sống một đời này cũng quá phế đi!”

“Tiểu Tình em nói gì vậy? Mau lên, em mau dẫn người cứu baba…. Baba vì anh mà lấy thân dẫn tang thi đi rồi!”

“Hạ Gia Dương đến cuối cùng cậu là ngốc thật hay là giả ngốc vậy?”

Hạ Gia Dương lúc này như người mất hồn vậy, không để ý đến những người xung quanh chỉ luôn miệng lặp lại câu: “Cứu baba… Mau cứu baba…”

“Hạ Gia Dương cậu đúng là phế vật mà, Dịch Lạc Thần là do cái phế vật cậu hại chết đó!”

Cũng không biết động đến chỗ nào trong lòng Hạ Gia Dương mà cậu đột ngột kích động lên: “Tôi không có….Cô nói bậy…. Tôi thương baba như vậy sao có thể hại chết người! Không có…. Tôi không có….. Tôi không có hại chết baba…. Không có hại chết baba….”

“Đúng là một thằng ngu mà, tao chướng mắt mày lâu lắm rồi! Dựa vào cái gì một người tay trói gà không chặt như mày lại được sống một cách sung sướиɠ chứ! Chính mày đã đẩy Dịch Lạc Thần vào chỗ chết! Còn tao Hà Tình này sẽ chính tay đẩy Hạ Gia Dương vào chỗ chết! Lần này thì đừng mong còn có người nào đứng ra giúp mày chịu một kiếp nạn nữa.”

Hà Tình tuyệt tình mà vận dụng dị năng hệ mộc của mình, mắt thường có thể nhìn thấy một nhành cây đang từ từ sinh trưởng trong lòng bàn tay của cô sau đó nó len lõi qua thân người Hạ Gia Dương đang quỳ gối dưới kia, chầm chậm mà bao bọc lấy cả thân người cậu cuối cùng là ném về phía tang thi đang tụ tập ở đằng xa.

Hà Tình còn không quên bồi thêm một câu: “Cái thứ vô dụng giống như mày thì không xứng đáng để sống trong cái mạt thế tàng khốc này! Tao là đang giúp mày giải thoát hahaha…”

Mà Hạ Gia Dương rốt cuộc ý thức được đang xảy ra chuyện gì, dùng hết sức lực của mình mà phóng ra chùy băng muốn chém những cành cây kia nhưng do trước đó chiến đấu với bọn tang thi trong thời gian dài đã làm sức lực của cậu cạn kiệt, vô pháp đáp trả.

“Hà Tình, tao có làm ma cũng không tha cho mày…”

Trước khi bị lũ tang thi dơ bẩn kia vùi lắp triệt để cậu thấy được một thân ảnh vô cùng quen thuộc, cái ánh mắt thâm độc không rõ của người kia làm cậu không cách nào lý giải được, một giọt nước mắt bất giác rơi ra từ khóe mi của cậu: ‘Baba…Dương Dương đến bồi người đây!’

Đây cũng là đoạn ký ức mà cả đời này cậu cũng không muốn nhớ lại, hôm nay ngoài ý muốn gặp lại ả đàn bà kia cái thước phim này một lần nữa tua lại trong đầu cậu. Nó như đang muốn nhắc nhở cậu, Hạ Gia Dương mày còn một món nợ bằng máu vẫn chưa trả mày không được quên đi những gì mà cái ả đàn bà đó đã ban cho mày!

Trong vô thức Hạ Gia Dương siết chặt nắm tay mình, đến nỗi những cái móng tay chưa được cắt tỉa gọn gàng kia đâm vào lòng bàn tay của cậu, những giọt máu từ từ rỉ xuống.

Dịch Lạc Thần cảm thấy trạng thái của cậu không đúng lắm, vừa thấy những giọt máu nhỏ xuống từ tay cậu thì càng cảm thấy không xong. Nhanh chống đứng phắt dậy nhanh tay ôm cậu vào trong lòng ngực mình, không ngừng trấn an cậu, nghẹ nhàng gỡ tay cậu ra không cho cậu làm tổn thương chính mình nữa.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy vô lực như bây giờ, lúc ba mẹ bị người ta hại chết hắn cũng chỉ có chút tức giận, chú hai đến tranh gia sản với hắn, hắn cũng cảm thấy không có gì nhẹ nhàng cho ông ta một phát đạn. Ông nội qua đời hắn mưới có chút đau lòng, về sau Dịch Lạc Thần vẫn có thể thu xếp mọi việc đâu vào đó, chưa có chuyện gì mà hắn không tìm ra phương pháp giải quyết cả.

Trái lại, lần này từ đầu đến cuối hắn đều nằm ở thế bị động, Dịch Lạc Thần có thể cảm nhận được Dương Dương của hắn đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, vượt ngoài sức chịu đựng của cậu nên cậu mới bài ra dáng vẻ sợ hãi như thế. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bảo bối của mình một mình chịu đau khổ mà không thể làm gì được.

Dịch Lạc Thần chua xót, nỉ non: “Dương Dương, đừng như vậy nữa được không? Con như vậy baba đau lắm có biết không? Baba không biết con đã trải qua những việc gì, nhưng baba hi vọng con có thể như lúc trước sống vô lo vô nghĩ.”

Hạ Gia Dương có chút vô lực, cười tự giễu, đáp: “Nhưng mọi người đều nói con là ỷ có baba cưng chiều mà không coi ai ra gì, cũng chả có chút tài cán gì…”

“Dương Dương không cần nghe những gì người khác nói, Dương Dương trong mắt baba là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, baba không cần con xuất chúng hơn người cũng không cần con vì lợi ích mà cuối đầu trước người khác.”

Lần này Dịch Lạc Thần không hôn trán cậu nữa mà trực tiếp hôn lên đôi môi căng mọng kia, một nụ hôn an ủi không hơn không kém không mang theo bất kỳ du͙© vọиɠ xấu xa gì.

Hạ Gia Dương vậy mà không bài xích, ngược lại còn để yên cho hắn hôn nhận ra được điều này hắn kinh hỷ không thôi. Điều này có phải hay không chứng tỏ cậu cũng có thể tiếp nhận hắn hay không, Dịch Lạc Thần rất muốn khám phá sâu bên trong khoan miệng cậu nhưng bây giờ chưa phải lúc, chỉ đành luyến tiếc mà rời đi.